Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 378 : Cái mông gợi cảm.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 378: Cái mông gợi cảm.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





Khiến cho Helen bất an chính là tình cảnh của nàng hiện tại, Otis nếu lựa chọn lúc này phát động âm mưu đối với nàng, trước đó tất nhiên đã sắp đặt từ lâu, người bên cạnh mình cho dù không bị Otis thu mua, thì giờ phút này nhất định cũng bị bọn họ giám sát. Helen mặc dù không rõ ràng lắm mình tại sao lại ở nơi xa lạ này, nhưng khẳng định không phải người của Otis cứu mình, bọn họ không có khả năng lưu lại mình còn sống, cho nên cũng không biết mình ở nơi nào, nếu không nhất định đã phái người đến đây diệt khẩu. Đối với Rudolph, Helen tuy tín nhiệm, nhưng nếu vào lúc này cùng hắn liên lạc, sẽ khó tránh khỏi tiết lộ hành tung của mình, đồng thời cũng sẽ mang lại cho Rudolph phiền toái.


Helen lập tức bỏ đi suy nghĩ liên lạc với Rudolph trong đầu, đem điện thoại tắt máy đặt ở cửa sổ, mở TV trong phòng ngủ lên. Nội dung phát trên TV vừa lúc là về tiếng nổ vừa mới rồi, hiện trường bị rất nhiều quân đội phong tỏa, từ màn ảnh chỉ có thể thấy xa xa một tòa nhà lớn đang hừng hực cháy, bộ dáng sắp sụp đôe nhưng từ vị trí cùng hình dáng của nó, Helen có thể nhận ra đó là Lầu Năm Góc.
Một phóng viên đang cầm microphone đứng trước màn ảnh, kích động vạn phần lớn tiếng nói: “Tiếp tục với việc hôm nay bia kỷ niệm Washington sụp đổ, Nhà Trắng bị cháy, cùng với tổng thống Helen bị ngộ hại, mấy chục phút trước, Lầu Năm Góc lại phát sinh nổ mạnh hơn nữa còn sụp đổ bốc lửa” Lại một tiếng nổ vang, màn ảnh lắc lư, chỉ thấy Lầu Năm Góc ở xa xa tiếp tục sụp đổ, phóng viên kia không tự chủ mà rụt cổ, sợ hãi than thở: “Oh my god… hôm nay quả thực là ngày tai nạn của Washington… thiếu niên kinh khủng kia kế tiếp còn có thể làm ra chuyện kinh người gì? Mục tiêu phá hoại tiếp của hắn sẽ là nơi nào? Xin đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo…”
Helen thất kinh, phóng viên nọ nói nàng đã bị ngộ hại, thật ra có thể lý giải, nói rõ Otis tưởng rằng nàng đã trúng đạn bỏ mình, sau khi giá họa cho Thạch Thiên thì đem tin tức cống bố ra ngoài, nếu không Otis sẽ không trở thành người thay mặt tổng thống, tạm đảm nhận chức vị tổng thống. Nhưng phóng viên này tại sao nói bia tưởng niệm Washington là tối hôm nay sụp đổ? Điều này quả thực khó tin, chẳng lẽ mình mới hôn mê mấy tiếng thôi? Trúng mười mấy phát súng sao có thể chỉ một đêm đã khỏi hẳn? Không nhịn được cúi đầu nhìn lại vết thương một chút, phát hiện nhưng điểm nhỏ mày hồng vừa rồi lúc này tất cả đều đã biến mất, nhìn không ra chút nào bộ dáng vừa mới bị thương.

Nơi cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vang, một bàn tay dơ bẩn chụp lấy mép cửa sổ, tiếp theo một người đầy bụi đất, trần như nhộng từ cửa sổ bò vào trong nhà, ngồi ở dưới đất mà thở hổn hển.
Helen sợ đến hét lên một tiếng, nhảy lên giường, chụp lấy cái gối lớn tiếng quát lên: “Cậu là ai? Cậu muốn làm gì…”
Người nọ nghiêng mắt nhìn Helen, tức giận nói: “Lão tử tới là đưa cô đi chạy trốn”.
Helen nghe âm thanh người này có chút quen tai, nhìn kỹ lại, quả nhiên là Thạch Thiên, không khỏi càng thêm giật mình, run giọng nói: “Cậu… cậu sao biết tôi ở chỗ này?”
Thạch Thiên trách mắng: “Nói nhảm, là lão tử đưa cô tới nơi này, <đương nhiên là biết”.
Helen cả người chấn động, tình cảnh đêm qua trúng đạn nháy mắt lần nữa xuất hiện trong đầu nàng. Đặc biệt cảnh Thạch Thiên đem nàng kéo vào trong lòng, không nhịn được hỏi: “Thật là cậu đã cứu tôi?” Thật ra nàng sớm có hoài nghi vậy, chỉ là những gì Thạch Thiên làm, làm cho nàng vạn phần thống hận, trong lòng nhất thời khó có thể tiếp nhận điều này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thạch Thiên chẳng muốn trả lời, đứng dậy nói: “Đi thôi” rồi không để Helen phản đối, tiến lên ôm lấy hai chân nàng, đem nàng vác lên trên vai, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Helen biết vị trí của mình là trên lầu thứ hai mấy, nhất thời đã quên năng lực siêu cường của Thạch Thiên, sợ đến nhắm mắt lại lớn tiếng kêu sợ hãi, nhưng lập tức nhận thấy thân thể cũng không có cảm giác rơi xuống, mở mắt vừa nhìn, phát hiện Thạch Thiên đang ôm nàng nhảy từ mái nhà tòa cao ốc này sang mái nhà tòa cao ốc khác, giống như phi hành, chỉ trong nháy mắt hai người đã rời xa nội thành Washington.
Eo của Helen nằm ở trên vai Thạch Thiên, cũng không cảm giác thấy khó chịu, nhưng hai người lcus này đều trần như nhộng, bị vác ở phía sau Thạch Thiên nên nàng chỉ cần vừa mở mắt, đã nhìn thấy cái mông rắn chắc gợi cảm của Thạch Thiên, cảm giác không được tự nhiên nói không nên lời, vội vã lớn tiếng kháng nghị: “Mau buông tôi xuống” Thạch Thiên không để ý tới, lại hô vài tiếng, rồi dùng nắm tay đánh vào lưng của Thạch Thiên, đã có vài cái đánh vào mông của Thạch Thiên phát ra những tiếng thịch thịch.
Thạch Thiên giận dữ, ở trên mông của Helen vỗ một cái, mặc dù không dùng bao nhiêu lực, thanh âm lại hết sức vang dội dễ nghe, trách mắng: “Nếu không phải thấy cô bị bắn thành tổ ong có chút đáng thương, thì lão tử đã không muốn lưu lại cô rồi, đã không quản chết sống của cô, còn phiền nữa lão tử sẽ đem cô ném trong núi với sói giờ”.
Helen cảm thấy mông vừa đau vừa tê dại, cũng tức giận nói: “Ai cần cậu tới trông nom, ném tôi đi là được” Qua một hồi lâu, không thấy Thạch Thiên trả lời, cũng không đem nàng ném đi, vì vậy lại đánh trên lưng Thạch Thiên mấy cái nữa, vẫn không thấy hắn có phản ứng, nghĩ thầm thiếu niên này so với ma quỷ càng ác hơn, nhắm chừng cho dù Thượng Đế tự mình hạ lệnh với hắn cũng không có tác dụng, chỉ có thể dừng lại.
Lúc này hai người đã tới nơi hoang dã, Helen đầu hướng xuống dưới, ngoài trừ cái mông của Thạch Thiên thì cảm bản thấy không rõ cảnh vật chung quanh, cũng không biết Thạch Thiên muốn dẫn nàng đi nới nào, vì không để cho nửa người trên dán sát vào lưng Thạch Thiên, Helen dùng hai tay chông lên trên lưng Thạch Thiên, muốn dùng lưng của hắn bảo trì khoảng cách, nhưng da thịt Thạch Thiên trơn bóng vô cùng, hơn nữa trên lưng đều là mồ hôi, căn bản không chỗ vi tay vào, hai người trong khi chạy trốn thân thể trần truồng không ngừng va chạm, ngược lại làm cho nàng sinh ra một cảm giác kích thích dị thường, hai bên ngực đầy đặn không bị khống chế mà vểnh thẳng lên, áp lên lưng của Thạch Thiên, thân thể cũng trở nên càng ngày càng mềm yếu vô lực.
Loại cảm giác này làm cho Helen vừa xấu hổ vừa giận, biết đưa ra kháng nghị cũng vô dụng, hơn nữa cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra lý do kháng nghị, không thể làm gì khác hơn là cố gắng khiến cho mình dời lực chú ý đi. Nàng hiện tại đã vững tin là Thạch Thiên cứu mình, nếu không với thương tích của nàng, cho dù đưa vào bệnh viện tốt nhất thế giới cũng khó mà cứu sống, càng không thể trong mấy tiếng đã khiến cho nàng khỏi hẳn, mặc dù không rõ ràng lắm Thạch Thiên dùng biện pháp gì, nhưng chỉ cần năng lực cứu người của hắn bằng 1/100 lực phá hoại, thì cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng hắn tại sao muốn cứu mình?
Nghe hơi thở nặng nề của Thạch Thiên, Helen không khỏi lại nghĩ: Ma quỷ này chẳng lẽ cũng sẽ có lúc mệt sao? Tại sao hắn lại chảy mồ hôi nhiều như vậy, trên người lại nóng như vậy…

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-378-Eq4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận