Bất Hủ Thần Vương Chương 128 : Ám sát cùng phản săn giết

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 128: Ám sát cùng phản săn giết

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu






Nhậm Thương Khung run rẩy, hung danh của Ma Y Giáo, hắn tự nhiên đã nghe qua.

Ma Y Giáo ở Hắc Thạch thành, có thể nói là cự đầu hắc đạo số một số hai. Thế nhưng Ma Y Giáo cùng Vân La Thành cách nhau mấy ngàn dặm, sau lại rãnh rỗi tới Vân La thành đối phó Nhậm thị?

Không thể nghi ngờ, hết thảy những chuyện này, có quan hệ cùng Thạch Thiên Hào.

Nhậm Thương Khung nhanh chóng nghĩ đến điều này.

- Ma Y Giáo lần này tới đều là tinh anh của ba trại sáu động. Tuyệt đối có thực lực diệt cả nhà ngươi. Hắc hắc, tiểu quỷ đầu, ngươi cảm thấy tỷ tỷ đối với ngươi có tốt không? Thời điểm ta ở bến tàu Vân La uống rượu, có mấy tên dê xồm ba hoa với tỷ tỷ, tỷ tỷ đối với bọn họ, cũng không tốt như ngươi bây giờ nha. Bởi vậy, hừ hừ, nếu như có một ngày tỷ tỷ phát hiện ngươi đang gạt ta. . . .



Nhậm Thương Khung mắt điếc tai ngơ, trầm giọng hỏi:
- Tỷ tỷ có tin tức chính xác, Ma Y Giáo đã đến bao nhiêu hảo thủ không?

- Yên tâm đi, Đại giáo chủ của Ma Y Giáo khẳng định không tới. Nói cách khác, cho dù ta có thông báo cho ngươi cũng vô dụng. Tất cả cường giả của Vân La Thành cộng lại, cũng không ngăn được hắn giết người.

Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, hai tay ôm quyền:
- Đa tạ tỷ tỷ thông báo, trước xin lỗi không tiếp được.

Lần này, Dung Tố Tố cũng không giữ lại.

Nhậm Thương Khung sải bước rời khỏi hành lang. Tuy hắn biết, nữ tử xưng Vạn Dược Tôn là sư thúc kia, tuyệt đối có mưu đồ khác, nhưng không thể nghi ngờ, nàng cung cấp tình báo tuyệt không phải không có căn cứ.

Dùng năng lực tình báo của Hắc Thạch Thành chủ, muốn tìm ra Nhậm Thương Khung hắn cũng không khó.

Kể từ đó, thế cục đối với Nhậm thị lúc này rất bất lợi. Không nói trước đêm nay ứng đối với sát thủ của Ma Y Giáo như thế nào. Cho dù có thể bình yên vượt qua đêm nay, nhưng có một đối thủ như Thạch Thiên Hào, nếu không sớm diệt trừ, nhất định sẽ là một đại họa ngập đầu.

Điểm chết người nhất chính là, Hắc Thạch Thành chủ không giống như Vân La thành chủ. Cho dù Nhậm thị dốc hết toàn lực, cũng không cách nào chống lại nổi.

Đại sự bậc này, Nhậm Thương Khung biết rõ, dùng lực lượng mình hắn, quyết không cách nào ngăn cản được. Huống hồ còn có Tổ Mẫu, hắn không thể qua mặt người được.

Lão thái thái nghe Nhậm Thương Khung nói xong, lại không có bất kỳ kinh hoảng nào. Hiển nhiên, nàng đã sớm liệu được kết quả ngày hôm nay rồi.

Khúc mắc ở Đại Tương Sơn trước sau cũng phải đối mặt, chỉ không ngờ là nó tới sớm hơn dự kiến mà thôi.

- Thương Khung, hung danh của Ma Y Giáo ở Hắc Thạch Thành ngươi cũng biết rồi đó. Nhậm thị chúng ta tuy sức yếu, nhưng Ma Y Giáo muốn đến giương oai, cũng không phải muốn là được. Việc này, ngươi cùng Thanh Sương trước thương nghị đối sách. Đây là lệnh bài tộc trưởng, ngươi cầm lệnh bài này, tùy ý thay đổi tinh anh trong tộc! Lão thân trước đi tiếp Vạn Ưng Vương một chút!

Lão thái thái liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong chuyện này.

Thạch Thiên Hào vì sao không tự mình động thủ? Hiển nhiên không phải kiêng kị Nhậm thị gia tộc, mà là sợ Thiên Các!

Nếu không phải thời gian trùng với Vân La thịnh hội, thiết kỵ của Thạch Thiên Hào chỉ sợ sớm đã san bằng Nhậm thị gia tộc.

Sở dĩ bỏ ra số tiền lớn mời Ma Y Giáo, tự nhiên là ngại Thiên Các!

Dùng biểu hiện nổi bật của Nhậm Thương Khung trong Tam Giao Đảo thí luyện lần này, Thạch Thiên Hào muốn lấy tính mệnh của hắn là không thể nào.

Bởi vậy Thạch Thiên Hào mới mượn lực của Ma Y Giáo, mà Nhậm thị gia tộc cũng phải mượn lực Thiên Các.

Nhậm Thương Khung tiếp lấy lệnh bài tộc trưởng, nhưng lại nói:
- Tổ Mẫu, ta thiết nghĩ, hiện tại tìm Vạn Ưng Vương không phải là thời cơ tốt. Muốn cho Vạn Ưng Vương đứng ra bảo vệ chúng ta, biểu hiện của chúng ta phải triệt để đả động hắn. Nói cách khác, nếu như lúc này cầu Vạn Ưng Vương, hắn chọn Ma Y Giáo hay Nhậm thị còn khó mà nói. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thân hình Lão thái thái hơi chấn động, xoay người lại khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, Thương Khung, ngươi có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, rất khó được. Nhậm thị gia tộc ta tay làm hàm nhai, bất quá đêm nay, chính là thời khắc hưng vong của gia tộc? Thương Khung, ngươi đi tìm Thanh Sương thương nghị, lão thân cũng sẽ an bài một chút. Ma Y Giáo đã muốn tới, vậy thì sẽ cho bọn hắn một ít kinh hỉ!

Nhậm Thương Khung gật đầu tuân mệnh, trực tiếp đi tìm Nhậm Thanh Sương.

Sau khi Nhậm Thanh Sương nghe Nhậm Thương Khung nói xong, lông mày khẻ cau lại:
- Ma Y Giáo? Thương Khung, ngươi quả nhiên gây họa khắp nơi.

Nhậm Thương Khung bất đắc dĩ cười khổ:
- Tỷ, dù sao cũng đã chọc rồi.

Nhậm Thanh Sương cũng biết tình hình thực tế như thế, trách không được Nhậm Thương Khung, nhàn nhạt nói:
- Đã đến thì để cho bọn chúng biết, Nhậm thị chúng ta cũng không phải là trái hồng mềm mặc người nắn bóp.

Lúc này, phách lực của Nhậm Thanh Sương thể hiện không thể nghi ngờ.

Nhậm thị gia tộc ở Vân La Thành nhiều năm như vậy, tự nhiên là có vũ khí bí mật. Lúc trước đối phó với âm mưu của Tống gia, đã âm thầm triệu hồi sáu mươi danh tử sĩ gia tộc.

Mà nhóm tử sĩ này, bây giờ thống nhất do Nhậm Thanh Sương điều khiển. Nhậm Thanh Sương đến đâu, bọn hắn liền đi theo đến đó. Nhậm Thanh Sương phụ trách gia tộc quặng mỏ, lần này trở về tham gia lễ mừng của gia tộc, nhóm tử sĩ này tự nhiên cũng lặng lẽ theo về.

Nhậm Thương Khung ở tộc tổng bộ vòng vo hai vòng, mỗi một tường vây, bụi hoa, hành lang, hay từng góc tối cũng kiểm tra tỹ mĩ.

Đối với địa thế trang viên, hắn vốn cũng không lạ lẫm gì. Bố cục lúc trước hắn cũng tham dự.

Chỉ có điều, lúc này không thể hoàn toàn lập lại chiêu cũ. Phải thêm một ít trò mới cho hấp dẫn.

Thực lực của Ma Y Giáo không giống như Tống gia, có thể nói vượt xa Tống gia rất nhiều.

Bởi vậy đối phó với sát thủ của Ma Y Giáo, thủ đoạn càng độc càng tốt.


Hoàng hôn đã đến, bầu trời bắt đầu về đêm.

Toàn bộ trang viên của Nhậm thị đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài trang viên, đội ngũ tuần tra của gia tộc, theo thường lệ tuần tra không thay đổi.

Theo Nhậm Thương Khung suy đoán, Ma Y Giáo muốn tập kích, tất nhiên sẽ không kinh động tới trạm gác, để tránh đánh rắn động cỏ. Bởi vậy những tộc nhân tuần tra này, sẽ không có khả năng bị công kích.

Sách lược bây giờ của hắn, là mở thòng lọng ra, để cho người của Ma Y Giáo tiến vào.

Chỉ cần tiến vào trang viên của Nhậm thị gia tộc, sau đó thắt chặt thòng lọng, để cho bọn chúng vào được mà ra không được!

Tộc nhân của Nhậm thị đều cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng, gia tộc mừng lễ, đều được tổ chức ở phía nam đại sảnh. Mà lần này, sau khi tất cả mọi người trình diện, mới được biết lễ mừng được tổ chức ở phía bắc đại sảnh.

Hai nơi này cách nhau một cái hồ rộng, muốn tới bên kia phải đi qua một cây cầu dài. Bởi vậy phòng khách này càng thêm u tĩnh, có chút hương vị ngăn cách.

Giờ phút này, tám gã tộc nhân ở phòng nam có chút mờ mịt. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, trước khi có tín hiệu, phải tận lực gây ra tạp âm giống như đang có yến tiệc vậy.

Một khi nghe được ba tiếng mèo kêu, phải lập tức tắt hết nến, sau đó phong bế hô hấp, theo cửa hông hai bên chạy đi.

Bên trên ra lệnh, tám gã tộc nhân này không dám làm trái, cố gắng tạo ra tạp âm. Dù sao thức ăn ê hề như thế này, bọn hắn cứ mặc sức hưởng dụng.

Đang lúc bọn hắn ra sức reo hò nhậu nhẹt, bỗng nhiên bên tai truyền đến ba tiếng mèo kêu rất nhỏ. Tám người này một mực vãnh tai nghe, sợ nghe nhầm.

Sau khi xác định, thân hình lập tức khởi động, đem tất cả ánh nến tắt hết.

Là người trong gia tộc, mặc dù không có ánh nến, cũng không ảnh hưởng hành động của bọn hắn. Một đoàn người rón ra rón rén, giống như báo săn, từ cửa hông chạy trốn.

Cơ hồ cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ những nơi hẻo lánh chui ra, nhanh chóng lao vào đại sảnh của Nhậm thị.

Tổng cộng có hai mươi đạo thân ảnh.

Hai mươi đạo thân ảnh này, chia làm bốn tổ, phân biệt ra bốn phương vị, đem đại sảnh của Nhậm thị bao vây vào trong.

Ánh nến vừa tắt, trong nội tâm nhóm người này đều hiện lên một tia ý niệm bất tường.

Với tư cách sát thủ, bọn hắn trời sinh có một loại trực giác rất đáng sợ.

Một người trong đó tiến lên, thấp giọng nói:
- Tam gia, tựa hồ có điểm gì là lạ.

Phòng trước vốn là đèn đuốc sáng trưng, bỗng nhiên tắt hết toàn bộ, tiếng người cũng biến mất.

Người cầm đầu đúng là Ma tam gia của Ma Y Giáo, một đôi mắt chuột trong bóng đêm, bắn ra một loại hàn quang đáng sợ.

Đánh một thủ thế, bốn đội ngũ lập tức lẻn đến trước cửa.

Ma tam gia cùng một tên đồng bạn đối nhãn ra hiệu, cả hai cùng quay đầu, thân ảnh giống như báo săn khởi động, trực tiếp xô cửa mà vào, binh khí trong tay giống như Thiên Nữ Tán Hoa, đem tất cả vị trí yếu hại bao phủ ở bên trong, sát khí bàng bạc lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh.

Phanh!

Hai cánh cửa bị phá hủy hoàn toàn, mảnh gỗ vụn bay tứ tán.

Phòng trước tối om rơi vào tầm mắt bọn hắn.

Không có một người!

Rượu vẫn còn mùi, đồ ăn vẫn còn hương, nhưng toàn bộ người của Nhậm thị, tựa hồ thoáng cái bốc hơi khỏi nhân gian!

Ma tam gia bên tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt phát lạnh:
- Tin tức bị lộ rồi? Nhậm thị đã phát hiện hành tung của chúng ta?

Tên đồng bạn kia, trong đêm tối hành động tự nhiên, không bao lâu, đã ở chung quanh quan sát một vòng, thấp giọng nói:
- Không có mai phục nào, cũng không có ám khí độc dược.

Ma tam gia hừ lạnh một tiếng:
- Hòa thượng đi được, nhưng miếu không đi được. Trước đốt nến lên.

Đám thủ hạ lập tức đốt nến trong phòng lên.

Đám này một bên đốt nến, một bên lầm bầm:
- Nhậm thị này sản nghiệp lớn như vậy, ngược lại hơi keo kiệt. Mười hai cây nến, lại chỉ đốt sáu cây. Còn sáu cây không đốt. Quả nhiên là keo kiệt.

Tên đồng bạn kia nương theo ánh nến, hướng đại sảnh phía sau đi ra ngoài, đã thấy phía sau có một hồ lớn, trên đó còn có cầu bắc qua bên kia.

Hậu viện bên kia đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt.

- Kỳ quái, Nhậm thị gia tộc này đến cùng là làm cái quỷ gì?

Muốn nói Nhậm thị nếu như phát hiện cái gì, như vậy bọn hắn phải ở chỗ này bố trí kì binh tập kích. Thế nhưng mà, Nhậm thị căn bản lại không làm như vậy.

Ngược lại phòng khách kia tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là đang vui vẻ chè chén.

Chẳng lẽ nói, phòng khách bên kia mới là nơi Nhậm thị bố trí bẩy rập?

Nan đề này làm cho Ma tam gia khó xử vô cùng. Lẽ ra, bọn hắn với tư cách là sát thủ, một kích thất bại, theo như lẽ thường mà nói, cần phải lập tức lui lại.

Đây là nguyên tắc của sát thủ xứng.

Đang lúc Ma tam gia tập trung suy nghĩ, đối diện truyền đến một tiếng cười to:
- Bằng hữu đường xa mà đến, phòng trước rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, sao không hóa thù thành bạn, ngồi xuống uống chung hai chén?

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-128-kA8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận