Bất Hủ Thần Vương Chương 126 : Lo lắng nặng nề

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 126: Lo lắng nặng nề

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu






Hiển nhiên, La Hiên thành chủ cũng từ trên người Nhậm Thương Khung, cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Tiến bộ của kẻ này, thật sự là quá nhanh.

Phải biết rằng nửa năm trước, kẻ này chỉ là Trúc Cơ tam trọng mà thôi. Bỗng nhiên lên nhanh như diều gặp gió, lấy được quán quân của Tam Giao Đảo thí luyện.

- Thành chủ đại nhân, Nhậm Thương Khung tiểu tử kia. . .

La Hiên thành chủ hừ nhẹ một tiếng:
- Không thể không nói, ta và ngươi đều chú ý Nhậm lão thái bà, lại không để ý đến đứa con trai này của Nhậm Đông Lưu.

- Ai, Trúc Cơ bát trọng, vậy mà có thể ở bên trong thí luyện áp đảo Tống Lam, thật là kỳ lạ.



- Bát trọng?
La Hiên cười lạnh nói:
- Nếu như ngươi cho rằng kẻ này chỉ có tu vi bát trọng, như vậy ở võ đấu tiếp theo, chắc chắn đại bại lần nữa. Ta cẩn thận quan sát qua Nhậm Thương Khung, thấy hắn thần khí nội liễm, lại có một loại thốt nhiên sinh cơ, khí tụ đan điền, chính là khí tượng của võ giả Trúc Cơ cửu trọng.

- Trúc Cơ cửu trọng?

Tống gia từ trên xuống dưới đều biến sắc. Ngay cả Tống Lam cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn qua La Hiên thành chủ.

La Hiên chậm rãi nói:
- Nhậm Thương Khung kẻ này, quả nhiên là con giỏi hơn cha. Năm đó Nhậm Đông Lưu ngang trời xuất thế, nhiều một phần sắc bén, thiếu một phân nội liễm. Kẻ này có tiến có lui, lòng dạ còn sâu hơn Nhậm Đông Lưu năm đó. Nếu tùy ý phát triển, tương lai chắc chắn vượt xa Nhậm Đông Lưu.

Tống Thanh Sơn sau nửa ngày không nói được lời nào, nếu là Trúc Cơ cửu trọng, vậy thì khó trách. Tam Giao Đảo thí luyện, thành tích của Nhậm Thương Khung có thể áp đảo quần hùng như vậy.

Dùng cái này suy đoán, Tống Lam trước khi xuất phát nói đến những ưu thế của mình, hoàn toàn là lạc quan mù quáng.

- Tống tộc trưởng, Tống Lam nếu muốn khiêu chiến Nhậm Thương Khung, phải biết địch biết ta, tâm tính không thể tồn tại nửa điểm từ trên cao nhìn xuống. Nếu không như thế, trận chiến này không có phần thắng.

Sắc mặt Tống Lam rất khó coi.

Thói quen cao cao tại thượng, đột nhiên bị đối thủ kéo xuống ngang bằng, dùng tư thái ngang hàng đi khiêu chiến một đối thủ mà nàng căn bản không để vào mắt, loại tâm lý chênh lệch này, không cần nghĩ cũng biết.

Tống Thanh Sơn là kẻ từng trải, biết La Hiên tuyệt sẽ không ăn nói lung tung, đã nói như vậy, tất có đạo lý riêng.

Liền hướng Tống Lam nói:
- Lam Nhi, ngươi phải nhớ kỹ lời thành chủ đại nhân nói. Thiên phú của ngươi tuy là thượng giai. Duy chỉ có phương diện lòng dạ còn một ít tự đại. Trận chiến này, ngươi nhất định phải thắng tâm ma của mình, nếu không, Nhậm Thương Khung sẽ trở thành ác mộng cả đời của ngươi!

Gừng càng già càng cay, lời này của Tống Thanh Sơn, La Hiên không khỏi gật đầu.

- Tống tộc trưởng, trước mắt Tống Lam tuy ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Trúc Cơ cửu trọng sẽ không có chênh lệch quá nhiều. Ta hôm nay đến đây cũng chỉ có vài lời nhắc nhở này thôi.

Trong một khách điếm ở Vân La Thành, một người đeo mặt nạ sắt, biểu lộ đờ đẫn giống như người thiếu máu, khoanh chân mà ngồi ở trên giường.

Hai bên hắn là hai đại hán uy mãnh vô cùng.

- Ma tam gia, nhân thủ đã chuẩn bị xong. Hôm nay Vân La Thành phòng thủ rất lơ lỏng, ra tay rất thích hợp. Hơn nữa căn cứ thuộc hạ điều tra, Nhậm thị gia tộc cùng Vân La thành chủ cũng có hiềm khích. Nếu đêm nay Nhậm thị bị huyết tẩy, phản ứng của Vân La thành chủ nhất định sẽ rất chậm chạp. Đây đối với chúng ta mà nói là một nhân tố có lợi. Chuyện này làm xong, sẽ nhanh chóng lui lại. Thần không biết, quỷ không hay.

Người bận áo gai kia là Ma tam gia, là một nhân vật hắc đạo có tiếng ở Hắc Thạch Thành, tên này ở trong tam trại sáu động, cũng là nhân vật bài danh đệ tam, bởi vậy thuộc hạ của hắn gọi hắn là Ma tam gia.

Ma tam gia nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhỏ giống như mắt chuột có chút mở ra, cười lạnh nói:
- Vân La Thành bên cạnh Tu La Hải, còn không thể đoàn kết nhất trí, phòng thủ lơi lỏng, nếu một ngày có Yêu tộc xâm lấn, ta xem Vân La Thành sẽ biến thành Tử Thành.

- Tam gia, chúng ta khi nào động thủ?

- Đêm nay, vừa qua giờ hợi, sẽ là thời khắc tận thế của Nhậm thị gia tộc.

Hai mắt Ma tam gia hiện lên một tia sát khí nồng đậm, trong miệng thì thào nói:
- Phân phó xuống dưới, tay chân phải lưu loát một chút, ngoại trừ phủ khố cùng tàng kinh các của Nhậm thị ra, địa phương còn lại, một mực không nên dây dưa, để tránh làm hỏng thời cơ rút lui.

Một gia tộc, đáng giá nhất chính là phủ khố cùng với võ điển ở tàng kinh các.

Ma tam gia vốn là một cự đầu khét tiếng ở Hắc Thạch thành, thường giết người cướp của, đơn giản chính là vì tài phú cùng võ điển. Lúc này đây, có cố chủ bí mật tìm tới bọn hắn, đồng ý trả trăm vạn lượng, năm miếng thượng phẩm Trúc Cơ Đan, trăm miếng Nghịch Yêu Đan, Ngũ phẩm Linh dược một câêu cầu hắn huyết tẩy Nhậm thị gia tộc.

Cái gọi là huyết tẩy, chính là tàn sát toàn bộ, gà chó không tha.

Hơn nữa cố chủ còn nói rõ, chiến lợi phẩm từ Nhậm thị thu được bao nhiêu, bọn hắn sẽ không hỏi qua. Yêu cầu chỉ có một, diệt cả nhà Nhậm thị.

Đương nhiên, loại giết chóc bí mật này, không có khả năng trăm phần trăm đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên sẽ có cá lọt lưới. Nhưng cố chủ yêu cầu rất chính xác, Nhậm gia lão thái thái, Nhậm Đông Sơn, Nhậm Thanh Sương, Nhậm Thương Khung cùng với Nhậm Tinh Hà năm người này, thuộc về hàng ngũ phải chết, phải có đầu người đi phục mệnh.

Những người khác, nhìn thấy thì giết, giết càng nhiều, thù lao càng cao.

