Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 12 0: Chúng tôi biết sai rồi

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 120: Chúng tôi biết sai rồi


Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan



Thấy Thạch Thiên và Samantha trở về sau, Thạch Lệ cũng trút gánh nặng trong lòng xuống, nhưng nhìn thấy thần sắc quái dị của Samantha, hỏi: “Nói chuyện thế nào?”

Samantha ngơ ngác nói: “Tôi.... tôi chưa nói với hắn gì hết...”

Thạch Lệ lấy làm kỳ quá, nhưng cũng biết nơi này không nên ở lâu, vì thế sau khi lái xe đi xa khỏi quán trà, mới hỏi: “Tại sao lại chưa nói, xảy ra chuyện gì?”

Samantha nói: “Vừa mới vào thì Thạch Thiên đã đánh toàn bộ ngã xuống đất...” Sau đó đem mọi chuyện kể ra.

Thạch Lệ kinh ngạc la lên “a...” một tiếng, nói: “Thạch Thiên, cậu làm việc không phải châm dầu vào lửa sao, không phải càng làm cho bọn họ hận Samantha sao...”



Thạch Thiên thoải mái cười nói: “Yên tâm đi, người như vậy tôi thấy hoài, hắn nếu đã cầu xin tha thứ thì rất sợ chết, mà con người nếu sợ chết sẽ có nhiều băn khoăn, hắn bây giờ nhất định suy nghĩ Samantha là ai, nếu không tra rõ, hắn sẽ không dám làm gì”.

Samantha không nhịn được nói: “Tôi đâu có phức tạp, muốn tra là rõ ràng”

Thạch Thiên cười nói: “Cô càng đơn giản, hắn lại càng cảm thấy mình tra chưa tới, hơn nữa hắn không phải sợ cô,mà là sợ người sau lưng cô”

Samantha lấy làm kỳ quái, hỏi : “Sau lưng tôi? Sau lưng tôi làm gì có ai?”

Thạch Thiên cười ha hả nói: “Không phải là lão tử sao! Chỉ cần có tôi, hắn vĩnh viễn sẽ không đụng vào cô!”

Samantha đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Vậy tôi phải theo cậu suốt đời sao...” Nói xong mặt càng thêm đỏ.

Thạch Thiên vội nói: “Không cần, không cần, hắn không thấy tôi, ngược lại càng thêm lo lắng”.

Thạch Lệ nghĩ chu đáo nhất, cảm thấy thế lực đã cứu cha mẹ Samantha ra mới là điều làm cho Trương Bá Uy lo lắng nhất, hỏi: “Cậu dùng biện pháp gì cứu cha mẹ Samantha ra?” Cái này Samantha cũng rất muốn biết, mở to mắt nhìn Thạch Thiên, chờ hắn ta trả lời.
nguồn tunghoanh.com
Thạch Thiên cười nói: “Tôi kêu người khác làm, sao mà biết”

Hai người nghĩ rằng hắn không muốn nói, cảm thấy điều này cũng bình thường, bởi vì người xấu thì sợ nhất là có người còn xấu hơn hắn, người cứu cha mẹ của Samantha ra chắc cũng không phải người của chính đạo gì rồi, liền không hỏi nữa. Đến nhà Samantha, Thạch Thiên không vào nhà, bóng người chợt lóe, vù cái đã biến mất trong bóng đêm, trở về khu nhà cao cấp.

Ngày hôm sau, Thạch Lệ đề phòng vạn nhất, nên đã phái nhiều cảnh sát bảo vệ chung quang Samantha, bởi vì ngày ra tòa đã đến gần, tổng cục đương nhiên đồng ý, cũng để cho Triệu Gia Minh và một đám cảnh sát khác ở bên cạnh theo dõi Trương Bá Uy, Triệu Gia Minh phát hiện ra, Trương Bá Uy lại không bước chân ra khỏi nhà, chỉ trốn trong nhà, mặt cũng không lộ, cảm thấy nhất định có vấn đề, lập tức báo cáo cấp trên. Cấp trên cũng thấy được vấn đề này rất lớn, vội vàng tăng mạnh bảo vệ, rồi phái cảnh sát thường xuyên đi kiểm tra các bãi của Đông Thắng, vô tình đã tạo áp lực cho Đông Thắng.

Bọn họ làm sao biết Trương Bá Uy ở nhà dưỡng thương, bởi vì chỉ còn nửa mặt nên làm sao dám đi gặp người, đến cả bệnh viện còn không chịu đi, cái mặt sưng lên giống như đầu heo vậy, bốn tên thuộc hạ cũng thế, dù sao người khác cũng không nhận ra, nhưng riêng hắn chỉ bị đánh có nửa mặt thôi, nên phải trốn luôn. Tâm tình của Trương Bá Uy bây giờ rất tệ sáng ngày hôm sau nhận được điện thoại từ Paris, báo cáo với hắn tất cả sản nghiệp của Đông Thắng tại Paris đều đã bị người ta đến đập phá, những thuộc hạ được phái đi cũng bị đánh, không chết thì cũng trở nên tàn phế.

Hơn nữa không cần phải điều tra là ai, bởi vì đối phương đã nói thân phận trước khi ra tay, làm xong còn tuyên bố, sợ người khác không biết mình là người của gia tộc Matt, rồi còn đem thù lao bắt cóc cha mẹ Samantha trả về.

Trương Bá Uy lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm rồi, đương nhiên rõ ràng Matt trả tiền lại cho hắn không phải vì không làm được, mà là muốn phân rõ giới tuyến với hắn, thông báo rõ ràng trước khi giết người cũng không phải là vì kiêu ngạo, mà là để nhắn đến một thế lực nào đó là: “Chúng tôi biết sai rồi!”

Trương Bá Uy càng nghĩ càng sợ hãi, thế lực nào mà làm cho một người Matt phải sợ hãi? Vì cái này mà bọn họ không ngại công khai thân phận để giết người, tình nguyện để cảnh sát truy nã. Nghĩ đến đây, Trương Bá Uy đã không dám nghĩ tiếp, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được thế lực nào làm cho Matt sợ hãi như vậy, hơn nữa cũng biết không riêng gì gia tộc Matt sợ, mà là toàn bộ gia tộc hắc đạo có lịch sử trên thế giới đều sợ hãi, hơn nữa còn rất nghe lời “họ”. Trương Bá Uy âm thầm cầu nguyện rằng thế lực sau lực Samantha không phải là “họ”, bởi vì nếu truyền ra ngòai, thì mình chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ hắc đạo thế giới, nhưng dù không nghĩ là vậy thì người khác cũng nghĩ vậy...

Buổi sáng, Thạch Thiên trần truồng nhảy ra khỏi giường, bỏ lại Tiêu Vi và Kim Hinh trần trụi đang nằm trên giường, chạy vào bồn tắm rửa. Tiêu Vi và Kim Hinh cũng lập tức bước theo vào bồn tắm lớn, sau đó giúp hắn lau thân mình, cái bồn tắm lớn này có thể hình dung là cái hồ tắm, vì ba mươi người có cùng vào thì cũng không chật chội, thật ra chen chúc một chút thì bọn họ cũng không để ý.

Trên mặt Tiêu Vi và Kim Hinh hiện rõ sự mệt mỏi, và có chút thỏa mãn, mấy ngày nay Thạch Thiên tối nào cũng về với các nàng, làm cho các nàng vui vẻ vạn phần, các nàng cũng biết nguyên nhân là do hai người thân của Thạch Thiên đi đến ở với Samantha, nên Thạch Thiên mới trở về. Chuyện của Samantha, các nàng cũng biết, thậm chí còn hy vọng chuyện của Samantha không thể giải quyết xong, vì nếu quá trình phán quyết Trương Vĩ Hào quá nhanh thì sẽ làm cho và người mất hứng, trừ Trương Vĩ Hào và Trương Bá Uy, thì còn có hai người này, tuy rằng Samantha và Kim Hinh là bạn tốt.

Tắm rửa xong, nhóm người hầu đã chuẩn bị một bữa sáng phong phú, hầu hạ ba người dùng bữa. Bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ô tô, Thạch Thiên nhìn ra cửa sổ, thấy hơn mười chiếc xe xa hoa đã chạy nhanh vào trong khu nhà, tiếp theo, hơn bốn mươi người bước xuống. Những người này Thạch Thiên cơ bản đều biết, phần lớn đều là hậu nhân của Thành Bảo, đi đầu chính là Braid với vẻ mặt đầy bất an.

Thạch Thiên có chút tức giận, chẳng qua cũng đã quen với việc bị họ dây dưa, hơn nữa đã đồng ý cho bọn họ đến HongKong để kiến tạo tổng bộ mới, những người này sớm muộn cũng tới, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiêu Vi và Kim Hinh thấy nhiều người tới như vậy, cho là có chuyện quan trọng, liền ăn vội vàng, sau đó kéo nhau trở về phòng ngủ nói chuyện.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-120-4m4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận