Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chương 49: Phục kích.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Trời vừa sáng Thạch Thiên Thiên đã đi khỏi biệt thự Hạng Hồng đến trường học. Kim Hinh định lái xe đưa hắn đi nhưng cả tối qua đã bị hắn giày vò, ngủ không được đến hai tiếng đồng hồ, toàn thân mệt mỏi, không đứng dậy được, đừng nói đến lái xe đưa đi, chỉ có cách là từ bỏ. Thạch Thiên Thiên xuống lầu tiện tay lấy mấy cái bánh ngọt làm bữa sáng, vừa ăn vừa đi nhanh đến trường, chạy đến đoạn đường gần đến trường thì đi bộ từ từ, theo hướng cổng lớn vào trường.
Đột nhiên Thạch Thiên Thiên cảm thấy tim dập mạnh hơn, đúng lúc đó nghe thấy một âm thanh lạ \"vèo\" một viên đạn phía trước bay đến, mục tiêu là nhằm vào đầu của Thạch Thiên Thiên.
Trên sân thượng của một căn phòng cũ cách cổng trường Khoa học Kĩ thuật Long Loan khoảng 100m, Cương Điền Thái Lang đã ở trên đó mai phục hai tiếng đồng hồ rồi, quan sát động tĩnh con đường trước cổng trường, chờ mục tiêu xuất hiện. Cương Điền Thái Lang là sát thủ chuyên nghiệp của Yakuza Nhật Bản, Hội trưởng Hữu Điền Chân Quy lần này đã phái hắn đến Hongkong ám sát một học sinh cấp hai, hắn cảm giác như giết gà dùng dao giết trâu, không được vui cho lắm, nhưng Hữu Điền Chân Quy đã bố trí kế hoạch ám sát rồi, đây là thói quen của một tay sát thủ thường làm, và không quan tâm đối thủ của mình là người thế nào.
Từ \"Đông Thắng\" điều tra cho biết kẻ mà hắn muốn ám sát chính là một thiếu niên có võ thuật tên là Thạch Thiên, điều này đã làm cho Cương Điền Thái Lang có hứng thú, Cương Điền Thái Lang là hậu nhân phái Kinh Tâm Minh Trí Lưu giết người nổi tiếng của Nhật Bản thời kỳ Minh Trị, đối với võ thuật của Trung Quốc cũng có chút nghiên cứu, chiêu thức biến hóa của võ thuật Trung Quốc là không thục dụng, so với kiếm đạo của Nhật thì không chịu nổi một đòn. Hôm qua vừa đến Hongkong hắn liền xâm nhập bí mật vào nhà Thạnh Thiên, và chuẩn bị dùng Võ Sĩ Kiếm để ám sát Thạch Thiên. Nhưng đợi cả buổi tối cũng không thấy Thạch Thiên về nhà, hắn không muốn lãng phí thời gian, sáng sớm đã đi cổng trường mai phục, chuẩn bị dùng súng để ám sát Thạch Thiên.
Không ngờ tên tiểu tử này tối cũng không về nhà, đi học cũng đến muộn, Cương Điền Thái Lang ẩn trên trần nhà nhất cử nhất động đợi học sinh vào trường hết, nhưng vẫn không thấy Thạch Thiên, lại đợi gần nửa tiếng đồng hồ, khi chuẩn bị đi về, thì mục tiêu xuất hiện. Cương Điền Thái Lang sử dụng súng giỏi cũng không kém cầm đao chút nào, khoảng cách không đến 100m, không tính là xa, bọc kín để không cho âm thanh tiếng nổ của súng phát ra và nhằm thẳng vào đầu của Thạch Thiên mà bóp cò, theo thói quen hắn nhìn lại mục tiêu mà hắn ám sát, chuẩn bị thu súng đi về, nhưng lần này đột nhiên hắn thấy kinh sợ… thi thể đâu?
Chẳng lẽ chưa bắn sao? Việc này sao lại như vậy? Cương Điền Thái Lang liền cầm súng lên chuẩn bị súng bắn lại lần nữa, tìm mục tiêu hai bên đường, kì lạ không thấy mục tiêu đâu, con đường dẫn vào trường dài hơn 100m này, bây giờ là giờ lên lớp của học sinh, trên đường vừa rồi trừ Thạch Thiên ra không con ai khác, không thể nào nhìn nhầm được, làm sát thủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kì lạ như vậy, Cương Điền Thái Lang toát mồ hôi lạnh. Bỗng một cánh tay vỗ vào vai Cương Điền Thái Lang, hắn cấp tốc xoay người lại, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang nhìn hắn cười, chính là mục tiêu mà hắn đang phục kích, Thạch Thiên, hắn sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, lông cũng dụng hết lên, trong lòng hoảng loạn với ý nghĩ: Hắn không phải là người… là ma…
Cũng khó trách vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy, từ lúc hắn nổ súng đến khi Thạch Thiên vỗ vai hắn, tính ra chỉ có vài giây, cho Thạch Thiên là quán quân điền kinh thế giới thì cũng không thể nhanh như vậy được, chạy đến phía sau hắn mà hắn cũng không phát hiện ra, hơn nữa trên tay của Thạch Thiên lại đang cầm một thứ đồ chơi, nhìn kĩ hơn đó chính là đầu của viên đạn, tuy trong tay Cương Điền Thái Lang đang cầm súng nhưng hắn đã không còn lòng tin để nổ súng vào Thạch Thiên nữa, một ý nghĩ khác là bỏ chạy xuất hiện, lập tức dùng thuật nhẫn giả đễ giấu tung tích, và định chạy chốn.
Thạch Thiên không cho hắn chạy, giương cao tay, ném mạnh viên đạn trong tay vào phía sau đầu Cương Điền Thái Lang, cười: \"Lại một tên Oa khấu\" rồi không thèm nhìn thi thể Cương Điền Thái Lang, Thạch Thiên nhảy từ sân thượng xuống, đi vào trong trường. Thạch Thiên không đến phòng học, mà đến phòng làm việc của Tiêu Vi, Thạch Thiên biết bây giờ Tiêu Vi không có tiết, nên nhất định cô ấy ở trong phòng làm việc, vào phòng hỏi: \"Cô có đồ băng bó vết thương không?\"
Tiêu Vi kinh ngạc hỏi: \"Xảy ra chuyện gì vậy?\" vội tìm vết thương trên người Thạnh Thiên, nàng nghĩ rằng người trong nhà Hạng Kiều cuối cùng đã ra tay với Thạch Thiên.
Thạch Thiên cười to hỏi: \"Cô đang tìm cái gì vậy?\"
Tiêu Vi không tìm thấy vết thương nào trên người Thạch Thiên, thở phào nhẹ nhõm, sẵng giọng nói: \"Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cậu đang bị thương, tìm đồ băng bó vết thương làm gì chứ?\".
Thạch Thiên mở bàn tay trái ra, giữa lòng bàn tay có một vết máu, nhưng Thạch Thiên đã vận công khống chế, không có máu chảy ra. Vừa rồi Thạch Thiên không tránh lé, mà là dùng tay tiếp được viên đạn đó, nhưng hắn không ngờ uy lực của viên đạn này lại mạnh hơn gấp mấy lần viên đạn súng hỏa mà ngày xưa ở châu Âu Thạch Thiên từng gặp, viên đạn đã xuyên thấu chân khí trên bàn tay hắn, làm cho lòng bàn tay có một lỗ thủng, thiếu chút nữa viên đạn xuyên qua tay.
Tiêu Vi nhìn thấy trên tay của Thạch Thiên có vết thương, lập tức hoảng hốt nói: \"Ôi chao, tay của cậu làm sao thế này? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé…\"
Thạch Thiên cười: \"Chỉ trầy chút da thôi mà, cô xem không có chút máu nào chảy ra, đi bệnh viện cái gì, cô tìm cái gì đó băng lại cho tôi là được rồi\".
Tiêu Vi nhìn thấy một lỗ nhỏ trong lòng bàn tay của Thạch Thiên, không giống một vết trầy xước, nhưng quả nhiên là không có máu chảy ra, cũng yên tâm phần nào, từ trong ngăn bàn lấy ra một miếng dán vết thương to, và một lọ thuốc sát trùng, giúp Thạch Thiên băng bó vết thương. Ở gần trường cũng có một bệnh viện, nên không thiết kế phòng trị liệu, nhưng vì đề phòng những việc ngoài ý muốn xảy ra, trong phòng làm việc của mỗi thầy cô giáo đều có một số đồ dùng cấp cứu .
Băng bó vết thương xong, Thạch Thiên đứng dậy đi lên lớp, Tiêu Vi nói: \"Đợi chút, vừa rồi huấn luyện viên Lí Đức đội đá bóng đại học đến tìm cậu, và muốn mời cậu tham gia đội bóng của thầy ấy”.
Thạch Thiên quay đầu lại nói: “Hắn thật phiền phúc, tôi nói với hắn rồi, lão tử không có hứng thú với bóng đá, nếu còn làm phiền, lão tử sẽ giải tán hết”.
Tiêu Vi nói: \"Nhưng nếu vào đội bóng của đại học, cậu có thể được ưu tiên vào đại học, đây cũng là một việc rất tốt”.
Thạch Thiên cười nói: \"Tôi không muốn vào đại học gì gì đó\".
Tiêu Vi định khuyên tiếp, nhưng Thạch Thiên đã ra khỏi phòng rồi, nàng chỉ có cách là không nói nữa, nhưng nói thật, nàng cũng không muốn Thạch thiên rời khỏi phòng nhanh như vậy.