- Tam gia, Nhậm Gia lão thái thái, nghe nói thực lực là tam chuyển Duyên Đan, không phải chuyện đùa. . .

Ma tam gia cười lạnh nói:
- Tam chuyển Duyên Đan, xác thực có chút khó giải quyết. Bất quá, ta đã có dự liệu. Ngoại trừ lão thái bà này, giết những người khác, như giết một con chó mà thôi.

- Hắc hắc, Tam gia nói đúng, chúng ta lần này tới đây đều chọn hảo thủ từ ba trại sáu động, tuy chỉ có ba mươi sáu người, nhưng sức chiến đấu có thể so với ngàn quân.

Ba mươi sáu tên này, chính là sát thủ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, mười hai tên Trúc Cơ thất trọng, mười hai tên Trúc Cơ bát trọng, mười tên Trúc Cơ cửu trọng, còn có hai Thiên Nhân cảnh cường giả.

Phần danh sách này, có thể nói là một phần ba tinh anh của tổ chức, thực lực tất nhiên cường đại. Đối phó với một gia tộc nhỏ ở Vân La Thành, chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.


Hiện tại, lo lắng duy nhất chính là Thiên Các, bởi vậy, tốc độ ra tay của bọn họ nhất định phải nhanh. Một kích thành bại, lập tức rút lui.

Vân La thành chủ thì không cần lo, cho dù Vân La thành chủ biết Nhậm thị bị diệt môn, nhất định sẽ không thèm phản ứng, cho dù phản ứng cũng chỉ là lấy lệ mà thôi.

Sau khi về đến gia tộc, hai huynh đệ Nhậm Thương Khung lập tức đi tìm mẫu thân, trong nhà từ trên xuống dưới, đều rất vui vẻ náo nhiệt.

Nhất là tiểu Kỳ, sau khi biết thành tích thí luyện của thiếu gia, tâm tình hết sức vui sướng, làm việc gì cũng rất hăng say.

Mà Đỗ lão hán thì khỏi nói, cảm thấy thân phận nhà mình nước lên thì thuyền lên, bộ dáng đi thẳng hơn trước rất nhiều.

Người một nhà sau khi ăn trưa xong, Nhậm Thương Khung cùng mẫu thân nói chuyện phiếm một lúc, cười nói:
- Mẹ, đêm nay Tổ Mẫu đại nhân tổ chức yến tiệc, chính là để tẩy trần cho những người thí luyện. Hài nhi muốn về phòng ngủ một giấc.

- Được được, mấy tháng này, huynh đệ các con đã vất vả rồi. Nếu phụ thân các con biết được, nhất định sẽ vì các con mà kiêu ngạo.
Thu thị lòng rất vui mừng.

Nhậm Thương Khung từ biệt mẫu thân, đang muốn trở về phòng, Đỗ lão hán từ ngoài cửa bước nhanh đi vào:
- Thiếu gia, bên ngoài có người nhờ đưa cái này cho thiếu gia, bộ dạng rất gấp gáp.

Nhậm Thương Khung nhíu mày, trong lòng khẽ động nhận lấy tín thư.

Mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến, vội hỏi:
- Đỗ bá phụ, người đưa tin là ai?

- Là một tên vô lại gần nhà, hình như được người nhờ vả?

Nhậm Thương Khung siết chặt thư tín, nhìn chung quanh một lần, thấp giọng nói:
- Đỗ bá phụ, việc này không nên nói cho mẫu thân ta biết, ta đi ra ngoài một lát sẽ về.

Bàn tay dùng lực, thư tín kia lập tức nát thành cặn bã.

“Đức Thắng trà phố” ở Thành nam là một nơi náo nhiệt, nhưng Nhậm Thương Khung không phải tới để tham gia náo nhiệt, bởi vậy thời điểm hắn xuất hiện ở trà phố, cũng không ai biết hắn chính là quán quân của Tam Giao Đảo thí luyện.

Nhậm Thương Khung ném ra mười lượng bạc, thấp giọng nói:
- An bài một phòng yên tĩnh nhất.

Chưởng quầy không biết người, nhưng có ngân lượng thì lập tức cười híp mắt:
- Không dám không dám, trên lầu phòng chữ Thiên, mời.

Đức Thắng trà phố có bốn lầu, trong đó tầng thứ tư có ba tiểu các, bố cục rất tinh xảo, phòng chữ Thiên, càng là nơi yên tĩnh tao nhã, rất thích hợp làm nơi đàm thoại.

Chờ tiểu nhị rót xong, Nhậm Thương Khung cho tiểu nhị lui ra:
- Khi nào cần ta sẽ gọi. Nếu có khách tìm ta thì dẫn hắn lên lầu.

- Dạ dạ, mời khách quan dùng trà.

Sau khi tiểu nhị rời đi, hai mắt Nhậm Thương Khung có chút khép lại, hai tay xoa xoa cái trán, có gắng bình phục tâm tình một chút.

Trong lòng suy nghĩ: “Nếu có người muốn dụ ta tới đây, với địa hình này, sẽ rất có lợi cho ta rời khỏi. Nhưng lại không biết. . .”

Thời điểm đang suy nghĩ, chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, tiếng bước chân này nhẹ như sợi bông, làm cho người ta cảm giác rất linh hoạt kỳ ảo, nhưng tiết tấu này, giống như một dùi trống, mỗi một tiếng đều đánh mạnh vào tim hắn.

Nhậm Thương Khung rùng mình, hắn biết rõ, đây là đối phương cố ý tạo ra tiết tấu, muốn dò xét sâu cạn của hắn.

Cười cười:
- Có bằng hữu từ phương xa tới, thật đáng chúc mừng.

Bỗng dưng, một thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng xuất hiện ở trên ban công, chỉ chớp mắt một cái đã ngồi trước mặt Nhậm Thương Khung.

Dĩ nhiên là nữ tử.

Cô gái này che mặt để che đi khuôn mặt mình.

Mũi cô gái này so với nữ tử bình thường thì cao hơn một ít, đôi môi nhỏ nhắn có chút tà mị, hai mắt lưu quang di chuyển, làm cho người ta kinh diễm.

- Nhậm Thương Khung. . .

Thanh âm của cô gái này thanh thúy giống như chuông bạc, êm tai như hoàng oanh.

Kết hợp với khí chất yêu mỵ của nàng, càng lộ vẻ phong tình vạn chủng.

- Cô nương là người phương nào?

- Hì hì, một đường từ Hắc Thạch Thành đến Vân La Thành, không có người trợ giúp, ngươi có thể ở đây cười cười nói nói hay sao? Nhưng bây giờ lại hỏi người ta là ai, quả nhiên là qua cầu rút ván, thay lòng đổi dạ vô cùng.

Ngữ khí cô gái này tuy ngây thơ, nhưng Nhậm Thương Khung nghe được thì hãi hùng khiếp vía, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Từ Hắc Thạch Thành đến Vân La Thành!

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hành tung của hắn, đã bị người khác phát giác?

Cô gái này, chẳng lẽ chính là nữ tử ở Địa Chu phân đà kia? Nghe thanh âm, hình như có chút tương tự.

Thấy Nhậm Thương Khung há to mồm, không nói được lời nào, cô gái này khanh khách nở nụ cười:
- Sợ hãi, ngoài ý muốn hả? Có phải không tin mình bị người khác phát hiện hành tung đúng không?

Nhậm Thương Khung cười khan một tiếng, dứt khoát chối đến cùng:
- Cô nương đang nói chuyện gì vậy?

Nhưng lại âm thầm vận khí, nếu phát giác nàng kia có ý đồ bất lương, Nhậm Thương Khung tuyệt không ngại rút kiếm chém giết tại chỗ!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-126-iA8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận