Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 138: Tìm việc làm.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Thạch Hiểu Mẫn nổi giận nói: “Nếu bạn mà cũng lo ăn mặc, thì những người khác sẽ sống thế nào...” Nói xong cũng không để ý đến Quách Gia Chí nữa, bước vào bên trong tạp chí xã.
Quách Gia Chí cũng theo sát phía sau, vừa đi vừa nói với Thạch Hiểu Mẫn, rồi quay sang nói với Samantha: “Samantha tiểu thư, thật ra hôm nay tôi đang đợi cô, có chuyện cần nhờ cô”
Samantha kỳ quái quay đầu lại nhìn Quách Gia Chí, thầm nghĩ, hắn thân là thiếu gia Quách gia, ở HongKong còn chuyện gì cần nhờ mình? Nếu là chuyện mà Quách gia không làm được, vậy thì mình càng không làm được, chẳng qua thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quách Gia Chí, vẫn gật đầu nói: “Vậy vào văn phòng nói chuyện”
Thạch Hiểu Mẫn vốn làm việc ngoài văn phòng của Samantha, chẳng qua cảm thấy Quách Gia Chí tìm Samantha nhất định có liên quan đến mình, nên cũng đi vào. Mọi người đi vào trong phòng của Samantha, ngồi xuống, Samantha cười nói: “Quách thiếu gia tìm tôi có chuyện gì, nếu là chuyện của Hiểu mẫn tôi không thể giúp anh được, phải tự anh cố gắng thôi”.
Quách Gia Chí vội nói: “Đúng đúng... theo đuổi Hiểu Mẫn thì tôi không cần sự giúp đỡ của người khác, tìm Samantha tiểu thư là có chuyện khác...” Do dự một hồi rồi nói: “Samantha tiểu thư... ở đây còn cần người không?”
Samantha giật mình nói: “Gần đây tạp chí không có kế hoạch tuyển nhân viên, chẳng qua nếu là nhân tài thì tôi sẽ suy nghĩ lại”.
Quách Gia Chí đỏ mặt, lúng túng nói: “Cũng không phải nhân tài gì đâu, chỉ tùy tiện cho một công việc là được”.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Samantha vốn tưởng rằng Quách Gia Chí đến tạp chí xã để giới thiệu người, nhất định là muốn học tập về tạp chí hay phong cách thời trang, nhưng nghe Quách Gia Chí nói tùy tiên chọn một công việc, không khỏi ngạc nhiên nói: “Tập đoàn Tinh Hồng Cát lớn như vậy chẳng lẽ không thể an bài cho một người sao? Phải đến tạp chí xã nho nhỏ này à?” Nói xong nhìn nhìn Thạch Thiên, từ khi được bạn tốt Kim Hinh giới thiệu cho sát tinh này đến tạp chí xã làm việc, thì nàng không tự chủ phải cẩn thận hơn nhiều.
Quách Gia Chí cười khổ nói: “Vừa mới bị tập đoàn Tinh Hồng Cát đuổi việc...”
Samantha càng khó hiểu, hỏi: “Là ai vậy? Vì sao lại đuổi việc?”
Quách Gia Chí gãi đầu nói: “Là... là tôi...”
Samantha cùng chị em Thạch gia đều sửng số, không thể tin được, nhìn Quách Gia Chí, Thạch Thiên thì cười ha hả nói: “Không phải là muốn đến kua Hiểu Mẫn chứ, cái gì mà đuổi hay không đuổi vậy, không phải là tự đuổi việc mình, muốn đến đây để tiếp cận chứ?”
Quách Gia Chí vội la lên: “Thạch huynh đệ...”
Thạch Thiên ngắt lời: “Cứ gọi là Thạch Thiên” Người này rất có thể trở thành ... cháu rể của mình, sao có thể để cho hắn xưng huynh gọi đệ được.
Quách Gia Chí không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy gọi thẳng tên sẽ không có khoảng cách, vì thế nói: “Thạch Thiên, tôi không lừa cậu, chính là bị cha tôi đuổi việc, đến tạp chí xã làm việc, quả thật cũng là muốn cùng Hiểu Mẫn một chỗ lâu một chút”.
Thạch Hiểu Mẫn đỏ mặt, tức giận nói: “Biết bạn không có gì tốt mà, không biết có nói thật hay không”.
Thạch Thiên tò mò hỏi: “Nói thử coi, tại sao lão tiểu tử kia lại đuổi việc cả con trai của mình?”
Quách Gia Chí cũng không giấu diếm, đem việc mình bị đuổi nói ra. Thì ra, sau khi tiệc sinh nhật của Quách gia kết thúc, Quách Bỉnh Liêm tiến hành giáo dục tư tưởng với Quách Gia Chí, chỉ là, tất cả biện pháp từ uy hiếp đến khuyên giải đều không có tác dụng, Quách Gia Chí ngược lại còn khuyên cha hắn đồng ý cho hắn và Thạch Hiểu Mẫn đến với nhau. Hai người quyết định khuyên đối phương cả đêm, Quách Bỉnh Liêm rốt cục cảm thấy thằng con này hết thuốc chữa rồi, nổi giận lên, nửa đêm lôi đầu luật sư dậy, đi đến Quách gia, tiến hành thủ tục thu hồi tất cả tài sản của Quách Gia Chí.
Tên luật sự này vốn đã quen mắt với ân oán nhà giàu rồi, cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức soạn thảo ra một bản hiệp nghị, bây giờ tài sản trên danh nghĩa của Quách Gia Chí cũng không nhiều, trừ một trăm triệu cổ phần tập đoàn Tinh Hồng Cát ra thì chỉ có một chiếc xe hơi, hắn từ Bắc Kinh trở về, vẫn chưa mua qua bất động sản gì, cho nên không cầm kiểm kê, nên đã nhanh chóng soạn thảo cho Quách Bỉnh Liêm một hiệp nghị.
Quách Bỉnh Liêm cũng không phải không chấp nhận đứa con này, tài sản trong tay Quách Gia Chí cũng không nhiều, sở dĩ phải thu hồi lại tài sản cùng đuổi nó ra khỏi cửa nhà, cũng là do Quách Bỉnh Liêm có ấn tượng cực kém với người của Thạch gia, không muốn những người này lấy được cái gì từ trên người của Quách Gia Chí, lại càng không muốn để cho Thạch gia tiếp cận với sản nghiệp của Quách gia. Làm như vậy cũng bởi vì nhìn thấy thái độ của Quỹ TS đối với Thạch Thiên và bộ trang sức trên người của Thạch Hiểu Mẫn, người của Thạch gia có thủ đoạn không tầm thường, có trời mới biết bọn họ có quan hệ với bao nhiêu tập đoàn tài chính, lỡ như lấy bí mật kinh doanh trên người của Quách Gia Chí bán ra ngoài, thì sẽ gây tổn thất to lớn cho Quách gia, so với việc lấy đi tài sản của Quách Gia Chí còn đáng sợ hơn nhiều. Để cho người của Thạch gia thấy Quách Gia Chí đã không còn giá trị lợi dụng, sẽ tự động rời khỏi hắn.
Quách Gia Chí cũng không có chút lưu luyến với tài sản, trong lòng chỉ nghĩ đến Thạch Hiểu Mẫn, Quách Bỉnh Liêm không đoạn tuyệt quan hệ với hắn đã làm hắn cảm thấy rất hài lòng rồi, liền ký tên ngay vào hiệp định. Sau khi ký xong, còn nói với Quách Bỉnh Liêm rằng, mình sẽ thường xuyên trở về thăm lão, làm cho Quách Bỉnh Liêm dở khóc dở cười, cầm lấy tờ hiệp nghị trở về phòng, không để ý đến đứa con trai không nghe lời này nữa.
Quách Gia Chí thu dọn một chút quần áo, rồi lên xe ra khỏi nhà lúc sắc trời còn rất sớm, Quách Gia Chí kêu luật sư đưa hắn đến cao ốc Cảng Tinh, ăn sáng sớm một chút, rồi chạy đến tạp chí xã chờ Samantha và Thạch Hiểu Mẫn các nàng.
Mọi người nghe Quách Gia Chí nói xong, nét mặt đều không giống nhau, tuy rằng Quách Gia Chí đã giấu diếm về phần thái độ của cha đối với Thạch Hiểu Mẫn, nhưng mọi người cũng rõ ràng hắn vì Thạch Hiểu Mẫn mà gây nhau với cha mình, Thạch Thiên càng thêm khen ngợi, tỏ thái độ nói: “ Thấy tiểu tử ngươi cũng thật tâm với Hiểu Mẫn, một chút tài sản ấy tính làm gì, trả lại cho hắn cũng được, tương lai trở thành cháu rể... con rể của lão tử, chẳng lẽ còn để ý đến chút tiền ấy sao”.
Quách Gia Chí không nghe ra được hàm nghĩa thật trong lời nói của Thạch Thiên, gật đầu nói: “ Hiểu Mẫn trong lòng tôi có bao nhiêu tiền cũng không đổi được, tôi tin rằng có thể dựa vào hai tay của mình để nuôi gia đình cùng chăm sóc cho Hiểu Mẫn”.