Bất Hủ Thần Vương Chương 163 : Thanh danh bên ngoài, các loại khiếp sợ

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 163: Thanh danh bên ngoài, các loại khiếp sợ

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu






Lựa chọn hạt giống, độ khó vượt xa lần trước. Ở giai đoạn hạt giống, phần lớn hình dạng đều như nhau, căn bản rất khó tìm ra.

Mặc dù Nguyên Tông Sư cùng Hạ Vũ Trùng là những thiên tài đỉnh cấp, bọn hắn có thể chọn nhiều như vậy, là bởi vì ở trong gia tộc, đã trải qua huấn luyện chuyên môn.

Mặc dù như vậy, Hạ Vũ Trùng cùng Nguyên Tông Sư, cũng chỉ nhận đúng chín mà thôi.

Nhậm Thương Khung lại lần nữa đúng toàn bộ, là thiên tài thập nhị tinh tiềm lực.

Lần thứ nhất đạt được thập nhị tinh, còn có thể nói có vận khí. Như vậy lần thứ hai thì sao? Chẳng lẽ còn là vận khí sao? Đương nhiên không có khả năng!



Thế giới võ giả, vận khí tuy trọng yếu, nhưng không có khả năng lúc nào cũng dựa vào vận khí. Bất cứ lúc nào, thực lực mới là vương đạo.

Thiên Hồ Đường lần nữa sôi trào.

Linh dược thiên tài, tuyệt đối là linh dược thiên tài.

Người phụ trách Thiên Hồ Đường, cũng không ngồi yên nữa. Ngay lập tức đem thành tích khảo thí báo trở lên. Lúc này, ai còn đi để ý những tiểu đả tiểu nháo kia?

Đừng nói huynh đệ Phương Huy không thể dấu diếm, coi như nhân vật cấp bậc cao hơn, cũng không được. Linh dược thiên tài như thế này, nếu như bị chèn ép, không báo lên mà nói, một khi bị thượng cấp phát hiện, có thể nói là một hồi đại họa.

Mà ở hiện trường Thiên Hồ Đường, tràng diện rất đồ sộ.

Có Hồ Duyên Hạo lớn giọng tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người biết Nhậm Thương Khung là thập nhị tinh, đều nhao nhao chạy tới xem.

Những đệ tử này vừa mới trải qua khảo hạch, cũng biết mục này gian nan cỡ nào. Nếu như không phải biết trước, muốn từ trong một nghìn hạt giống chọn ra mười hai hạt trên lục phẩm, độ khó có thể so với lên trời!

Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung lại làm được!

Nguyên Tông Sư mỉm cười xòe bàn tay ra, cầm lấy tay Nhậm Thương Khung:
- Nhậm sư đệ, ngươi khá lắm. Ta với tư cách là phân đà đệ tử, vì biểu hiện của ngươi mà kiêu ngạo!

- Ta cũng vậy, ha ha, Nhậm huynh, ngươi lúc này cho đệ tử đến từ bên ngoài chúng ta thể diện rất lớn!

- Đúng vậy a, liên tục hai hạng đều là thập nhị tinh, ha ha, quá ngưu. Nếu Nhậm huynh ở phương diện nuôi trồng Linh dược, cũng có thể đạt được thập nhị tinh, vậy thì quá yêu nghiệt. Nhất định là thiên tài ngàn năm có một!

Đệ tử đến từ bên ngoài càng tụ càng nhiều, ai cũng hiếu kỳ, đồng thời cũng bị không khí này kích thích, cảm thấy được làm đệ tử phân đà là một việc đáng kiêu ngạo.

Thành tích nghịch thiên của Nhậm Thương Khung, phảng phất như trát vàng lên mặt họ, lo lắng về sự bá đạo của đệ tử dòng chính thoáng cái giảm đi rất nhiều.

Bắc Cung Dao thích thanh tĩnh, chỉ đứng ở một góc xa xa, nhưng tâm tình, so với những người khác còn vui sướng hơn.

Không biết từ khi nào, nàng thích Nhậm Thương Khung được người khác ca ngợi.

Những người khác là cuồng hỉ, khiếp sợ.

Mà nàng, lại cảm thấy đây là đương nhiên, vốn nên như thế.

Bắc Cung Dao đứng ở nơi hẻo lánh, giống như đóa U Lan lặng yên. Trên người nàng phát ra khí chất tinh khiết, làm cho một ít đệ tử muốn mượn cơ hội đến gần, nguyên một đám thức thời trở ra.

Nhiệt độ điên cuồng dần dần hạ xuống, tất cả mọi người vẫn có lý trí. Tiếp theo, còn có hạng khảo hạch thứ ba, cũng là hạng khảo hạch khó khăn nhất… nuôi trồng Linh dược.

Nuôi trồng Linh dược này, không chỉ là khảo hạch lý luận tri thức, mà còn là thực tế điển hình. Nuôi trồng linh dược, trước mở linh điền, tạo linh trận, phối trí linh nhưỡng (làm đất), bón phân, tưới nước, chăm sóc như thế nào, là cả một quá trình khiến người ta nhức óc.

Cũng may, tất cả võ giả, ở trong gia tộc đã được rèn luyện, cũng có huấn luyện qua nuôi trồng linh dược. Mặc dù cảm giác độ khó rất lớn, nhưng đều tin tưởng mình sẽ vượt qua.

Thật vất vả Nhậm Thương Khung mới về tới động phủ. Những đệ tử đến từ bên ngoài kia quá nhiệt tình, đều muốn cùng hắn nói chuyện vài câu. Bất kể là có quen biết hay không quen biết, tiềm lực tu luyện cao hay thấp, đều muốn cùng Nhậm Thương Khung nói vài câu.

Ai cũng biết, một thiên tài linh dược, ở trong thế giới võ đạo ý nghĩa như thế nào. Có lẽ thiên tài linh dược không uy chấn thiên hạ như võ đạo tông sư.

Nhưng mà, thiên tài linh dược, lại có tư cách trở thành linh dược đại sư, trở thành đối tượng mà các môn phái muốn lôi kéo. Cho dù là Võ Đạo tông sư, cũng phải khách khí với hắn.

Ở trong môn phái, loại thiên phú này nếu như được bồi dưỡng, sẽ trở thành một trong những nhân vật phong vân của Thiên Các, chưởng quản linh dược, đan dược của Thiên Các.

Nhân vật như vậy, coi như là mấy lão quái vật cao tầng nhất, rất nhiều thời điểm cũng phải nhìn sắc mặt hắn.

Ngươi là võ đạo thiên tài thì thế nào? Chẳng lẽ không dùng đan dược? Muốn dùng đan dược, nhất định phải cùng Dược Sư cùng Đan sư liên hệ.


Bởi vậy, đại bộ phận đệ tử đều ý thức được, mặc dù không thể trở thành hảo hữu của Nhậm Thương Khung, cũng không nên đắc tội hắn mới tốt.

Vạn nhất thiên phú linh dược của người này được phát triển toàn diện, trở thành nhất phương cự đầu của Thiên Các, tương lai nhờ đến hắn còn nhiều lắm.

Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ của đệ tử đến từ bên ngoài. Những đệ tử dòng chính kia lại không bỏ tư thái xuống được, mặc dù có một bộ phận, trong nội tâm cũng có chút cố kỵ, nhưng mà không muốn làm mất mặt mũi.

Muốn đệ tử dòng chính bọn hắn chủ động hướng Nhậm Thương Khung lấy lòng, đại bộ phận người làm không được.

Nhưng cuối cùng, vẫn có một bộ phận đệ tử dòng chính, trong nội tâm sinh ra dao động. Nghĩ mình cùng Nhậm Thương Khung không có thù oán, cần gì đi theo những người kia ồn ào?

Nếu như Nhậm Thương Khung là ngoài đệ tử đến từ bên bình thường, đắc tội cũng không sao. Nhưng Nhậm Thương Khung là thiên tài linh dược, vạn nhất phát triển an toàn, cánh cứng cáp rồi, đối với tiền đồ của bọn hắn mà nói, thật đúng là có chút khó giải quyết.

Bởi vậy, một bộ phận đệ tử dòng chính âm thầm có chủ ý: “Về sau không có việc gì, không đi ồn ào, ít nhất không cùng Nhậm Thương Khung xung đột chính diện. Vạn nhất kẻ này đắc thế, những lão tổ tông của môn phái nhất định sẽ ra mặt bảo hộ hắn. Hai huynh đệ Phương Huy vì một nữ nhân mà gây khó dễ cho Nhậm Thương Khung, thì có liên quan gì ta? Bọn hắn thu được lợi ích gì, ta ngay cả ngửi cũng không thấy, tội gì theo chân bọn hắn ồn ào?

Nhậm Thương Khung tất nhiên là không biết biến hóa trong lòng của đồng môn, hắn cũng không rãnh đi suy đoán. Mặc dù đám người này ca ngợi hắn rất cao, nhưng đầu óc của hắn cũng không nóng lên.

- Ha ha, xem ra ta biểu hiện ra thiên phú linh dược, là một chiêu hay. Ít nhất với thanh danh của ta ở bên ngoài, có người muốn đối phó ta, cũng phải cân nhắc nặng nhẹ.

Nhậm Thương Khung lý trí vô cùng, không có mù quáng lạc quan. Những người kia cùng hắn làm quen, nói đến nói đi, vẫn có tư tâm.

Loại người này, tối đa cũng là lợi dụng lẫn nhau, giúp nhau tạo thế. Muốn thâm giao, còn phải xem nhân phẩm. Giống như Chu Vân đã thông qua khảo hạch của Nhậm Thương Khung, trước mắt gần như chẳng có mấy ai.

Nhậm Thương Khung không nghĩ quá lâu, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện.

- Ngày mai, phải đi nhận hạt giống, bắt đầu mục khảo hạch thứ ba. Gần hai tháng, bồi dưỡng linh dược như thế nào? Như thế nào khảo hạch? Quả là chuyện lạ.

Chu kỳ phát triển của Linh dược rất dài, một hai năm đầu xem như chu kỳ ngắn. Hai tháng, hắn xác thực không nghĩ ra được, có linh dược nào có thể trong hai tháng đào tạo ra được chứ?

Đương nhiên, Thiên Các thiết lập nội dung khảo hạch, chắc hẳn có đạo lý. Hiện tại không cần tốn tâm tư suy đoán, ngày mai sẽ biết tất cả.

Dù sao nội dung khảo hạch là công bình. Phương diện này, cũng không lo có người ăn gian, cố ý gây phiền toái cho hắn.

Nói sau, cho dù có người muốn gây phiền toái, vậy cũng phải phiền toái Nhậm Thương Khung hắn mới được. Ở phương diện linh dược, nếu có người không cảm thấy được, gây phiền toái cho hắn, nói không chừng chính là tự chuốc lấy khổ cho mình, gậy ông đập lưng ông.

. . .

Ở tầng bốn phúc địa, trước động phủ Tống Lam, Phương Hàn đưa vào linh thức, đem một cái Truyền Âm Phù bắn vào động phủ Tống Lam.

Ở nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào động phủ người khác, nếu không sẽ xúc phạm môn quy, giết chết tại chỗ.

Phương Hàn coi như là sư huynh lần trước, loại quy củ này cũng không dám làm trái.

- Sư muội, ta là Phương Hàn. Ngươi để cho ta đi vào, ta có lời muốn nói với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Có chuyện về Nhậm Thương Khung. . .

Tống Lam vốn không muốn cho Phương Hàn vào, nhưng nghe đến ba chữ “Nhậm Thương Khung”, do dự một chút, vẫn là mở cấm chế ra.

Phương Hàn vừa tiến vào động phủ, nhìn thần thái Tống Lam có vẻ tiều tụy, trong lòng không khỏi thống khổ:
- Sư muội, có phải Hạ Vũ Trùng bức ngươi hay không?

Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nhìn ra, hồng hoàn của Tống Lam đã mất. Thế nhưng mà, hắn vẫn mê luyến Tống Lam.

- Phương sư huynh, ta thiếu nhân tình của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Xin ngươi. . . Về sau đừng tới động phủ tìm ta.
Khẩu khí của Tống Lam không nóng cũng không lạnh.

Phương Hàn cuồng nhiệt bước lên một bước, nắm lấy cánh tay của Tống Lam:
- Sư muội, ta biết là Hạ Vũ Trùng bức ngươi. Thế nhưng mà. . . thế nhưng mà ta không trách ngươi. Ta biết ngươi hận Nhậm Thương Khung, ngươi hận hắn, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta nhất định. . .

Phương Hàn tựa như một con chó đực đưa tình, không ngừng sát vào người Tống Lam, ánh mắt mê ly. Thái độ của Tống Lam cũng ỡm ờ, nhưng lại không để cho Phương Hàn hoàn toàn đắc thủ.

- Phương sư huynh, ngươi không nên như vậy. Ta đã không còn trinh tiết, là một người không sạch sẽ.

- Không không không, sư muội trong mắt ngu huynh, vẫn hoàn mỹ như trước. Tất cả đều do Nhậm Thương Khung kia, ta sẽ đối phó hắn, sư muội, ta sẽ đối phó hắn. Đuổi hắn ra khỏi Thiên Các, đến lúc đó ngươi đánh chó mù đường, nhục nhã hắn như thế nào cũng được. Ta đi thương lượng cùng ca ca.

Phương Hàn cố gắng khắc chế sự điên cuồng của mình, sải bước đi ra ngoài.

Tống Lam đợi Phương Hàn đi ra, ánh mắt lập tức lạnh như băng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh:
- Phương Hàn, loại người như ngươi, cho dù thân thể ta không nguyên vẹn, cũng không tiện nghi cho ngươi. Ngươi đã nguyện ý đối phó Nhậm Thương Khung, vậy trước tiên thử xem ngươi có bổn sự kia hay không!

Đối với Phương Hàn, Tống Lam rất xem thường. Thực tế sau khi bị Hạ Vũ Trùng lấy trinh. Tống Lam càng xem thường hắn.

Hạ Vũ Trùng bá đạo, nàng mặc dù khó chịu, nhưng không hận. Bởi vì Âm Dương Cửu Biến của Hạ Vũ Trùng gián tiếp đả thông cảnh giới đan điền của nàng, nâng cao tiềm lực của nàng rất nhiều.

- Nhậm Thương Khung. . . ngươi có mơ cũng không nghĩ ra, thiên phú của ta lại tăng lên gấp đôi! Ngươi chờ đó, Phương Hàn, con chó này cắn không chết được ngươi, bổn tiểu thư sớm muộn sẽ giết chết ngươi!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-163-Hk9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận