Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 393 : Đại tiểu thư.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 393: Đại tiểu thư.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





Thạch Lệ đối với việc Helen đột nhiên xuất hiện tại đảo Crue cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì trước đó chính phủ Mỹ đã công bố với bên ngoài Helen đã bị Thạch Thiên sát hại, không nghĩ tới Helen chẳng những không chết, mà còn cùng Thạch Thiên ở cùng một chỗ, không khỏi hoài nghi là Thạch Thiên sử dụng thủ đoạn bắt Helen về. Nhưng thấy Braid đưa Helen đi về phòng nghỉ ngơi, Thạch Lệ lại do dự, rồi không nhịn được cũng đi theo.

Braid đưa Helen tới một gian phòng nhìn ra biển ở lầu ba, xoay người ra khỏi cửa nhìn thấy Thạch Lệ đi tới, vội nói: “Đại tiểu thư, cô có việc gì cần phân phó tôi làm sao?”


Thạch Lệ lắc đầu, nhìn về phía phòng Helen nói: “Không có việc gì”.

Braid nhìn ra Thạch Lệ là tới tìm Helen, bất quá hắn rõ ràng Helen đã rất mệt mỏi, Thạch Thiên lại vừa phân phó để cho Helen nghỉ ngơi trước, nên khó xử nói: “Helen tiểu thư thoạt nhìn rất mệt, nàng ta hai ngày qua hẳn là đã trải qua không ít chuyện, đại tiểu thử nếu như muốn tìm Helen tiểu thư nói chuyện, không bằng chờ nàng ta sau khi nghỉ ngơi thì hãy trở lại. Trên đảo phong cảnh cũng không tệ, đại tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú, tôi đi cùng cô một chút”.

Thạch Lệ cũng muốn hỏi Braid một số vấn đề, cũng vui vẻ nói: “Được…”

Helen nghe được hai người đối đáp, bước nhanh ra khỏi cừa nói: “Vị tiểu thư này xin đợi một chút, cô có chuyện muốn tìm tôi sao?”

Thạch Lệ qua Braid nhắc nhở, cũng nhìn ra Helen quả thật trông rất mệt mỏi, lúc này tìm nàng nói chuyện cũng không thích hợp, mỉm cười nói: “Cô cứ nghỉ ngơi trước đi”.

Helen bất đắc dĩ mới xin Thạch Thiên bảo vệ nàng vài ngày mặc dù Braid tỏ vẻ sẽ trợ giúp nàng, nàng quả thật cũng muốn người khác trợ giúp, nhưng dù sao đối với đám người Thạch Thiên và Braid thì vẫn phải cẩn thận. Bởi vì rất muốn hiểu nhiều hơn về Thạch Thiên cùng với tin tức về tòa thành Thiên Thạch. Mới vừa rồi đi xuống trực thăng, nàng đã nhìn ra Thạch Thiên cùng Thạch Lệ quan rệ rất khác, lúc này lại nghe Braid gọi Thạch Lệ là đại tiểu thư, thấy Thạch Lệ chủ động tìm mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội nói: “Tôi quả thật có chút mệt, bất quá có một số việc làm cho ngủ không được, cũng muốn tìm người trò chuyện”.

Braid thức thời nói: “Tôi đi lấy cà phê cho hai vị tiểu thư”.

Thạch Lệ không chối từ, gật đầu đi vào phòng, cùng Helen ngồi ở ghế sa lon. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn muốn biết. Bất quá Helen cũng chủ động cùng mình nói chuyện có nghĩa là có mục đích, Thạch Lệ cũng trước hết nghe Helen nói cái gì đã.

Helen cũng có ý nghĩ này, lẳng lặng quan sát Thạch Lệ một hồi, thấy nàng ta không có ý mở miệng trước, không khỏi thầm khen cô gái trước mắt thoạt nhìn mới hơn mai mươi tuổi này lại có thể nhẫn nại tới thế. Thời gian đối với Helen cực kỳ quý giá, nên chủ đọng phá vỡ sự im lặng nói: “Thật có lỗi, tôi còn chưa biết tiểu thư xưng hô như thế nào”.
Thạch Lệ dùng tiếng anh lưu loát trả lời: “Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Ta gọi là Thạch Lệ”.

Câu trả lời này đối với Helen mà nói hiển nhiên còn xa mới đủ liều hỏi với tính chất thử dò xét: “Nhìn ra được Thạch Lệ tiểu thư còn trẻ như vậy, không biết trước mắt đang phát triển ở phương diện nào?”

Thạch Lệ lắc đầu nói: “Tôi làm việc tại tổng đội hình sự tại Bắc Kinh, hiện tại chỉ là một cảnh sát bình thường ở tại Hongkong”. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Helen ngẩn ra, bất cứ sự vật gì có liên quan đến Trung Quốc đối với các nhân vật chính trị ở Mỹ mà nói đều hết sức mẫn cảm, liên tưởng đến thái độ của Braid đối với Thạch Lệ, làm cho nàng không nhịn được phỏng đoán tòa thành Thiên Thạch có quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc hay không. Nếu như suy đoán này thành lập, vậy nàng vô luận thế nào cũng không thể tiệp nhận sự trợ giúp của Thạch Thiên đại náo nước Mỹ. Bất quá lấy thực lực cùng sự hùng mạnh trên quốc tế của tòa thành Thiên Thạch, cho dù cùng chính phủ Trung Quốc có liên quan thì cũng không phải đối với một cảnh sát Trung Quốc ăn nói khép nép, liền nghi hoặc nói: “Thạch Lệ tiểu thư thật ra chỉ là cảnh sát bình thường sao? Tôi thấy Braid đối với cô là phi thường tôn kính mà”.

Thạch Lệ tuổi mặc dù không lớn, nhưng là chuyên gia hình sự, sớm đã nhìn ra Helen trong lòng có nghi ngờ, cười cười thản nhiên nói: “Bọn họ tôn kính tôi cũng không phải là bởi vì tôi là cảnh sát, mà bở vì tôi là người nhà của Thạch Thiên, thái độ của bọn họ đối với tôi cũng làm cho trong lòng tôi cảm thấy bất an”.

Người phương Tây đối với tính danh của Trung Quốc cũng không quá mẫn cảm, Helen lúc này mới đem Thạch Lệ cùng Thạch Thiên là cùng họ với nhau, nghĩ thầm khó trách Braid mới vừa rồi xưng hô Thạch Lệ là Đại tiểu thư, gật đầu nói: “Ồ, ra là thế…” Bất quá nàng vẫn rất khó giải thích Thạch Lệ nếu là đại tiểu thư của toàn thành Thiên Thạch, vì sao phải đi làm một cảnh sát.
Thạch Lệ nhìn ra Helen cùng mình nói chuyện hết sức cẩn thận, biết nếu không thể bỏ đi tâm lý nghi ngờ của nàng ta, cho dù ngồi ở chỗ này trò chuyện vài ngày cũng không ra được gì, vì vậy nói: “Tôi cùng Thạch Thiên có quan hệ thân nhân cũng không phải bí mật, tại Hongkong có rất nhiều người đều biết, tổng thống Helen chỉ cần phái người tra một chút là rõ ràng” Rồi đưa tay lây ra viên đá màu đen đeo ở cổ nói tiếp: “Bất quá rất ít người biết, thật ra năm ngoái tôi bị phái đến Hongkong làm việc, sau đó cùng Thạch Thiên quen biết, rồi mới biết được chúng tôi là thân nhân, viên đá này chính là vật nhờ nó mà chúng tôi nhận ra nhau”.

Mặc dù Thạch Lệ vẫn chủ trương để cho Thạch Thiên đừng quá khiến cho người khác chú ý, nhưng hiện tại chuyện Thạch Thiên đại náo nước Mỹ đã khiếp sợ toàn thế giới, chuyện của hắn cùng toàn thành Thiên Thạch càng ngày càng trồi lên mặt nước, trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, có tận lực giấu diếm đi ngược lại sẽ làm cho người ta càng thấy thần bí, khiến cho mọi người càng thêm phỏng đoán, chi bằng chủ động để cho người khác hiểu rõ một ít, tránh cho những nghi kỵ cùng địch ý không cần thiết. Lập tức đem chuyện nhận thân nhân với Thạch Thiên trước kia chậm rãi kể ra, còn những chuyện Thạch Lệ biết đến tòa thành Thiên Thạch, Thạch Thiên là tổ tông của nàng cùng với bí mật có thể sống lại Thạch Lệ đương nhiên không nói, điều này quá kinh thế hãi tục, nếu như để cho người ta biết, mọi người khẳng định sẽ điên cuồng muốn giải khai bí mật Thạch Thiên sống lại, mà Helen lúc này quá nửa sẽ cho rằng nàng đang nói hưu nói vượn.
Tuy Thạch Lệ đã tận lực nói vắn tắt, nói đến khi Thạch Thiên đến Mỹ, thời gian đã qua gần một tiếng, trong lúc đó Braid vì hai người đưa tới cà phê cùng điểm tâm, Helen uống cà phê cùng ăn điểm tâm tinh thần đã tốt lên rất nhiều, nghi phi thường nhập thần, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán, bất quả cũng không có nói gì cắt đứt lời của Thạch Lệ.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-393-Tq4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận