Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 136 : Con muốn tự mình làm chủ.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 136: Con muốn tự mình làm chủ.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan



Quách Bỉnh Liêm thấy tiệc rượu tốt đẹp bị mấy người của Thạch gia làm thành trò cười, trong lòng đã vô cùng tức giận rồi, lúc này Thạch Thiên trước mặt mọi người lại nói chuyện với mình như thế, ý chính là kêu mình giữ cháu gái cho tốt, thế mà ý tứ giống như đang hăm dọa mình, nếu thả nàng ra thì sẽ chọc giận Thạch Thiên. Trong cơn giận dữ muốn kêu bảo vệ đến đuổi đám người của Thạch gia đi, thì thấy Thạch Thiên ngoắc tay về hướng Rhea.

Rhea thấy chủ nhân gọi, lập tức tươi cười chạy lại trước mặt Thạch Thiên, chẳng qua trước mặt người khác không dám gọi là chủ nhân, hưng phấn hỏi: “Thạch Thiên tiên sinh có gì dặn dò?” Có cơ hội được Thạch Thiên gọi về làm việc, đối với bọn họ quả thật là một vinh quang lớn lao.



Thạch Thiên nói: “Ta đã nói với lão tiểu tử này rằng, chỉ cần hắn quản cháu gái cho tốt, về sau không phiền đến ta, gả cho người khác, thì ta cho hắn một trăm triệu đô la tiền đồ cưới. Nhưng mà cháu gái của hắn ta bị thần kinh, phỏng chừng nhất thời chưa gả ngay được, cũng không biết là ngày nào thì nha đầu nhà hắn mới lập gia đình, việc này giao cho ngươi xử lý”.

Rhea vội gật đầu: “Thạch tiên sinh yên tâm, còn thứ gì khác dặn dò không?”

Thạch Thiên nghĩ nghĩ, rồi nói: “Quả thật còn, chuyện cũng như vậy, lão tử đã đáp ứng cho lão tiểu tử họ Lý một trăm triệu tiền đồ cưới, cụ thể thì cứ hỏi lão tiểu tử này đi, hắn cũng biết” Dùng ngón tay chỉ về phía Quách Bỉnh Liêm, sau đó đi về chỗ của Thạch Hiểu Mẫn các nàng.

Rhea đương nhiên không dám đuổi theo hỏi Thạch Thiên tiểu tử họ Lý là ai, hỏi Quách Bỉnh Liêm: “Tiểu tử họ Lý nào?”

Quách Bỉnh Liêm há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Rhea, nói: “Lý... Lý Vạn Cơ!”

Rhea giật mình, gật đầu nói: “Lời của Thạch tiên sinh chắc hẳn ông cũng nghe rõ rồi, về sau chuyện của các người và Thạch tiên sinh liền do tôi phụ trách, chỉ cần các người làm theo lời nói của Thạch tiên sinh, đạt được yêu cầu của Thạch tiên sinh, Quỹ TS lập tức sẽ thanh toán tiền cho các người”

Quách Bỉnh Liêm cố hết sức “a...” một tiếng, không ngờ rằng chuyện lại như vậy, bây giờ nhớ lại, Thạch Thiên đã từng nói cho mình và Lý Vạn Cơ mỗi người một trăm triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên lại là sự thật, cũng không phải là lời nói của kẻ điên khùng như trong tưởng tượng của bọn họ lúc đó.

Quách gia và Lý gia đều là nhưng gia tộc tiến vào trong bảng xếp hạng một trăm người giàu có và quyền lực nhất thế giới, Quách gia có nhiều tài sản hơn, nên được xếp hạng trên Lý gia, là tài sản gia tộc, do ba anh em cùng tổng hợp lại, dù vậy, một trăm triệu đô la Mỹ đối với hai nhà mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, nếu Quỹ TS đã làm thay lời hứa cho Thạch Thiên, Quách Bỉnh Liêm cũng tin rằng bọn họ thật sự sẽ trả số tiền kia, nhưng trong lòng không hề có cảm giác vui sướng khi chiếm được tiện nghi.

Quách Bỉnh Liêm bây giờ trong lòng chỉ có câu hỏi và câu hỏi, vì sao Thạch Thiên vô duyên vô cớ cho cháu gái mỗi người một trăm triệu đô tiền đồ cưới chứ. Chẳng lẽ thật sự như lời hắn nói, ngại hai người Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi làm phiền hắn? Cái này là không thể nào, vì theo quan sát của ông, Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi cũng không có phát sinh cái gì với Thạch Thiên, không cần phải bồi thường tổn thất gì cả, hơn nữa thanh niên bây giờ, vài ngày lại đổi một người bạn trai, căn bản là không coi trọng chuyện này.

Còn nữa, tại sao Quỹ TS lại thay Thạch Thiên gánh lời hứa hai trăm triệu, xem thái độ thành khẩn của Rhea đối với Thạch Thiên khi nãy, so với nhân viên vì muốn làm việc cho ông chủ mà quá đáng hơn nữa, chẳng lẽ thiếu niên này là ông chủ sau lưng của Quỹ TS?

Nhưng người biết về Quỹ TS thường xuyên bàn luận với nhau về một quỹ tài chính khổng lồ và thần bí khó tưởng tượng này, đương nhiên cũng bàn luận về ông chủ của Quỹ TS, chẳng qua, không ai biết cả, chỉ biết rằng Pierre không phải là ông chủ của Quỹ TS, theo cái nhìn của Quách Bỉnh Liêm, Thạch Thiên tuyệt đối không thể là ông chủ của Quỹ TS, bởi vì mọi người đều biết Quỹ TS đặt tổng bộ tại Thụy Sĩ, đã thành lập vài chục năm, hơn nữa trước khi Quỹ TS thành lập, đã tồn tại một đế quốc buôn bán, nghe nói có mấy trăm năm lịch sử, là một trong những công ty quyền lực nhất châu Âu. nguồn tunghoanh.com

Tất cả mọi người đều có chung một nhận định, đó là ông chủ sau lưng của Quỹ TS nhất định phải là một quý tộc phương Tây có thực lực hùng hậu cùng với lịch sử lâu đời, hoặc là do một tập đoàn quý tộc lớn cùng đầu tư tạo nên, mà Thạch Thiên chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tuy rằng có thể suy diễn rằng là do tổ tiên của Thạch Thiên để lại cho hắn, nhưng Quách Bỉnh Liêm vẫn cảm thấy rằng Thạch Thiên hoàn toàn không có quan hệ với Quỹ TS, bởi vì thương nhân Trung Quốc đều thích tự áp dụng kinh nghiệm của bản thân, thích tự mình quản lý doanh nghiệp của mình, mà nhân viên cao cấp của Quỹ TS đều là người phương tây, trăm năm qua chưa từng xuất hiện người Trung Quốc nào, ít nhất là Quách Bỉnh Liêm chưa nghe nói.

Nhưng mà, tại sao Rhea phải cung kính với một bảo an của tạp chí xã, nghe theo lời hắn, chuyển hai trăm triệu đô mà ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi? Chẳng lẽ Quỹ TS bây giờ bị thiếu niên này hoặc là thế lực sau lưng thiếu niên này khống chế? Thiếu niên tên Thạch Thiên này thoạt nhìn rất tà ác. Nhưng lại có sức hấp dẫn với con gái, có lẽ người thừa kế Quỹ TS là một cô gái còn trẻ tuổi, bị thiếu niên Thạch Thiên này khống chế, mà Thạch Thiên vốn là muốn xuống tay với hai nhà Quách, Lý để chiếm lợi ích, nhưng bây giờ đã có miếng thịt lớn này rồi, Lý Hiểu Lệ và Quác Thiến Vi xuất hiện là ngược lại là chướng ngại vật của hắn, vì để tìm cách thoát khỏi, nên đã đáp ứng nếu không dây dưa với hắn nữa, sẽ cho một món tiền lớn mua đồ cưới...

Quách Bỉnh Liêm càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có thể, mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng thật sự là không nghĩ ra cách giải thích nào khác, nếu không sợ ảnh hưởng đến kế lớn, làm gì có người đàn ông nào ném hai trăm triệu đô cho hai tiểu thư ái mộ hắn chứ, nhất định là có một cô gái nào đó còn giàu có hơn cả hai nhà Quách Lý, nên mới hy sinh lớn như vậy.

Quách Bỉnh Liêm lại nghe Quách Gia Chí nói với Lý Khả Tâm: “Khả Tâm, anh không ngờ em còn nhớ rõ những lời nói giỡn khi xưa nữa, lúc đó anh nói những lời này hoàn toàn không có suy nghĩ, thật sự là không thể thực hiện với em được, em phải biết rằng anh vẫn chỉ coi em là em gái thôi, hơn nữa trong lòng anh đã có người yêu rồi, tình yêu của anh dành cho Hiểu Mẫn vĩnh viễn không thể thay đổi...”

Lý Khả Tâm căm hận nói: “Chẳng lẽ trong lòng anh em không bằng con nhỏ đại lục này sao? .... em... em không bằng nàng...? Chỉ cần anh nói ra, em sẽ hết hy vọng, không còn làm khó dễ anh nữa...”

Quách Gia Chí nói: “Cái này không thể so sánh được.... anh cũng không nói em kém Hiểu Mẫn, nhưng trong lòng của anh, không ai có thể so với Hiểu Mẫn! Tương lai nếu có người nào yêu em thật tâm, thì trong lòng người đó cũng không ai bằng em cả, đạo lý này em có hiểu không?”

Quách Bỉnh Liêm nghe thấy liền chấn động, “hiểu rằng” nhà họ Thạch này căn bản là không buông tha cơ hội chiếm đoạt Quách gia, mà là chuyển dời từ trên người của Quách Thiến Vi lên trên người của Quách Gia Chí, nghĩ rằng ngay cả Quỹ TS cũng không thể thoát khỏi cảnh này, liền vội vàng đi đến bên cạnh Quách Gia Chí, nói: “Gia Chí, cha tuyệt đối không cho phép con và cô gái Thạch Hiểu Mẫn kia tiếp tục gặp gỡ”.

Quách Gia Chí chấn động, run giọng nói: “Cha.... cái này... vì sao?”

Quách Bỉnh Liêm biết rằng nếu có đem suy đoán của mình về Thạch gia nói cho Quách Gia Chí nghe, hắn cũng không tin tưởng, thằng con ngốc này chỉ biết nghe lời của Thạch Hiểu Mẫn mà thôi. Bây giờ Thạch gia tuyệt đối không thể gây xích mích, lỡ như chọc giận họ, thì sẽ lợi dụng thế lực của Quỹ TS đế trả thù Quách gia, hậu quả không thể tưởng nổi, vì thế nói: “Bây giờ không cần nói cái gì hết, dù sao ý của cha rất rõ ràng, nếu con muốn biết gì sao, chờ tiệc rượu kết thúc thì về nhà bàn lại”.

Quách Gia Chí vội la lên: “Cha, cha nhất định là phải nói rõ ràng với con, nếu không con cũng không cần cái sinh nhật này”.

Quách Bỉnh Liêm biết tình tình của con trai, đã quật khởi thì không còn biện pháp, tức giận nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, cha không thích con cưới cô gái như thế vào cửa Quách gia, Khả Tâm mới xứng đáng với con, con phải suy nghĩ cẩn thận một chút”.

Quách Gia Chí gấp đến độ đỏ mặt: “Cái này... lý do này con không chấp nhận được, bây giờ là thời đại nào, con nói chuyện môn đăng hộ đối? Hiểu Mẫn thì sao? Hiểu Mẫn là một cô gái tốt...”

Quách Bỉnh Liêm lạnh lùng nói: “Nói không hợp liền đánh người ta, thì còn là con gái tốt sao? Con gái tốt thì lại đánh khách mời của con bị thương tại tiệc sinh nhật của con sao? Nó căn bản không thật tình với con, không hề nghĩ đến con, nếu không cũng đã không làm như vậy, con thật là khờ!”

Quách Gia Chí lập tức nói: “Không! Cha không biết Hiểu Mẫn, đây là một nguyên nhân làm cho con thích nàng, nàng ta dám làm dám chịu, tính cách thẳng thắn, khác với những cô gái khác, sẽ không vô duyên vô cớ tranh đấu với người khác, mặc dù nàng ta không hiểu lễ nghi trong giao tiếp, nhưng đây cũng là bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ của nàng khác người ta, cũng không phải lỗi của nàng, hơn nữa con cũng không để ý”.

Quách Bỉnh Liêm tức giận nói: “Nhưng Quách gia chúng ta không thể không để ý!”

Quách Gia Chí cũng liều mạng nói: “Nhưng chuyện cá nhân của con, con muốn làm chủ”.

Quách Bỉnh Liêm giận dữ, nhưng không muốn lớn tiếng giáo huấn con trai, sẽ bị người ta chê cười, trầm giọng nói: “Nếu con kiên trì muốn đến với nàng, cha sẽ không cho con tham dự quản lý bất kỳ cái gì của Quách gia, cũng thu hồi tất cả cổ phần và tài sản trên danh nghĩa của con, con nên rõ ràng, cha không phải đang nói đùa!”

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-136-Km4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận