Bất Diệt Thánh Linh
Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân
Quyển 1: Thiên phú thức tỉnh
Chương 7: Bàn Về Võ Đạo
Dịch giả: Sothiien
Nguồn: metruyen.com
Ads Nước chảy thành sông, tâm linh phúc chí.
Thân hình Vân Phàm dừng lại, quyền pháp run lên, tốc độ mỗi quyền cũng chậm dần lại, đánh ra từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, hết sức tự nhiên, thậm chí có một tia ý cảnh siêu thoát khỏi bản thân quyền pháp.
Vốn dĩ“ Quân ThểQuyền “ chẳng qua là luyện thểthuật trụ cột trong quân đội của đế quốc, từng chiêu từng thức vô cùng đơn giản, dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất, giết chết địch nhân ngăn cản trước mặt mình. Nhưng mà bộ quyền pháp này được Vân Phàm thi triển, không có một chút huyết khí sát phạt, cũng không có khí thế uy phong lạnh tới thấu xương, chỉcó đại khí quang minh chính đại cùng trầm trọng nặng nề.
Vân Phàm chưa bao giờgiết người, hoặc có thểnói hắn chưa từng có ý nghĩmuốn giết người. Cha mẹ mất đi, đểcho Vân Phàm hiểu được sinh mệnh đáng quý tới chừng nào, bởi v
ậy hắn tôn trọng tất cảcác sinh mệnh, cho dù là con mồi bịhắn săn giết, Vân Phàm cũng mang theo tâm thái cảm ơn.
Mà mục đích Vân Phàm luyện quyền, một là muốn toàn thân khỏe mạnh, hai là muốn bảo vệ muội muội cùng với gia viên của mình.
Có lẽ, bản thân ý nghĩa của quyền pháp chính là đánh giết, nhưng quyền pháp của Vân Phàm chỉvì quang minh trong lòng mình.
. . .
"Vù."
Một tiếng muộn hưởng yếu ớt vang lên trong cơ thểcủa Vân Phàm, đó là vì gân cốt ma sát mà sinh ra kình đạo. Nhưng mà lúc này Vân Phàm đang đắm chìm ở trong cảm ngộ lại không chú ý tới những điểm dịthường trong cơ thểmình.
"Vù"
" Vù. Vù. Vù."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Theo quyền pháp vũ động, minh hưởng trong cơ thểVân Phàm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Mà cảngười hắn tựa hồ tiến vào trạng thái vô suy vô niệm, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, bằng vào bản năng của thân thểđểcảm nh
ận hoàn cảnh chung quanh.
. . .
. . .
Cách đó không xa, đại hồ tử tựa hồ phát hiện sự khác thường của Vân Phàm, trên mặt không giấu được nét cổ quái.
Mà Vương Tử Hạo cùng Ngưu Bằng đám người, hai mặt nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc đến khó tả.
Mặc dù đứng ở khá xa, nhưng mà minh hưởng trong cơ thểVân Phàm phảng phất như đang vang lên trong tâm chí mọi người.
Nội kình nh
ập thể, gân cốt tề minh, đây rõ ràng là dấu hiệu bước vào cảnh giới Võ Sư.
Võ Sư đối với tiên đạo mà nói có lẽ chẳng coi là gì, nhưng mà trong mắt người bình thường, cũng là trên chiến trường lấy một địch trăm. Huống chi, nghĩđến tuổi tác của Vân Phàm bây giờ, mọi người l
ập tức càng thêm gi
ật mình, tiểu tử này rõ ràng còn chưa tới hai mươi tuổi.
- Đáng tiếc.
Đại hồ tử nói một câu không đầu không cuối, nhưng mọi người chung quanh lại không tự chủ được mà g
ật đầu.
Đúng v
ậy, th
ật đáng tiếc, đáng tiếc hắn sinh ra trong một thời đại như hiện tại.
Đây là một thế giới mà tiên đạo nắm vịtrí chúa tể, trong thời đại này võ đạo đã suy bại rồi, võ đạo tông sư cũng hiếm thấy, chứđừng nhắc tới Võ Vương có thểbạt núi lấp sông. Nếu không phải thế, dựa vào thiên phú võ đạo của Vân Phàm, nhất định một ngày nào đó hắn có thểtrở thành cường giả.
. . .
Trong lúc mọi người ở nơi này cảm thấy tiếc nuối, Vân Phàm từ trong cảm ngộ hồi tỉnh, đứng lẳng lặng nửa khắc mới đem tâm thần thu liễm lại.
- Ủa? Hồ tử đại thúc, Vương đại ca, Ngưu đại ca. Tại sao mọi người đều đứng ở chỗ này?
Tại sao đều đứng ở chỗ này?
Mọi người khóe mắt khẽ giãn ra, nội tâm im lặng tới cực độ, bọn họ chính là đứng đây đợi gần 2 canh giờrồi.
- Tiểu Phàm huynh đệ, mới vừa rồi luyện quyền cảm giác như thế nào?
Đại hồ tử thân m
ật vỗ vai Vân Phàm, không chút b
ận tâm cảm thụ của mọi người.
- Vâng, ta cảm giác rất thoải mái, khí lực giống như tăng trưởng không ít.
Vân Phàm nắm chặt bàn tay, không che giấu nội tâm vui sướng, chính mình quảnhiên từng chút từng chút trở nên mạnh mẽ hơn.
- Tiểu Phàm huynh đệ, ngươi có biết không, mới vừa rồi ngươi chẳng những tiến giai trở thành Võ Sư, hơn nữa còn ngộ ra một tia quyền pháp ý cảnh.
Nghe thấy đại hồ tử than thở, Vân Phàm tràn đầy hiếu kỳ nói:
- Đại thúc, Võ Sư là gì v
ậy? Quyền pháp ý cảnh là cái gì? Nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ.
"Ặc."
Đại hồ tử sửng sốt một hồi, không ngờtới đối phương lại không hiểu biết chuyện này, th
ật kiên nh
ẫn giải thích:
- Võ Sư là một cách xưng hô của người tu hành võ đạo, đại biểu ngươi đã bước vào con đường võ đạo chân chính, trên đó còn có võ đạo tông sư, võ đạo vương giả. Tựa như tiên đạo tiên linh sư giống nhau, chẳng qua phương thức tu hành bất đồng mà thôi.
Dừng một hồi, đại hồ tử hơi tiếc h
ận nói:
- Bất quá, tu hành võ đạo khó khăn dịthường, hơn nữa tính giới hạn rất lớn, mà võ đạo hiện tại đã dần dần xuống dốc rồi, có thểtrở thành võ đạo đại tông sư, đã rất rất giỏi, võ vương lại càng là trăm năm khó gặp.
- Dĩnhiên, tiên đạo tu hành cũng không hề dễ dàng chút nào, muốn trở thành tiên sĩ, nhất định phải đi tới Thiên môn, thức tỉnh thiên phú. Hơn nữa, cho dù là thức tỉnh thiên phú rồi, con đường tiên đạo v
ẫn là khó khăn ngàn vạn. Vì v
ậy, những người không thểtu tiên, phần lớn đều lựa chọn võ đạo, có người gia nh
ập thế lực khắp nơi, có người thì tiến vào quân đội, trở thành quân nhân của đế quốc.
- Về phần quyền pháp ý cảnh, chính là chỉvõ giảthân thể, lực lượng cùng tinh thần ý chí tương hợp, mà ngưng tụ khí thế. Đáng tiếc ta không biết nhiều về võ đạo, cho nên cũng không thểchỉđiểm cho ngươi điều gì.
Thở dài, đại hồ tử nhẹ khẽ lắc đầu.
- Không, như v
ậy ta đã rất cảm tạđại thúc rồi.
Vân Phàm chân thành nói:
- Ít nhất ngươi đã chịu d
ẫn ta đi cùng, còn nói cho ta biết rất nhiều chuyện tình mà ta không biết, th
ật sự rất cám ơn ngươi.
- Tiểu tử ngươi. Rất tốt, tiếp tục cố gắng lên đi.
Đại hồ tử vỗ vỗ bảvai Vân Phàm mấy cái, tỏ vẻ tán thưởng. Hắn há có thểkhông nh
ận ra sự chân thành của đối phương, có lẽ chính bởi vì hắn hết sức chân thành, mới giúp cho hắn lúc luyện quyền chuyên chú đến v
ậy. Thử nghĩxem cũng đúng, một người cảngày chỉnghĩtới đấu đá, làm sao có thời gian chuyên chú tu luyện.
- Hồ tử đại thúc, không bằng chúng ta đánh một tr
ận đi.
Vân Phàm tự nhiên khiêu chiến, đểcho mọi người trợn mắt hốc mồm.
Đại hồ tử vốn đang định quay người rời đi, nghe được lời này của Vân Phàm, thiếu chút nữa thì té ngã.
Chuyện này là thế nào đây, người tuổi trẻ bây giờrốt cuộc nghĩcái gì? Mới vừa rồi đang nói chuyện tốt đẹp, đột nhiên quay ra muốn đánh nhau, còn có thểcùng nhau khoái trá trao đổi hay không.
Thấy mọi người nhìn mình kinh ngạc, Vân Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu:
- Ha ha, hồ tử đại thúc, ta không có ý gì khác, chính là ta từ nhỏ đã nghe người khác nói tiên linh sư vô cùng lợi hại, nhưng chưa từng được chứng kiến. Cho nên, ta muốn kiến thức một chút.
Nói đến đây, trong lòng Vân Phàm có chút ít kích động, kểtừ khi trở về Thanh Mộc thôn, Vân Phàm săn thú mà sống, còn chẳng bao giờchân chính cùng người động thủ, huống chi đối phương còn là một vịtiên linh sư.
Chẳng qua là nghe tới Vân Phàm nói lên thỉnh cầu muốn đánh một tr
ận, Vương Tử Hạo cùng Ngưu Bằng đám người không nhịn được cười thầm, đây thuần túy là chính mình muốn ăn đòn chứsao. Cũng không cần quản bọn hắn vốn không có ác ý gì, nhưng mà tất cảmọi người đều rất rõ ràng, võ giảbình thường cùng tiên linh sư có chênh lệch bao nhiêu. Nếu như không phải đối l
ập mà, đó giống như dê và sói bản chất khác nhau, một loại là ăn cỏ, một loại thì không ăn cỏ.
Không vào tiên đạo, cuối cùng chỉlà phàm tục.
. . .
"Khụ khụ "
Đại hồ tử khẽ ho hai tiếng nói:
- Nếu bình thường mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng chúng ta bây giờcòn phải lên đường à. Lần này đi tới nơi, chờsau này có cơ hội, ca ca ta nhất định lu
ận bàn một chút với ngươi.
- A, v
ậy cũng tốt, cảm ơn đại thúc.
Vân Phàm có chút thất vọng nhưng chốc lát sau cũng thấy bình thường. Chính mình cũng sắp tới Nam Hoa qu
ận thành rồi, đến lúc đó nhất định có thểgặp được rất nhiều tiên linh sư. Hơn nữa, nếu Hồ Tử đại ca đã đồng ý, v
ậy sau này sẽ có cơ hội.
- Hắc hắc, đừng vội tạơn, đến lúc đó bịta đánh cho đau, cũng đừng khóc tè ra quần.
- Đại thúc yên tâm, ta sẽ không khóc đâu.
- Được rồi được rồi, mất nhiều thời gian như v
ậy , chúng ta lên đường nhanh lên một chút.
- Vâng, lên đường thôi.