Bất Hủ Thần Vương Chương 166 : Nhục Hạ Vũ Trùng, Phương Huy mất chức

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 166: Nhục Hạ Vũ Trùng, Phương Huy mất chức

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu






Khí thế toàn thân của Hạ Vũ Trùng hội tụ như giang hà chi thủy, không ngừng tăng mạnh.

- Sát khí thật lớn. . .

Ngay lúc này, một thanh âm du dương từ trên trời vọng xuống. Một thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở trong sân Thiên Hồ Đường.

Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả Hắc Bạch Tử cũng khẩn trương lên.

Người này gương mặt góc cạnh rõ ràng, lại tràn ngập khí khái phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng uy thế của hắn lại chấn nát khí thế của Hạ Vũ Trùng. truyện được lấy từ website tung hoanh



- Bộ sư huynh!

- Bái kiến Bộ thống lĩnh.

Kể cả Hắc Bạch Tử cùng tất cả cao tầng phụ trách khảo hạch lần này, đều hướng Bộ Thương Lãng hành lễ. Mặc dù bọn họ là đại tướng dưới trướng Nguyên Bạch Lộc, nhưng Bộ Thương Lãng là Phó thống lĩnh của Nghênh Tân Các, ở Nghênh Tân Các địa vị chỉ dưới một người, trên vạn người.

Bộ Thương Lãng diện mạo bất phàm, ánh mắt lạnh lùng lườm Hạ Vũ Trùng:
- Người trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó. Nghe nói, ngươi tự xưng có tư cách áp đảo quy củ của Nghênh Tân Các? Ta lại muốn mở mang kiến thức, ngươi bao trùm quy củ như thế nào. Ân, ta dù gì cũng là Phó thống lĩnh của Nghênh Tân Các, ở đây nhìn xem ngươi làm như thế nào.

Hạ Vũ Trùng sắc mặt tím ngắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù là thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là tân đệ tử.

Ở trước mặt Bộ Thương Lãng, hắn bây giờ chênh lệch quá xa xôi. Căn bản không có tư cách nói chuyện. Nhưng mà Hạ Vũ Trùng cũng không phải đèn đã cạn dầu.

- Bộ thống lĩnh, ngươi bây giờ địa vị cao quý, thực lực mạnh hơn so với ta. Có tư cách chèn ép ta, ta hôm nay không đối cứng với ngươi. Nhưng qua mười năm xem! Ta nhất định sẽ áp chế ngươi!

Bộ Thương Lãng cười nhạt một tiếng:
- Nếu như ta ở đây giết ngươi, ngươi sẽ không có mười năm. Thiên tài trăm năm có một của Âm Dương đạo, tên tuổi rất lớn, bất quá ta muốn giết ngươi, cũng không có người cứu ngươi được.

Hạ Vũ Trùng hít một ngụm lãnh khí, Bộ Thương Lãng ở Thiên Các cũng là một cọc cứng, tính cách quái dị, phóng đãng không trói buộc. Những người khác có lẽ sẽ cố kỵ bối cảnh của Hạ Vũ Trùng hắn, không dám hung hăng càn quấy.

Nhưng Bộ Thương Lãng thì không thể suy đoán theo lẽ thường được. Vạn nhất hắn làm thật thì Hạ Vũ Trùng không thể tránh khỏi một kiếp.

Hạ Vũ Trùng mặc dù bá đạo, nhưng không phải là người không biết thời thế. Đành phải oán hận lui ra phía sau một bước, trừng mắt nhìn Nhậm Thương Khung:
- Tiểu tử, ngươi mỗi lần đều dựa vào người giúp đỡ. Ta xem vận may của ngươi, có thể kéo dài bao lâu!

Nhậm Thương Khung lạnh lùng bật cười:
- So với loại người dựa vào gia thế, hoành hành ngang ngược như ngươi. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, không có gia thế, không có bối cảnh, Hạ Vũ Trùng ngươi tính là cái gì? Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó mà thôi.

Lần này thì ngay cả Bộ Thương Lãng cũng ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cảm thấy tính cách của Nhậm Thương Khung bảo thủ, rất biết ẩn nhẫn, không nghĩ tới lại dám ở trường hợp này mắng Hạ Vũ Trùng.

Hạ Vũ Trùng đầu óc “Ông” một tiếng. Nộ ah! Hắn năm nay đã mười bảy tuổi, từ khi bắt đầu tu luyện, chính là thiên chi kiêu tử, đi đến đâu, đều được người truy phủng, được vô số ca ngợi. Ngay cả những cao tầng ở Thiên Khung Tạo Hóa khen ngợi cũng không ít.

Cho tới nay, hắn cảm giác mình là Thiên Kiêu chi tử, là thiên tài chân chính, là nhân vật đứng đầu thế giới này.

Cho dù là Bộ Thương Lãng hay Nguyên Bạch Lộc, Hạ Vũ Trùng cũng không có bao nhiêu tôn trọng cùng kính sợ. Chỉ cảm thấy bọn hắn chẳng qua là sinh sớm mà thôi.

Hắn cảm thấy thiên phú của mình, có thể áp đảo mấy đời đệ tử Thiên Các.

Ở trước mặt hắn, chưa từng có người dám sánh ngang hàng, chớ nói chi là mở miệng nhục mạ.

Hạ Vũ Trùng tức giận, đã tới điểm cực hạn.

Nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, giống như một đầu sư tử nổi giận, tùy thời đều có thể đánh về phía con mồi.

- Nhậm Thương Khung, ta tuyên bố, ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp, gạt bỏ ngươi!

Hạ Vũ Trùng vênh váo hung hăng, hoàn toàn không thèm để ý Bộ Thương Lãng ở đây. Nói xong, gào to một tiếng, cả người giống như trận gió biến mất. Hắn đã có hạt giống, mặc dù sớm rời khỏi không hợp tình hợp lý, nhưng ở trường hợp này, ai dám làm hắn khó xử?

Tất cả tân đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm.

Hạ Vũ Trùng dù sao cũng là Hạ Vũ Trùng, bối cảnh cường đại, điên cuồng vô cùng. Ở trước mặt nhiều cao tầng của Nguyệt Hoa Điện như vậy, lại hung hăng càn quấy như thế, luôn mồm nói muốn giết một tân đệ tử.

Đây là việc mà không phải ai cũng dám nói.

Hung hăng càn quấy, bá đạo không ai bì nổi! Hiện tại còn chưa cứng cáp, đã dám càn rỡ như thế, đến khi cánh cứng cáp rồi, chỉ sợ Bộ Thương Lãng cũng áp chế không nổi hắn!

Nguyên Tông Sư nhìn Hạ Vũ Trùng rời đi, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Nhậm Thương Khung lại nhàn nhạt mỉm cười, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Phảng phất người vừa rồi bị Hạ Vũ Trùng uy hiếp, căn bản không phải hắn.

Hoặc là nói, Hạ Vũ Trùng uy hiếp hắn, đối với hắn mà nói, giống như là chuyện không đáng quan tâm vậy.

Nhậm Thương Khung cầm hạt giống kia trên tay, ngữ khí bình thản:
- Hắc Bạch Tử sư huynh, ta kiên trì quan điểm của ta như trước. Công cụ cùng linh liệu đều không có vấn đề, nhưng hạt giống này, tuyệt đối có vấn đề. Ta tin tưởng Thiên Các công bình, bởi vậy, chuyện này ta muốn truy cứu đến cùng. Cái oan ức này, ta sẽ không vác; cái bẫy này, ta cũng không chui vào; mối hận này, ta cũng không quên!


Ánh mắt Bộ Thương Lãng nhìn thẳng Hắc Bạch Tử:
- Hắc Bạch Tử, ngươi là chủ trì của giai đoạn khảo hạch này. Đối với yêu cầu của bất luận đệ tử nào, cũng không thể không trả lời mà bỏ qua. Nếu như ngươi không muốn quyết định cũng được, ta sẽ đem hạt giống này đến Bách Thảo Đường nhờ người xem xét. Nếu hạt giống xác thực có vấn đề, Thiên Hình Đường chấp pháp rất công bằng vô tư, những người phụ trách khâu khảo hạch này, không một ai thoát khỏi liên quan!

Bách Thảo Đường là trung tâm điều phối Linh dược của Thiên Các, cơ cấu cao nhất, quyền uy nhất.

Mà Thiên Hình Đường, thì chưởng quản hình luật, có quyền sanh sát. Thiên Hình Đường thiết diện vô tư, một khi ra tay, ai làm sai, cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan.

Cho dù là Hắc Bạch Tử, nghe được ba chữ Thiên Hình Đường, trên mặt cũng co rúm lại. Thiên Hình Đường không thể xem thường được.

Nếu như hạt giống thực có vấn đề, hắn là người phụ trách khâu này, tuyệt đối chạy không thoát. Mặc dù việc này hắn không biết, nhưng ít nhất cũng mang tội không tròn chức trách.

Nếu quả thật có người đánh tráo, có khi hắn còn mang tội bao che, phá hư luật lệ Thiên Các, tội danh kia càng lớn.

Có thể nói, Bộ Thương Lãng không có dùng thân phận Phó thống lĩnh áp chế hắn, nhưng một câu nói, liền đem hắn đưa đến bên vách núi.

Hắc Bạch Tử mồ hôi đầm đìa, không dám nghĩ những chuyện khác nữa, vội vàng nói:
- Thuộc hạ cảm thấy hổ thẹn, vốn chuẩn bị giám định, lại bị Hạ Vũ Trùng gây loạn. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nhậm Thương Khung, ngươi đã có nghi vấn, đang ở trước mặt mọi người, đem hạt giống trình lên đây đi.

Hắc Bạch Tử lời này vừa nói ra, tên đệ tử cấp hạt giống kia sắc mặt đại biến. Mà Phương Huy, cũng thoáng cái như rơi vào hầm băng.

Nếu như chỉ có Hắc Bạch Tử truy cứu, Phương Huy còn có thể trốn được. Hắc Bạch Tử có thể nói trong lúc chọn giống vô ý, nên có sai sót, đến lúc đó tìm một người có địa vị thấp chịu tội thay, sự tình cũng sẽ trôi qua.

Nhưng mà bây giờ muốn truy cứu, rõ ràng không phải Hắc Bạch Tử, mà là Bộ Thương Lãng!

Tình huống thay đổi trái ngược.

Nếu Bộ Thương Lãng mượn cơ hội này lập uy, Phương Huy hắn sẽ gặp phải đại họa. Nếu như còn đưa tới Thiên Hình Đường, chỉ sợ Nguyên Bạch Lộc cũng cứu không được hắn.

Hối hận!

Phương Huy rất hối hận. Hắn cũng không nghĩ ra, Bộ Thương Lãng lại đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ bố trí phá hủy.

Vừa rồi Hạ Vũ Trùng đi ra làm chim đầu đàn, hắn còn âm thầm cao hứng. Nếu như Hạ Vũ Trùng thật sự cường hành bá đạo, Hắc Bạch Tử sư huynh có thể mượn cơ hội này xuống đài, để cho Hạ Vũ Trùng làm chuyện này.

Đem Nhậm Thương Khung đuổi ra khỏi Đại Vương Ốc Sơn, không có chứng cớ, Nhậm Thương Khung cho dù kêu oan tới trời, cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay!

Không có chứng cớ, muốn lật đổ người Thiên Kiêu Minh, làm sao có thể? Châu chấu đá xe, căn bản không có tư cách!

Ngữ khí của Bộ Thương Lãng đạm mạc, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nhưng uy áp của hắn làm người ta hít thở không thông.

Làm cho tất cả mọi người kìm lòng không được nghĩ rằng, có người gặp xui xẻo rồi.

Đến lúc này, cho dù là người có đầu óc trì trệ, cũng đều biết, nhất định là có người cố ý hại Nhậm Thương Khung, cố ý đưa phế hạt cho hắn.

Một chiêu này, rất độc!

Phế hạt không cách nào nẩy mầm, tự nhiên cũng không có khả năng mọc ra Thanh Linh Trúc. Kể từ đó, dù cho biểu hiện lúc trước của Nhậm Thương Khung rất nghịch thiên, nhưng cũng sẽ bị loại ngay lập tức!

Nhậm Thương Khung từng bước đi đến. Tên đệ tử cấp Linh dược kia, mồ hôi tuôn ra như suối.

Bỗng nhiên, hắn bước nhanh ra, chạy đến trước mặt Bộ Thương Lãng, trực tiếp quỳ xuống đất:
- Bộ thống lĩnh, thuộc hạ có nội tình muốn nói!

Bộ Thương Lãng cười lạnh:
- Nói đi.

Trên đài, những người phụ trách kia sắc mặt đại biến, biết có đại sự phát sinh. Trao đổi ánh mắt lẫn nhau, cuối cùng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Huy.

Phương Huy khẩn trương, quát:
- Chu Tân, ngươi không được nói loạn!

Tên đệ tử kia kêu lên:
- Bộ thống lĩnh, chính là Phương Huy, là Phương Huy vừa đấm vừa xoa, đưa cho ta một phần hạt giống, muốn ta phát cho Nhậm Thương Khung. Ta vốn không theo, nhưng hắn nói nếu ta không đáp ứng, chẳng những giết ta, còn diệt cửu tộc của ta nữa. . .

Chu Tân muốn thoát tội, nên toàn bộ đều đổ lên đầu Phương Huy.

Phương Huy nóng nảy, hướng Hắc Bạch Tử giải thích:
- Hắc Bạch đạo huynh, Chu Tân vu hãm ta. Ta hoài nghi bọn hắn cố ý dùng kế để đối phó ta, kéo ta xuống nước.

Hắc Bạch Tử lúc này hận không thể lập tức phân rõ giới hạn với Phương Huy, sao dám cùng hắn nói chuyện? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Sự tình đến nước này, đã rất rõ ràng. Phương Huy xong đời rồi. Nếu như nghe Phương Huy giải thích, không cẩn thận có khi còn dính liên can.

Thiên Kiêu Minh mặc dù đoàn kết, nhưng không đoàn kết tới mức muốn chết chung.

Nhìn khí thế kia của Bộ Thương Lãng, lần này Phương Huy không chết cũng phải mất chức a!

Ngữ khí Hắc Bạch Tử hờ hững:
- Phương Huy, ngươi nếu có oan ức, thì đi Thiên Hình Đường phân giải. Ngươi hồ đồ như vậy, có phải muốn liên lụy tất cả chúng ta hay không?

Tô Đồng cũng tiếc rèn sắt không thành thép:
- Phương Huy, ngươi thật sự là sai mười phần. Ta không nghĩ tới, ngươi lại ngu xuẩn như thế! Ta phải báo cho Nguyên sư huynh, xoá tên ngươi trong Thập Tam Thái Bảo!

Phương Huy sắc mặt đại biến, trong nội tâm thầm nghĩ đã xong, đã xong rồi. . .

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-166-Kk9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận