Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 38 : Người đầu tiên.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 38: Người đầu tiên.


Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan



Đợi Vương Húc lắc lắc đầu tránh đi, Lao Thư cùng ba người Hạng Kiều vẻ mặt không thể tưởng được xông tới, Lao Thư nói: \"Anh Thiên, anh… anh ngay cả bóng đá cũng không biết, mà lại đi đá? Không lẽ anh ngay cả một trận đá banh cũng chưa từng xem qua?\"

Thạch Thiên vẻ mặt bất cần, gật đầu nói: \"Chưa xem qua, lão tử đâu có rảnh mà xem người khác đá mấy thứ đó, nếu không phải bởi vì mấy tiểu quỷ kia vốn là đi thi đấu bị ta đánh bị thương không thể đi được, lão tử mới phải đi đá\".

Ba người Hạng Kiều nhìn nhau, bỗng nhiên phá lên cười lớn, Hạng Kiều nói với hai người kia: \"Nhanh đi triệu tập nhân mã, kêu bọn họ lát nữa đi sân vận động Phủ Sơn Đạo, xem tên khốn kiếp này mất mặt như thế nào\" rồi ba người cười ha hả chạy ra khỏi phòng học.



Lao Thư hỏi: \"Vậy anh có biết quy tắc của trận đấu không?\"

Thạch Thiên kinh ngạc hỏi: \"Đá thứ đó cũng phải có quy củ sao?\" Nhưng nghĩ lại, một khi đã là trận đấu, quả thật nên có chút quy củ, mình một chút cũng không biết, cũng khó tránh mất mặt. Vốn hắn thì không sao cả, nhưng các nàng Hạng Kiều lại cao hứng phấn chấn muốn cho tất cả mọi người nhìn mình mất mặt, không khỏi có chút bực tức, kéo Lao Thư lại hỏi: \"Mau nói cho lão tử, có quy củ gì?\"

Lao Thư bình thường cũng không xem bóng đá, chỉ nghe nói qua một chút, nhân tiện nói: \"Chỉ là mỗi bên có mười một người, ai ghi bàn nhiều hơn thì thắng, đúng rồi… không được dùng tay\".

Thạch Thiên hỏi: \"Cái gì gọi là ghi bàn?\"

Lao Thư nói: \"Mỗi bên đều có một cái cầu môn cao hơn hai thước, đá vào thì kêu là ghi bàn\" Tiếp theo hít một hơi nói: \"Anh Thiên… em thấy anh hay là đừng đi, em cũng không hiểu gì nhiều lắm\".

Thạch Thiên tức giận nói: \"Lão tử là người lâm trận lùi bước sao…\"

***

Sân vận động Phủ Sơn Đạo là ở phía đông bắc Cửu long Hongkong, hàng năm bốn trường trung học lớn ở Hongkong đều tổ chức thi đấu ở đây, bất quá cũng không phải là thi đấu chính quy, cũng không phải là các trường học tổ chức, mà là bốn trường tự phát, đã có lịch sử tám năm. Phương pháp thi đấu cũng rất đơn giản, chia làm hai nhóm tiến hành loại trực tiếp, thua sẽ không đá nữa, hai đội thắng tiếp tục thi đấu tranh đệ nhất. Đội bóng trường trung học Khoa học Kỹ thuật Long Loan hoàn toàn thuộc loại đội sổ, từ trước đến nay chưa từng thắng qua.

Khoảng hai giờ chiều, sân bóng đã có hơn hai ngàn học sinh mê đá banh, trong đó quá nửa là học sinh của trường trung học Victoria, phần còn lại chiếm đa số là học sinh của hai trường còn lại. Trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan chỉ đến hơn một trăm người, đều là do các nàng Hạng Kiều hy động đến, mục đích không phải là đến ủng hộ, mà là đến xem Thạch Thiên mất mặt như thế nào.

Huấn luyện viên của đội bóng trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan Lý Đức Vũ huấn luyện viên của đội bóng đại học, chỉ là bình thường cũng chỉ tranh thủ chỉ đạo cho đội bóng trung học một chút, mà mấy ngày trước đã đi đại lục thăm người thân, ngày hôm qua mới trở về Hongkong, thấy đội bóng chỉ có mười người, không khỏi giận dữ mắng người phụ trách tổ chức là Vương Húc: \"Còn các đội viên khác đâu? Em không thông báo cho bọn họ hôm nay có trận đấu sao? Chỉ có mười người thì làm sao đá, đừng nói là cầu thủ dự bị, ngay cả số lượng chính thức cũng không đủ…\"

Vương Húc lúng túng nói: \"Bọn họ đều bị thương, còn có một người nói sẽ tới, nhưng đến bây giờ còn chưa tới\".

Lý Đức Vũ cười lạnh nói: \"Bị thương? Tôi thấy là sợ thua nên không dám đến, ngay cả dũng khí thua cũng không có, các em còn có ích lợi gì?\"

Vương Húc giải thích: \"Huấn luyện viên Lý, bọn họ thực là bị thương, trường học cũng có nhiều người thấy mà…\" bỗng nhiên thấy một người mặc đồng phục vàng đang đi tới, nhìn kỹ thì quả nhiên là Thạch Thiên, vui mừng nói: \"Đến rồi… Huấn luyện viên… hắn đến rồi…\" truyện được lấy từ website tung hoanh

Lý Đức Vũ thầm nghĩ dù sao cũng thua, cũng không sao cả, thở dài một hơi rồi nói với các cầu thủ khác: \"Tập hợp lại\".

Vương Húc chạy đến trước mặt Thạch Thiên nói: \"Sao giờ mới đến, sắp bắt đầu rồi\".

Thạch Thiên nói: \"Ngươi nói là hai giờ mà, lão tử chẳng phải đến sớm hơn một chút sao\".

Mười một cầu thủ vây quanh Huấn luyện viên Lý Đức Vũ, bởi vì trận đấu đã sắp bắt đầu, Lý Đức Vũ cũng không nói chiến thuật cụ thể, chỉ an bài thế trận phòng thủ 5-3-2, chỉ bảo mọi người tập trung phòng thủ, hy vọng có thể thua ít đi mấy bàn, sau khi nói xong thì bắt đầu tiến vào sân, Lý Đức Vũ lại thở dài một hơi, đang chuẩn bị trở vào chỗ ngồi của huấn luyện viên, bỗng nhiên thấy trong đội bóng lại có một người mang dép lê, chấn động hô: \"Cái… gì, cái gì mang dép lê kia… số 9… trở về…\" hắn còn chưa biết tên của Thạch Thiên.

Thạch Thiên quay đầu lại hỏi: \"Chuyện gì?\"

Lý Đức Vũ mắng: \"Em sao lại không mang giày, em đến chơi hay là đến đá bóng?\"

Thạch Thiên ngạc nhiên hỏi: \"Lão tử trên chân không phải là giày sao, ngươi có mắt không vậy?\"

Lý Đức Vũ thấy học sinh này lại dám tự xưng là \"lão tử\", cả giận nói: \"Mang dép lê cũng có thể đá bóng sao? Em… em…\" tức giận đến không biết nên mắng hắn thế nào.

Thạch Thiên cũng biết người nọ là huấn luyện viên, thuộc loại giáo viên, nếu nói với Thạch Thiên cho tốt, hắn có lẽ sẽ cho mặt mũi mà đi đổi giày, nhưng nhìn thấy huấn luyện viên này lại dám phát hỏa với mình, cũng cả giận nói: \"Lão tử đá thứ này là dùng chân, chứ không phải dùng giày, ngươi quản ta mang cái gì làm gì, cút sang một bên đi\" Rồi không để ý tới huấn luyện viên mà đi vào sân bóng.

Lý Đức Vũ há hốc miệng đứng ở bên sân, nhìn thấy bóng dáng của Thạch Thiên, thiếu chút nữa là nhồi máu cơ tim mà chết tại chỗ. Lúc này các học sinh trong sân cũng đã phát hiện trong đội bóng của trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan, lại có người mang dép lê ra sân, đều gọi nhau: \"Mọi người mau xem, người của Long Loan lại mang cả dép lê đến đá bóng\".

\"Trường bọn họ đó mà… dù sao cũng thua…\"

\"Như vậy… đổi là ta cũng mang dép lê… ****, thật hài hước, người đầu tiên mang dép lê đá bóng\".

Trong lúc nhất thời người xem trên khán đài cười ngả cười nghiêng, kể cả đám người Hạng Kiều, có người còn lấy điện thoại có camera mà quay cảnh Thạch Thiên mang dép lê ra sân.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-38-kl4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận