Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 140: Tiền bảo kê (Thượng)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Đơn Nghệ Nhã đón lấy một chén mỳ của người phục vụ từ quầy thu ngân, sau đó vươn tay đánh Thạch Thiên, nũng nịu trách: “Mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Samantha, tại sao lại không biết chứ?”
Thạch Thiên nói: “Tôi mới không rảnh đi nghe mấy người đó nói nhảm, hai ngày nay đều ngủ bên ngoài không à, đương nhiên làm sao mà biết chuyện bên trong tòa án”
Đơn Nghệ Nhã tiếp xúc với Thạch Thiên một thời gian ngắn, cho nên cũng tin tưởng những lời này của hắn, đành thất vọng nhìn hắn. Chỉ lát sau phục vụ lại mang đến thêm một chén mỳ lớn cho Thạch Thiên, Thạch Thiên cầm lấy luôn, ăn tự nhiên như chốn không người, Đơn Nghệ Nhã đành phải xoay người lại tiếp tục công việc của mình.
Người phục vụ kia đã sớm biết bình thường Thạch Thiên ăn một chén mỳ là không đủ, cho nên mang đến cho hắn một chén lớn, nhiều gấp đôi chén bình thường, Thạch Thiên cũng không phải khủng long, chỉ khi nào có đồ ăn ngon thì hắn mới ăn nhiều thôi, mỳ ở đây mặc dù cũng ngon, nhưng Thạch Thiên đến ăn những lần sau thì cũng không còn cái cảm giác mới mẻ như lần đầu, nuốt cả chén mỳ lớn vào miệng mà vẫn không xi nhê gì. Chẳng qua bây giờ trong quán còn nhiều khách lắm, hơn nữa không ngừng tiến vào, nên Đơn Nghệ Nhã bận rộn làm việc, không có thời gian để cho hắn vận công trị liệu.
Nếu đã đến đây, hắn cũng không muốn đến rồi đi để lần sau lại đến, đành phải cầm mấy cuốn tạp chí coi đỡ trong thời gian chờ đợi, đến khi gần chín giờ, trong quán mới bắt đầu ít khách, Đơn Nghệ Nhã mới kêu một phục vụ đến coi quầy giúp nàng, Thạch Thiên đẩy phụ nàng vào trong, ngồi đối diện nàng, cầm chân lên, vận khí vào lòng bàn tay, tiến vào trong kinh mạch trên đùi nàng, giúp nàng chữa thương.
Chân của Đơn Nghệ Nhã đã bị Thạch Thiên nắm nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần bị hắn nắm là cơ thể của nàng lại nóng lên, mặt đỏ tai hồng, hơn nữa ngày càng rõ ràng, có lẽ là do hai chân dần có cảm giác, ngày càng có thể cảm nhận được dòng khí nóng từ tay Thạch Thiên truyền lên, một phần khác là do tác dụng tâm lý, chẳng qua nàng cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân, cho dù có nghĩ cũng không muốn thừa nhận.
Từ khi hai chân hành động không tiện, nàng ở trong quán cũng không có việc gì làm, nên tập quan sát khách hàng, đặc biệt là những đôi tình nhân, thấy ánh mắt của họ biểu lộ tình ý rõ ràng, trong thời gian dài trở thành “bệnh đỏ mắt” luôn, chỉ cần giữa hai người liếc mắt với nhau là nàng có thể nhìn ra. Từ lúc Samantha gặp chuyện không may rồi cùng đến với Thạch Thiên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong ánh mắt của Samantha nhìn Thạch Thiên đã có sự thay đổi khác biệt, tựa hồ như có thêm hận gì đó, mà ánh mắt của Thạch Thiên nhìn Samantha lại không có gì, chỉ là đôi khi hơi nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh.
Mới vừa tiếp xúc với Thạch Thiên, nàng liền có cảm giác đây là một người thô tục, tự đại, tựa hồ không xem ai ra gì, nàng càng không nghĩ ra vì sao một Samantha cao ngạo lại dùng một trợ lý như vậy, hơn nữa còn mang theo bên cạnh, rồi những lần sau đến đây, ánh mắt của Samantha nhìn Thạch Thiên chỉ có chút oán hận bất mãn, không có cảm giác vừa yêu vừa hận, cho nên không thể bởi vì thích Thạch Thiên mà mang hắn theo người.
Về sau, thân thuộc với Thạch Thiên hơn, tựa hồ phát hiện ra rằng tuy hắn vẫn thô tục như trước, nhưng không hề tự đại, lại càng không phải không coi ai ra gì, mà là tùy tâm sở dục, không cần người khác để ý đến hắn, mọi người trong mắt hắn đều như nhau cả, có đôi khi hắn còn có thể nói chuyện với nhân viên phục vụ bên trong vái vài câu, mà trong xã hội hiện đại coi trọng vật chất như bây giờ, muốn tìm tính cách như vậy quả thật rất khó. Cảm thấy ngày càng đáng yêu hơn, không khỏi động tâm.
Chẳng qua, Đơn Nghệ Nhã từ lúc bị thương thì tình cảm cũng biến đổi dần theo thân thể, tâm tình đã thay đổi, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn có vẻ cởi mở nhưng trong lòng luôn có chút tự ti, không hy vọng làm tăng gánh nặng cho người khác, cho nên luôn có mâu thuẫn trong tình cảm. Hơn nữa sau khi phát hiện ra ánh mắt khác thường của Samantha dành cho Thạch Thiên, nàng càng không muốn suy nghĩ về chuyện này, nhưng có nhiều thứ không phải do nàng khống chế, mỗi lần chân bị Thạch Thiên nắm lấy, tuy rằng rõ ràng là chữa thương, nhưng mà tim luôn đập nhanh, hô hấp trở nên dồn dập, nữa người dưới thì tê dại, nửa người trên thì bủn rủn...
Lúc Đơn Nghệ Nhã còn đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời này, thì Thạch Thiên đã buông chân nàng ra, cười nói: “Được rồi, về sau sẽ đến thăm cô”.
Đơn Nghệ Nhã hồi phục tinh thần, vui mừng nói: “Được... được... cậu nói là chân của tôi đã trị xong?” Nói xong dùng hai tay chống tay vịn xe lăn, muốn đứng lên, nhưng phát hiện ra dù hai chân có cảm giác, nhưng vẫn không thể khống chế nó, không thể đứng lên được, nên trên mặt không khỏi có sự thất vọng.
Thạch Thiên trách: “Cô gấp cái gì, tôi vẫn chưa nói là bây giờ cô có thể đứng lên để đi mà”.
Đơn Nghệ Nhã đỏ mặt nói: “Không phải do cậu nói tốt sao?”
Thạch Thiên nói: “Kinh mạch bị hoại tử ở chân cô đã khôi phục rồi, chẳng qua hai chân của cô đã hai năm không cử động, có thể đứng lên liền được mới là lạ, cho dù có nắm tay vịn trên tường, thì ít nhất cũng cần một hai tháng nữa, nếu muốn đi lại như trước đây, thì cần một thời gian dài, cái này phải tự cô rèn luyện”.
Đơn Nghệ Nhã từ lúc được Thạch Thiên chữa trị, hai chân từ không có tri giác đã từ từ khôi phục cảm giác lại, bây giờ đã có thể cử động nhỏ rồi, cho nên càng tin tưởng Thạch Thiên có thể chữa khỏi cho chân mình, cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bây giờ nghe được cần phải kiên trì rèn luyện, mới có thể đi đứng như trước kia, thì vẫn bất ngờ vô cùng, nhưng vẫn mở miệng nói: “Vậy thì đâu có tính là tốt, vẫn còn rất lâu mà”.
Thạch Thiên tức giận nói: “Lão tử nói tốt chính là, về sau không cần sờ chân cô nữa”.
Thật ra thì Thạch Thiên chỉ tùy tiện nói, nhưng mà cái chữ “sờ” lọt vào tai của Đơn Nghệ Nhã lại có vẻ cực kỳ mờ ám, đỏ mặt xấu hổ, dưới tình thế cấp bách đã đá một cái lên Thạch Thiên, nói: “Ai thèm cậu sờ...” Tiếp theo là sửng sốt, sau đó hưng phấn gào to lên: “Tôi... tôi có thể đá cậu... chân của tôi có thể đá cậu... Thạch Thiên... cậu có nhìn rõ không?”
Trên mặt Thạch Thiên đầy căm tức, không ngờ rằng bản thân vất vả trị liệu đôi chân này, vừa mới tốt được một chút thì việc đầu tiên nó làm chính là đá mình một cái rồi, tức giận nói: “Mẹ kiếp, thấy chứ sao không thấy, bị cô đá đó”.
Đơn Nghệ Nhã mừng như điên rồi, nên cũng không trách hắn nói bậy nữa, trong lòng chỉ tràn ngập cảm kích với hắn mà thôi, nhưng nhớ lại về sau hắn không cần chữa trị cho mình nữa, không nỡ nói: “Vậy về sau cậu có đến đây thăm tôi không?” Nói xong thì mặt đỏ lên.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thạch Thiên vẫn chưa trả lời, thì có ba người bước vào trong quán, tuổi chưa đến hai mươi nữa, mà tóc tai nhuộm đủ màu, có vẻ vô lại mười phần, đẩy cửa vào nói: “Ông chủ có ở đây không?”
Đơn Nghệ Nhã nhìn bọn họ một cái, liền biết đây là đám lưu manh trong xã đoàn hắc bang tại HongKong, cau mày nói: “Tôi chính là chủ ở đây, xin hỏi ba vị muốn ăn gì?”