Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 397: Vĩnh viễn bảo vệ em.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Tiếp theo Thạch Thiên liền hỏi Thạch Lệ, Thạch Hiểu Mẫn khi biết mình là tổ tông của nàng thì phản ứng như thế nào, có đau lòng nhức óc hay không, hối hận lúc đầu không chịu kính trọng tổ tông hay không, hay là cầu để tổ tông tha thứ. Thạch Lệ che miệng cười cười, nói cho hắn, chờ khi nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn sẽ biết, làm hại Thạch Thiên trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn lập tức bay đến trước mặt Thạch Hiểu Mẫn, thể hiện bộ dáng tổ tông giảng giải tổ huấn.
Thạch Lệ định thừa dịp lúc này hỏi Thạch Thiên khi nào trở về, thì đã thấy Kim Hinh thay đổi quần áo, một mình trở lại, liền hỏi: “Tổng thống Helen đâu? Cô ta không phải muốn tìm chị nói chuyện sao?”
Kim Hinh nhún vai nói: “Chỉ nói hai câu rồi đi.”
Thạch Thiên trong lòng vẫn rất quan tâm tới Helen liền hỏi: “Nói cái gì vậy?”
Kim Hinh nói: “Nàng nói tôn trọng quyết định của em, còn nói sẽ cho em một câu trả lời, sau đó lại nói lời xin lỗi rồi đi mất.”
Thạch Lệ cau mày hỏi: “Tôn trọng quyết định gì của chị?”
Kim Hinh ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên, kéo cánh tay Thạch Thiên nói: “Em quyết định không thượng đình, bọn họ muốn phán thế nào thì phán, anh nói có được hay không?”
Thạch Thiên cười nói: “Được! Được! Phụ nữ của lão tử bộ bọn hắn muốn thẩm vấn là thẩm vấn sao, muốn phán là phán sao!” Hắn vốn đối với chuyện Kim Hinh phải lên pháp đình tiếp nhận thẩm phán cảm thấy buồn bực, chỉ là cảm thấy Helen nói có chút đạo lý, không muốn hại Kim Hinh vĩnh viễn lưng đeo tội danh, mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá hiện tại nếu Kim Hinh đã hạ quyết tâm không thượng đình, hắn hiển nhiên sẽ đồng ý.
Kim Hinh cười hì hì, trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, ghé vào bên tai Thạch Thiên thì thầm nói: “Bất quá bọn họ nếu phán em tội danh thành lập, em sẽ trở thành tội phạm truy nã, anh cần phải vĩnh viễn bảo vệ em đó!” Cái này hiển nhiên mới là mục đích chính để nàng không thượng đình.
Thật ra với tội danh mang theo vật phẩm cấm của Kim Hinh, cho dù pháp đình phán nàng tội danh thành lập, cơ bản cũng chỉ là xử phạt hành chính, đóng tiền phạt là xong. Hơn nữa nàng là người nước ngoài, cho dù có không đóng tiền bỏ trốn, xem rẻ tội danh pháp đình, thì nhiều nhất cũng chỉ xem nàng như người không được hoan nghênh, sau này cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Thạch Thiên từ xưa đến nay, không có bất cứ pháp quy gì có thể ước thúc được hắn, tự nhiên hoàn toàn không để ý, nghe vậy nhất thời tức giận nói: “Bọn chúng có dũng khí phán em có tội, lão tử sẽ đốt pháp đình bọn chúng! Em cũng không cần lo lắng, lão tử sẽ phụ trách an toàn đối với em, sẽ không để cho người ta đem em bắt đi.”
Tính ra Thạch Thiên đối với Kim Hinh so với Helen bị hắn cường bạo càng áy náy hơn. Kim Hinh sở dĩ gặp phải quan tòa, lại bị người giam nhiều ngày, tất cả đều là vì hắn. Bởi vậy cho dù Kim Hinh không nói thì Thạch Thiên cũng sẽ phụ trách an toàn của Kim Hinh sau này.
Kim Hinh mừng rỡ vạn phần, liên tục gật đầu, không quản Thạch Lệ ở bên cạnh mà hôn Thạch Thiên một cái.
Thạch Lệ thấy thế có chút không chịu được, muốn đứng dậy chạy đi, lại bị Kim Hinh kéo lại nói: “Chị là chị của Thạch Thiên, hắn vừa mới rồi nói sẽ phụ trách cả đời với em chị cũng nghe được, nên vì em mà làm chứng.” Thạch Lệ không nhịn được khẽ cười nói: “Chị sẽ không thật tưởng rằng mình là most wanted của Mỹ chứ? Yên tâm đi, án của chị cũng không đến mức truy nã đâu.”
Kim Hinh nhìn ra tâm tư của mình bị Thạch Lệ nhìn rõ, đỏ mặt lên nói: “Em không yên tâm, bọn họ rõ ràng là đang hãm hại em, còn có chuyện gì mà làm không được.”
Thạch Lệ cười nói: “Cái đó cũng không hẳn là cần Thạch Thiên bảo vệ chị, vì hiện tại hắn mới là most wanted của Mỹ. Chị càng xa hắn thì càng an toàn. Chị nếu sợ hãi, thì sau này em sẽ cho cảnh sát HongKong bảo vệ chị.”
Kim Hinh nghĩ không ra tìm người hỗ trợ lại tìm ra một trở ngại, hận đến nghiến răng, ôm ngang eo Thạch Lệ nói: “Hay lắm, chị của Thạch Thiên cũng chính là chị của em, chị cũng có trách nhiệm bảo vệ em, có đúng không, chị Thạch Lệ!” Mặc kệ mình so với Thạch Lệ còn lớn hơn vài tuổi, làm mặt dày mà gọi là chị.
Thạch Lệ nhất thời toàn thân nổi da gà, nghĩ thầm Kim Hinh nếu đi theo Thạch Thiên, tính quan hệ thì mình ngược lại phải gọi là ‘bà cố Kim Hinh’ còn chưa xứng. Tuy nàng sẽ không so đo loại quan hệ phức tạp này, cũng không có ý định đem quan hệ Thạch Thiên cùng chị em mình chính thức công khai, nhưng vô luận thế nào cũng không thể để cho Kim Hinh gọi mình là chị Thạch Lệ, vội vàng nói: “Chị thích tìm ai bảo vệ thì tìm, em không dám làm chị của một đối tượng bị truy nã.” Nói xong tránh khỏi Kim Hinh, lấy cớ rời đi, lúc này trực thăng chở Helen vừa vặn bay qua phía trên bọn họ.
Người của tòa thành Thiên Thạch đến đảo Crue vốn không nhiều lắm, Helen đi rồi, đại bộ phận người cũng đều rời đảo đi Los Angeles, chỉ còn lại có mười mấy người Braid, Saji, thêm Thạch Thiên, Thạch Lê cùng Kim Hinh, bữa cơm được dùng trong một căn phòng, giống như một cung điện vậy.
Khi dùng cơm, Braid bắt đầy hướng tới Thạch Thiên hỏi thăm tình hình Helen bị người ta ám sát, Thạch Lệ nhớ tới Helen từng nhắc đến chuyện này, vội vàng lên tiếng ngăn trở, nói Helen hy vọng Thạch Thiên cùng Braid giữ bí mật chuyện của nàng.
Braid nghe vậy bảo những người làm lui hết xuống, chỉ còn lại người của tòa thành Thiên Thạch thì nói: “Chúng ta không phải rảnh rỗi mà xen vào chuyện của chính phủ Mỹ, bất quá nếu muốn bảo vệ Helen an toàn, tốt nhất là có thể tra ra ai hại cô ta. Hơn nữa khi bọn họ công khai đưa tin Helen bị hại, vu hãm Helen là do chủ nhân sát hại, rõ ràng là muốn giá họa cho chủ nhân, bằng điểm này, cũng không thể bỏ qua kẻ phía sau màn này.”
Thạch Lệ vốn không muốn Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch lại đi gây chuyện, nhưng Helen đáp ứng sẽ đem hết mọi biện pháp để dẹp yên việc này, cho nên nàng cũng hy vọng Helen bình an vô sự, tiếp tục nắm giữ chính phủ Mỹ. Braid nói không sai, nếu tra ra người nào muốn giết Helen, hiển nhiên rất có lợi đối với việc bảo vệ cô ta. Từ tình huống trước mắt mà thấy, cũng đảm bảo Helen tính mạng an toàn, nếu không tội danh sát hại tổng thống quá nửa sẽ tính lên trên người Thạch Thiên.
Nghĩ tới đây, Thạch Lệ nhìn về phía Thạch Thiên hỏi: “Người chứng kiến người giết Helen sao?”
Thạch Thiên gật đầu nói: “Lão tử vừa mới tiến vào Nhà Trắng, thì một đám binh lĩnh Mỹ đang nhằm vào nàng ta mà bắn, khi đó còn không biết nàng ta là tổng thống, thấy nàng có chút đáng thương, đã đem nàng cứu sống về đây.”
Thạch Lệ cau mày nói: “Chẳng lẽ là quân đội muốn giết cô ta?”
Braid nói: “Cái này cũng có thể, Helen khi là thành viên nghị sự đã mãnh liệt phản đối nước Mỹ dùng binh đối ngoại, sau khi thành tổng thống lại bổ nhiệm Villard theo phái hòa bình làm bộ trưởng bộ quốc phòng, quân đội đối với nàng cũng có người không thích.”
Thạch Thiên cười nói: “Ta thấy không cần phải đi đoán, chỉ cần biết người nào giết Helen thì được chỗ lợi lớn nhất, thì quá nửa chính là tiểu tử này làm.”