Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 273 :Là đại nhân vật.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 273:Là đại nhân vật.



Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan

Braid cùng Becker giống như chim sợ cành cong, đồng thời nhảy dựng lên, Braid nói: \"Tôi đi gọi chủ nhân trở lại.\" Sau đó hắn muốn chạy tới bờ sông.

Becker nói: \"Đợi một chút, hình như là trực thăng của cảnh sát.\"

Lúc này trực thăng đã tiến tới gần, Braid nhìn kỹ lại, quả nhiên là trực thăng của cảnh sát, hắn liền thở phào, nghĩ thầm tại Paris phát sinh một vụ nổ lớn như vậy, cảnh sát không đến xem mới là lạ.

Becker nói: \"Ở đây giao cho tôi là được, cậu là lão đại hắc bang quốc tế, nên tránh trước đi là tốt nhất.\"

Braid nhẹ gật đầu, nói: \"Muốn hay không cũng phải để chủ nhân cùng đi với cháu, miễn cho một hồi nữa cảnh sát sẽ hỏi cái này hỏi cái kia, vạn nhất nhắm trúng chỗ khó chịu của chủ nhân, chủ nhân cũng sẽ không quản cảnh sát là ai đâu.\"



Becker cười khổ nói: \"Cậu có bản lĩnh thì lôi chủ nhân lên bờ đi?\"

Braid nhìn xuống dòng sông Seine, chỉ thấy Thạch Thiên đang chơi đùa trong nước rất thích chí, nếu hiện tại lôi hắn lên bờ, chỉ sợ ít không dừng lại một hồi chửi bới không thôi, hắn không khỏi nhíu mày do dự.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Becker vỗ vỗ bả vai của Braid nói: \"Chủ nhân hiếm khi vui vẻ như thế, cho dù trời sập xuống chúng ta cũng phải thay người gánh lấy, việc phiền toái của lão nhân gia người cứ để tôi gánh. Yên tâm đi, trưởng cục cảnh sát Paris là bạn lâu năm của tôi, cậu không cần phải bận tâm.\"

Braid nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như thế mà thôi, bản thân ở tại chỗ này ngược lại càng dễ khiến cảnh sát hiểu lầm, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Phân phó một vị duy nhất ở đây còn có quần áo lành lặn, bảo tên kia cởi quần áo ra, lưu lại cho Thạch Thiên sau khi lên bờ còn có cái mặc, sau đó hắn chỉ còn lại cái nội khố lái xe nhanh chóng rời đi.

Becker thì ôm quần áo chạy đến bên sông Seine, chờ đợi Thạch Thiên tận hứng sau đó lên bờ.

Chỉ chốc lát cảnh sát từ trong trực thăng mở cửa trông ra, thế nhưng lúc này nơi đây chỉ còn lại một mảnh phế tích, cùng một đám khói bụi bốc lên không trung, hiển nhiên là không có chỗ đáp. Cho nên mấy người liền báo tình huống ở đây cho thượng cấp. Lại một lát sau, ngoài rừng vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, hơn mười cỗ xe cảnh sát gào thét lao tới, cùng đi còn có một cỗ xe cứu thương. Hai cỗ xe cứu hỏa.

Đám người chữa cháy trên xe cứu hỏa hành động nhanh nhất, chỉ vài giây đồng hồ, hai họng súng bắn nước cao áp bắn ra hai đạo vòi nước trắng muốt, bắn về phía ngọn lửa vẫn đang còn âm ỷ, đồng thời vài người ăn mặc quần áo phòng cháy xông vào gian phòng đổ nát, tìm kiếm còn có người nào ở trong đống đổ nát hay không. Căn phòng đổ nát này cơ hồ đã bị chân khí trong lúc tức giận của Thạch Thiên san thành bình địa, thế lửa cũng không lớn, chỉ chốc lát bị dập tắt, tuy diện tích phế tích rộng thêm vài phần, thế nhưng cũng thuận tiên cho việc chữa cháy. Chỉ xông vào một lần, đám người liền xác định trong đó không còn ai nữa.


Hơn mười vị cảnh sát đi tới đi lui xung quanh dò xét hiện trường, sưu tập manh mối. Sau đó hướng tới một vị cấp trên báo cáo, người kia đúng là Lee Goff, là người lúc trước đã chỉ huy bắn đám thợ săn Địa Ngục trong Khu đèn đỏ.

Lee Goff thấy cỗ xe Rolls-Royce màu đen của Becker đậu bên cạnh phế tích, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng chạy tới. Trông thấy thân xe bị một số vết chầy xước do đá vụn va vào, từ dấu vết này, có thể thấy kính xe của cỗ xe Rolls-Royce này trong khi căn nhà nổ mạng mà không có vỡ. Nhất định xe này sử dụng kích chống đạn. thấy trong xe không có ai, Lee Goff vội vàng lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên phòng cháy cùng nhân viên cảnh sát dưới tay: \"Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa xem hiện trường có còn người nào khác không, tôi nhớ căn hộ này có tầng hầm thì phải, cẩn thận tìm tòi xem.\" Hắn tuy không biết chủ nhân chiếc xe này là ai, thế nhưng rõ ràng có thể thấy Rolls-Royce màu đen, mà lại lắp đặt kính chống đạn, chắc chắn sẽ không phải là người thường.

Lúc này một chuyên gia phá bom cầm một mảnh phế tích nhỏ đi tới, nói với Lee Goff: \"Anh xem, hẳn là hỏa tiễn đạn đạo.\" Sau đó hắn quay đầu lại nhìn căn hộ đổ nát, cau mày nói: \"Nhưng mà cách thức căn nhà sụp đổ có điểm quái lạ. Dường như có tia phóng xạ, hơn nữa phạm vi tản ra tất lớn, nhưng cây cối chung quanh đây lại không bắt lửa.\"

Lúc này một tên nhân viên cảnh sát từ hướng sông Seine đi tới, báo cáo: \"Lee Goff đội trưởng, bờ sông có một vị tiên sinh quần áo bị rách nát, dường như bị thương, thoạt nhìn hẳn là có quan hệ với vụ nổ ở đây.\" Tiếp đó hắn ghé sát lên tai Lee Goff thấp giọng nói: \"Là đại nhân vật đó.\"

Lee Goff sớm có chuẩn bị, thở phào một hơi, nghĩ thầm bất kể là đại nhân vật gì, chỉ cần không có nổ chết là tốt rồi, hắn hỏi: \"Là ai thế?\"

Cảnh viên kia nói: \"Là Chủ tịch Ngân hàng TS, Becker tiên sinh.\"

Becker ngoại trừ đảm nhiệm chức vụ tổng giám Quỹ TS phân bộ ở Pháp ra, còn kiêm nhiệm luôn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TS ở Pháp. Bên ngoài cũng không có nhiều người biết Quỹ TS, thế nhưng Ngân hàng TS lại là một ngân hàng siêu lớn xuyên quốc gia, tại một đô thị lớn như Paris có thể nói là ai cũng biết. Cho nên Becker làm ở chi nhánh ngân hàng Pháp cũng không khó có thể thoát khỏi ánh mắt của công chúng.

Lee Goff vội vàng nói với đám nhân viên cảnh sát vài câu, sau đó một mình đi đến sau lưng Becker, nói: \"Becker tiên sinh, ngài khỏe chứ,tôi là đội trưởng Lee Goff.\"

Becker quay đầu lại mỉm cười nói: \"Chào anh, Lee Goff đội trưởng. Tôi đã được nghe nói qua về anh, là Dolores cục trưởng từng nói cho tôi biết, anh là người dưới tay ông ta, là một viên đội trưởng rất có năng lực.\"

Lee Goff vội nói: \"Ngài quá khen rồi.\" Lại nhìn quần áo trên người Becker có nhiều chỗ rách nát, còn vài chỗ dính thêm bùn đất, hai tay lại bê một đống quần áo, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Chợt nghe dưới sông Seine truyền tới âm thanh khác thường, hắn tìm theo tiếng vang nhìn lại, vừa vặn trông thấy một thân thể trơn bóng nhảy lên khỏi mặt nước, reo hò một tiếng sau đó lại chìm vào dòng nước. Hắn lại nhìn Becker, phát hiện ra Becker cũng đang nhìn người đang bơi lội dưới dòng nước, hơn nữa lại rất chuyên chú, ân cần mà không thể dùng lời để hình dung được. Lee Goff không khỏi lấy làm kỳ, nghĩ thầm người này là chủ một ngân hàng tại giới tài chính Pháp hết sức quan trọng, chẳng lẽ lại đứng ở chỗ này cầm quần áo thay người khác sao?

Lúc này người trong dòng nước ló đầu lên, Lee Goff nhìn kỹ, kinh ngạc nói: \"Đây không phải là Thạch Thiên tiên sinh sao!\"

Becker gật đầu nói: \"Không sai, nguyên lai anh cũng biết Thạch Thiên tiên sinh.\"

Lee Goff cười nói: \"Hiện tại trên thế giới có mấy người là không biết vị thiên tài bóng đá đỉnh đỉnh đại danh này, Ngân hàng TS chuẩn bị mua một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Nếu có thể thuê được Thạch Thiên tiên sinh tới Pháp chơi bóng, tôi nhất định sẽ trở thành fan trung thành nhất của quý câu lạc bộ\" Trong lòng hắn, chỉ có lý do này mới có thể khiến cho Becker, một người đứng đầu của một ngân hàng lớn, hầu hạ Thạch Thiên bơi lội, mặc dù các đối đãi như vậy quá trang trọng đối với một ngôi sao bóng đá, thế nhưng thiếu niên phía dưới dòng sông kia không phải là một ngôi sao bình thường, chỉ cần ai có câu lạc bộ mà thuê hắn, phỏng chừng có thể nói là vô địch thiên hạ, bất luận là bỏ cái giá lớn đến đâu cũng đáng.

Becker cười cười, cũng không giải thích. Lee Goff nhìn vậy, còn tưởng rằng mình đã đoán đúng rồi, đối với Becker một kẻ không tiếc mặt mũi, hắn liền giơ ngón cái lên, rất bội phục, nghĩ thầm nếu mình là Thạch Thiên, nhất định sẽ bị lòng chân thành của Becker làm cảm động,lập tức sẽ làm hợp đồng bán mình.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-273-Xo4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận