Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 4 07: Diệt khẩu.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 407: Diệt khẩu.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





Nhà Trắng bị Thạch Thiên phá hư, lại bị hỏa thiêu không còn bộ dáng, may là vệ tinh sớm phát hiện Thạch Thiên đến Washington, các vật phẩm cùng văn kiện quan trọng trong Nhà Trắng đã chuyển dời đến nơi an toàn. Helen sau khi án của Kim Hinh án kết thúc đã đi AirForce1 trở lại Washington, địa điểm làm việc tạm thời đặt ở tòa nhà quốc hội, tường trình của nàng đã nộp lên quốc hội, bất quá cho dù quốc hội thông qua đơn từ chức của nàng, cũng còn phải tiến hành chuyển giao quyền lực, cho nên nàng hiện tại vẫn là tổng thống Mỹ.

Ngày đầu tiên làm việc tại tòa nhà quốc hội, Helen cảm giác là ngày bận rộn nhất kể từ khi mình trở thành tổng thống, các cao quan nội các cùng nghị viên hai viện đều đến đây, mục đích đều không giống nhau, bất quá biểu hiện phần lớn đều đối với quyết định từ chức của nàng tỏ vẻ tiếc hận, hy vọng nàng thu hồi, trong đó kể cả phó [tổng thống] Otis. Thật vất vả mới tiễn người cuối cùng, không đợi Helen thở một hơi, Rudolph cùng Villard đi đến.



Villard cơ hồ đem cả biệt đội SEAL điều tới tòa nhà quốc hội, do Bộ trưởng Bộ quốc phòng hắn tự mình chỉ huy, phụ trách bảo vệ an toàn Helen, cho nên hắn muốn tìm Helen thật ra không cần hẹn trước, chỉ cần phòng làm việc của Helen không có ai, Rudolph sẽ trực tiếp dẫn hắn vào.

Mặc dù Villard cùng Otis đều do Helen bổ nhiệm, nhưng Otis cùng Helen có thể nói chỉ là hợp tác trên chính trị, mà Villard thì khác. Helen khi mới trở thành tổng thống đối với cao tầng quân đội cũng không quen thuộc, cho nên khi bổ nhiệm Villard đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ quốc phòng, đối với phẩm hạnh của hắn đã điều tra kỹ, vào thời kỳ phi thường đương nhiên sẽ cảm thấy hắn so với những người khác đáng tin hơn. Bất quá ba ngày qua Villard bảo vệ nàng như bảo vệ người nhà, cũng làm cho Helen thật không ngờ, nhìn hai mắt đầy tơ máu của Villard, không khỏi cảm động, tự mình đi pha cà phê cho Villard.

Rudolph xông về phía trước, đưa tay tiếp ly cà phê trong tay Helen nói: “Để tôi”.

Helen lắc đầu cười nói: “Anh ngồi xuống đi, để tôi làm, chứ sau này tôi cũng không mời nổi trợ thủ như anh đâu”.

Rudolph đành phải ngồi xuống sa ***, nhìn Helen rất không chuyên nghiệp vì bọn họ pha cà phê, rồi nhìn Villard, trong lòng đều cười cười. Không biết là bởi vì Helen xem bọn họ là bằng hữu, hay là vì tự mình pha cà phê cho bọn họ, mà trong lòng đều có cảm giác tự hào. nguồn tunghoanh.com

Villard tiếp nhận cà phê uống một ngụm, trên mặt cũng giãn ra nói: “Tôi đến để báo cáo, Cục điều tra đã tìm được Peter Rick, bất quá hắn đã không thể mở miệng nói chuyện nữa”.

Helen cau mày hỏi: “Đã bị giết?”

Villard giọng căm hận nói: “Sau khi kiểm nghiệm thi thể kết quả là tự sát, hơn nữa đã chết ngoài bốn ngày, nhưng ta thấy quá nửa là bị người diệt khẩu, hắn cũng không giống như người có dũng khí tự sát, các binh sĩ lực lượng Delta ngày đó hộ tống ngài đi Nhà Trắng còn sống sót cũng đều mất tích, kể cả người trọng thương nằm ở bệnh viện, hơn nữa cũng vừa vặn phát sinh vào bốn ngày trước, sao có thể trùng hợp như vậy”.

