Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 162: Càng đánh càng hăng, hai lần max điểm!
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu
Hạ Vũ Trùng rất kiêu ngạo, hắn căn bản sẽ không đem thành tích của Nhậm Thương Khung để vào mắt.
- Nhận biết cây con, bàng môn tả đạo, tính là cái rắm gì chứ?
Hạ Vũ Trùng rất khinh thường:
- Chỉ có võ đạo, mới là chính thống. Mà ta trời sinh âm dương thân thể, Âm Dương Cửu Chuyển thần công, là vì ta mà có! Hừ, đừng nói đệ tử đồng bối phận, ta là thứ nhất. Coi như cao hơn mười đời, Hạ Vũ Trùng ta cũng là đệ nhất. Sẽ có một ngày, ta trở thành Thiên Các Vương!
Hạ Vũ Trùng chẳng những xem thường Nhậm Thương Khung, ngay cả những đệ tử đã tấn chức Tiên Thiên kia, hắn cũng xem thường. Những đệ tử tấn chức Tiên Thiên kia, cũng không có nghĩa là thiên phú đặc biệt cao. Trên thực tế, tấn chức Tiên Thiên sớm hay muộn, không phải là mấu chốt.
Mấu chốt ở chỗ, thời điểm tấn chức Tiên Thiên, cảnh giới đan điền như thế nào.
Muốn tấn chức Thiên Nhân cảnh, Hạ Vũ Trùng tùy thời có thể. Ở điểm này, hắn đồng dạng cũng truy cầu sáu sáu ba mươi sáu chuyển Thiên Cương số lượng.
Chỉ có điều Hạ Vũ Trùng không thể tưởng được, ở phương diện này, hắn và Nhậm Thương Khung giống nhau. Hắn càng không nghĩ tới là, cảnh giới trước mắt của Nhậm Thương Khung, so với hắn cao hơn vài tầng!
Nếu như biết, chỉ sợ sẽ bị thổ huyết tại chỗ!
. . .
Ở động phủ số hai cách động phủ của Hạ Vũ Trùng không xa, Nguyên Tông Sư vẫn ăn mặc hào hoa phong nhã như cũ, mặt mỉm cười, lầm bầm lầu bầu:
- Ha ha, Nhậm Thương Khung, kẻ này quả nhiên cùng đệ tử khác có chút bất đồng. Mười hai sao tiềm lực, thật bản lãnh ah. Nếu nhớ không lầm, ta cùng Hạ Vũ Trùng chỉ nhận ra mười cây mà thôi. . .
. . .
Trong động phủ Tống Lam, Tống Lam tức giận đem một chén trà nhỏ ném xuống đất. Ở trong động phủ của mình, nàng không cần giữ hình tượng thục nữ.
- Nhậm Thương Khung, ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Một năm trước vẫn là phế vật chưa thức tỉnh đại đạo hạt giống, hiện tại chẳng những leo lên đầu bổn tiểu thư, còn là Linh dược thiên phú thập nhị tinh!
Không công bằng, trong nội tâm Tống Lam nói không công bằng, chén trà nhỏ kia làm bằng kim loại, rơi trên mặt đất phát ra tiếng đinh đinh đang đang, vô cùng chói tai.
Tống Lam thẹn quá hoá giận, cảm thấy ngay cả chén trà nhỏ này cũng cố ý đối nghịch nàng. Hung hăng đạp một cước, phảng phất muốn đem hận ý đối với Nhậm Thương Khung phát tiết lên vật này. Tiếng thanh thúy lại vang lên không ngừng.
Một cước này, đem chén trà nhỏ đá văng, mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá một cước này dùng sức quá mạnh, chân kéo hơi lớn. Có một bộ vị hơi đau đớn.
Tống Lam vừa thẹn, vừa hận, vừa đau. Nhịn đau thu hồi chân lại, xoa xoa hạ bộ. Trong nội tâm xuân ý nhộn nhạo.
- Hạ sư huynh. . .
Biểu lộ của Tống Lam có vài phần điên cuồng:
- Hạ sư huynh thật sự rất xuất sắc, ngay cả việc kia, cũng như thế. Cái loại phách lực chinh phạt kia,. . .
Tống Lam nhịn không được có chút hưởng thụ dư vị cảm giác này, không biết bao nhiêu lần, Hạ sư huynh đem nàng đưa lên chín tầng mây, làm cho nàng quên mất đau đớn, quên mất đó là một giao dịch.
Ít nhất, ở một khắc này, nàng rất mê say, vui sướng. Mới nếm thử mây mưa, ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, muốn nói không mê luyến, đó là giả dối.
Nhưng nghĩ đến việc Hạ Vũ Trùng xong chuyện lại lãnh đạm cùng tuyệt tình, Tống Lam lại sinh ra hận ý. Cổ hận ý này, nhằm vào Hạ Vũ Trùng thì rất ít, nhằm vào Nhậm Thương Khung mới nhiều. Nàng cảm thấy, hết thảy những chuyện này, đều là vận rủi do Nhậm Thương Khung mang đến cho nàng!
. . .
Tâm tình hoàn toàn bất đồng với Tống Lam, tự nhiên là Bắc Cung Dao. Từ khi thấy đáp án tiêu chuẩn, Bắc Cung Dao vốn dĩ là một nữ tử không màng danh lợi, trong khoảnh khắc đó, thần sắc cũng có chút thay đổi, trong lòng nổi lên gợn sóng.
Rung động!
Bắc Cung Dao cũng bị chấn động.
Bởi vì nàng từ nhỏ đã ở Vân La Thành lớn lên, từ nhỏ chứng kiến Nhậm Thương Khung phát triển, cho nên đối với thành tích hôm nay của Nhậm Thương Khung, càng thêm rung động!
Một năm trước, Nhậm Thương Khung ở trong giới quý tộc Vân La Thành, vẫn là một chuyện cười cho người bàn tán!
Thế nhưng mà hôm nay, tên của hắn, đã trở thành nhân vật phong vân ở Đại Vương Ốc Sơn, thậm chí đã truyền đến cao tầng Thiên Các.
Nhậm Thương Khung, tựa hồ trời sinh chính là nhân vật phong vân, là trời sinh nên được người khác ca tụng. Ở Vân La Thành, hắn ngang trời xuất thế!
Đến Thiên Các, hắn đồng dạng cũng ngang trời xuất thế.
Ở trên người Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Dao có thể thấy, vẫn luôn làm cho người ta kinh hỉ không tưởng được. Một lần rồi lại một lần.
Mà một ít sự tình giữa hai người, nàng cùng nam nhân khác chưa bao giờ phát sinh, cũng không ai có lạc ấn sâu sắc trong lòng nàng như Nhậm Thương Khung.
Không biết từ khi nào, nàng cảm giác mình rất chú ý Nhậm Thương Khung, vui mừng khi nghe được những tin tức tốt của hắn, cam tâm tình nguyện vì thành tích của hắn mà kiêu ngạo.
Mà Nhậm Thương Khung, cũng một mực không cho nàng thất vọng.
Bất kể là đối mặt nghịch cảnh, hay đối mặt thuận cảnh, hắn đều có thể vững vàng vượt qua.
Trong lòng Bắc Cung Dao thừa nhận điểm này, cũng không mượn cớ che đậy điểm này.
. . .
Ngày hôm sau, mục khảo hạch là lựa chọn hạt giống. Độ khó của mục khảo hạch này, lớn hơn rất nhiều. Cây non đã khó phân biệt như vậy, độ khó của lựa chọn hạt giống, càng có thể nghĩ.
Cũng may, tiêu chuẩn thấp nhất là tứ tinh, so với hạng thứ nhất thì thấp hơn một bậc.
Bởi vì đệ tử bị loại ở mục thứ nhất có hai ba trăm người, cho tới bây giờ, đệ tử ở Đại Vương Ốc Sơn đã giảm hơn ngàn người.
Mà khảo hạch tiếp theo, sẽ có thêm đệ tử bị loại.
Đồng dạng là một nghìn hạt giống, cũng tuyển chọn mười hai hạt đi ra. Tất cả chương trình cơ hồ giống nhau. Chỉ có điều lựa chọn hạt giống Linh dược, không cần đi Dược Viên, có thể trực tiếp ở Thiên Hồ Đường tiến hành.
Hiển nhiên, Nhậm Thương Khung sẽ không dấu mình, mà thi triển sở học cả đời của hắn, cùng vận dùng tri thức của Vạn Dược Tôn.
Đương nhiên loại khảo hạch này, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, độ khó không lớn.
Lúc này, Nhậm Thương Khung không sớm hoàn thành, mà kiên nhẫn hao hết một canh giờ, lúc này mới đem đáp án đưa vào ngọc giản.
Độ khó của cửa ải này, hiển nhiên lớn hơn. Bởi vì khuôn mặt của các đệ tử có vẻ âm trầm hơn rất nhiều.
Ngay cả Phùng Cương, trong nội tâm lúc này cũng lo lắng không yên.
Sau khi khảo hạch hoàn tất, người phụ trách xét duyệt nói:
- Các đệ tử, đã hết giờ, tất cả đáp án của mọi người, cũng đều lưu trữ hoàn tất. Xin chờ một khắc, đáp án của chúng ta sẽ công bố ra.
Tất cả đệ tử, đều đến bãi đất trống trước Thiên Hồ Đường. Bãi đất này rất rộng, đủ dung nạp một hai ngàn người.
Mà con mắt của mọi người, đều nhìn chằm chằm vào những tấm bia đá kia, chờ đáp án xuất hiện.
Bởi vì Nhậm Thương Khung là nhân vật đứng đầu ở mục này, một ít đệ tử quen thuộc hay chưa quen thuộc, đều nhao nhao đi tới, hỏi đáp án của hắn.
Nhậm Thương Khung cười nói:
- Chư vị, đáp án sẽ lập tức có ngay. Ta thấy mọi người nên kiên nhẫn một chút a.
Hồ Duyên Hạo vẻ mặt cầu xin:
- Nhậm huynh, ta giờ khắc này một giây cũng chờ không được. Ngươi xem tim của ta đã đập bịch bịch rồi, huynh mau nói đáp án đi. Người nào không biết, đáp án của huynh, chính là đáp án tiêu chuẩn?
Càng ngày càng nhiều người tới chỗ Nhậm Thương Khung, phụ họa nói:
- Đúng vậy, huynh đừng khiêm nhường, nói nghe một chút đi. Vạn nhất đúng hết, chúng ta có thể tuyên truyền miễn phí cho huynh, để huynh càng thêm nổi danh.
Vừa lúc đó, đám người phía sau chủ động chừa một con đường. Một đạo thân ảnh mỉm cười đi tới:
- Nhậm huynh đệ, ta ở bên kia đã thấy ngươi danh tiếng rất cao. Có thể cùng ta giao lưu một chút hay không?
Người tới dĩ nhiên là Nguyên Tông Sư.
Khẩu khí của Nguyên Tông Sư vẫn nho nhã lễ độ như vậy, không có chút tự kiêu nào, làm cho người ta muốn cự tuyệt hắn cũng không có cớ.
Nhậm Thương Khung cũng không khách khí nữa:
- Nguyên huynh đã nói như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Đáp án của ta là, số mười sáu, số sáu mươi sáu, số một trăm bảy mươi ba. . .
Theo đáp án của Nhậm Thương Khung không ngừng công bố, mọi người cũng lập tức đối chiếu với đáp án của mình. Có người điên cuồng, có người vui mừng nhảy nhót, có kẻ mặc mày tái mét...
- Mẹ nó, số sáu mươi sáu này, ta ngay từ đầu đã muốn chọn, sau lại bỏ qua. Khốn nạn thật.
- Ha ha, số một trăm bảy mươi ba, ta là cuối cùng chọn đại, không ngờ lại đúng!
- Thật tốt quá, ta có năm cái trùng với đáp án của Nhậm Thương Khung! Xem ra cửa ải này khẳng định qua!
Sau khi Nhậm Thương Khung đọc hết, Nguyên Tông Sư mỉm cười nói:
- Ta có chín cái giống Nhậm huynh đệ, xem ra cửa ải này, điểm của ta sẽ không thấp.
Nhậm Thương Khung cười cười, cũng không khiêm tốn phủ nhận. Thái độ này của hắn, làm cho người khác càng chắt chắn. Ánh mắt Nhậm Thương Khung nhìn qua Bắc Cung Dao, mặt lộ vẻ hỏi thăm.
Bắc Cung Dao đứng xa xa, nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai mà nghe, sợ bỏ xót một cái. Thấy Nhậm Thương Khung nhìn nàng, khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng dậm chân, nhưng vẫn đưa tay phải ra, làm một ký hiệu số “Bảy”, ý bảo nàng có bảy cái giống hắn.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất xa, cách rất nhiều người. Những người khác căn bản không biết hai người vừa mới trao đổi, duy chỉ có Tống Lam, nhìn trong mắt, hận trong lòng.
Hơi chút đáng giá để Tống Lam vui mừng chính là, đáp án của nàng cũng có sáu cái giống Nhậm Thương Khung. Xem ra cửa này đã qua. Bất quá nàng lại căm hận nói:
- Đáng giận, ta tại sao lại vui mừng vì có đáp án giống hắn chứ, không có cốt khí!
Thời điểm hiện trường đang ồn ào, trên tấm bia đá đã công bố đáp án!
- Số mười sáu, số sáu mươi sáu. . .
Hồ Duyên Hạo điên cuồng mà kêu, hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn có bốn đáp án giống Nhậm Thương Khung. Nếu như đáp án của Nhậm Thương Khung đúng hoàn toàn, vậy thì hắn vừa vặn thông qua. Lại một lần nữa vừa vặn thông qua, quá may mắn!
Hồ Duyên Hạo đối với Linh dược thiên phú không cao, nên đối với hắn mà nói, thiếu một tinh là có tội, nhiều một tinh là lãng phí, vừa vặn thông qua là hoàn mỹ!
Từ trong miệng Hồ Duyên Hạo công bố mười hai đáp án tiêu chuẩn, hiện trường sôi trào…
Nhậm Thương Khung, lại một lần nữa thập nhị tinh!
Lần này, ngay cả ánh mắt của Nguyên Tông Sư nhìn Nhậm Thương Khung, cũng thêm vài phần bội phục!