Helen kinh ngạc nói: “Bốn ngày trước?” mặc dù đã đoán trước khi Otis phát hiện nàng còn sống, tất nhiên sẽ dùng một ít thủ đoạn cắt đứt đầu mối, nhưng nàng là ba ngày trước mới công khai lộ diện tại Los Angeles.

Villard từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động đặt ở trước mặt Helen hỏi: “Tổng thống Helen, cái điện thoại di động này cô hẳn là nhận ra?”

Helen thấy cái điện thoại di động trước mắt cùng với cái điện thoại di động của mình giống nhau như đúc, vội vàng kiểm tra, kinh ngạc nói: “A! Đây là điện thoại của tôi… ngài làm sao tìm được?” Lại nhớ tới mình sau khi trúng đạn được Thạch Thiên cứu tới một tòa cao ốc, lúc ấy sau khi tỉnh lại từng muốn điện thoại cho Rudolph, bất quá bởi vì lo lắng sẽ liên lụy Rudolph, cho nên không gọi nữa, mà điện thoại hình như tiện tay đặt ở trên cửa sổ, vội hỏi: “Ngài tìm được ở cao ốc nọ sao?”

Villard từng hỏi qua Helen mất tích như thế nào, Helen cũng không giấu diếm, trừ khúc bị Thạch Thiên cường bạo ra, thì những cáo khác đều kể lại rõ chi tiết cho hắn cùng Rudolph biết, bởi vậy Villard cùng Rudolph là người rõ ràng nhất nguyên nhân Helen từ chức.

Villard nói: “Tôi dựa theo miêu tả của ngài, tìm được cao ốc nọ cũng không khó, chủ căn phòng nọ sau khi thấy máu tươi cùng quần áo dính máu của ngài trên giường lập tức báo án, đồ vật cũng giao cho cảnh sát, điện thoại này là tôi lấy từ chỗ cảnh sát. Không biết là có người cố ý đè án này xuống, hay là cảnh sát hiện tại do vội vàng khôi phục trật tự Washington, cho nên không lo lắng tra án này, không biết điện thoại cùng quần áo kia của ngài. Bất quá Otis là người muốn nhìn thấy thi thể của ngài nhất, khẳng định sẽ ở trong cảnh sát Washington sắp đặt người của hắn, bọn họ không có khả năng bỏ qua đầu mối quan trọng như thế, người khác không biết đây là điện thoại riêng của ngài, nhưng Otis khẳng định biết, cho nên hắn đã sớm biết hoặc hoài nghi ngài còn sống, sớm đem Peter Rick cùng các binh lính kia diệt khẩu cũng rất bình thường”.

Helen trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, nghĩ đến lúc ấy trần như nhộng bị Thạch Thiên mang đi, ở trong đống đồ kia còn có cả nội y của nàng, lại không khỏi nghĩ đến chuyện hoang đường phát sinh đêm hôm đó, trên mặt nhất thời đỏ lên.

Rudolph thấy Helen nghe Villard nói xong thần sắc khác thường, còn tưởng rằng nàng bị hành vi giết người diệt khẩu của Otis mà cảm thấy tức giận, thở dài nói: “Tôi cùng Bộ trưởng Villard so với ngài càng tức giận hơn, bất quá ngài nếu đã quyết định không đem ảnh hưởng của chuyện này mở rộng, thì cũng nên để bọn chúng chó cắn chó, những người này vốn nên chết”.

Villard cũng thở dài nói: “Thật làm cho người ta không cam lòng, ài… bất quá ngài đã quyết định bản thân hy sinh, tôi sẽ không khuyên nữa, dù sao từ sau khi chuyện ngài bị mưu sát lộ ra, không ít người đã bắt đầu hoài nghi Otis chính là người phía sau màn, hắn muốn thuận lợi lên làm tổng thống cũng không dễ dàng như vậy”.

Helen cười cười nói: “Tôi cũng không cảm thấy có bao nhiêu hy sinh, ngược lại cảm thấy được giải thoát, Rudolph từng phê bình tôi là người quá chủ nghĩa lý tưởng, không thích hợp làm chính trị, bây giờ ngẫm lại, anh ta nói cũng đúng”.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-407-hr4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận