Bất Hủ Thần Vương Chương 184 : Nhậm Thương Khung cường thế diệt địch, Hạ Vũ Trùng muốn đoạt Bắc Cung

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 184: Nhậm Thương Khung cường thế diệt địch, Hạ Vũ Trùng muốn đoạt Bắc Cung

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu






Lôi Minh tu luyện hơn ba mươi năm, thủ đoạn đắc ý nhất có hai môn, một là Phong Lôi Bộ, hai là Lôi Vương Kiếm, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, hắn sẽ bị một Hậu Thiên võ giả làm cho cơ hội rút kiếm cũng không có.

Kiếm chiêu của đối phương, không phải quá cao minh, nhưng quá nhanh!

Ngoài chữ nhanh ra, còn có một cổ chân khí hùng hậu mà Hậu Thiên võ giả không khả năng có được! Nếu không có cổ chân khí hùng hậu này vây khốn Lôi Minh, hắn sẽ không khó khăn như vậy.

- Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Trong lòng Lôi Minh rất biệt khuất. Bộ pháp mặc dù không có loạn, nhưng nội tâm đã loạn như ma, nếu tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị đối thủ làm cho kiệt lực mà chết.



Muốn đánh trả, nhất định phải liều mạng rút kiếm.

Thế nhưng mà, kiếm khí của đối phương như cầu vồng, nếu như mạo hiểm rút kiếm, bị kiếm khí đánh trúng chỗ hiểm, thậm chí có thể trực tiếp bị phá vỡ đan điền khí hải.

- Không được, Phong Lôi Bộ rất hao chân khí, cứ tiếp tục như vậy, bộ pháp sớm muộn sẽ loạn! Nhất định phải phản kích, dùng kinh thế chi uy của Lôi Vương Kiếm, một chiêu có thể chém chết hắn! Kẻ này là Hậu Thiên cảnh, lại có thể khiến ta không có sức hoàn thủ, thiên phú chỉ sợ không dưới Trùng thiếu gia!

Lôi Minh mặc dù không phải Hạ thị đệ tử, nhưng đối với Hạ thị Âm Dương Đạo trung thành và tận tâm, nghĩ Nhậm Thương Khung có thể uy hiếp Hạ Vũ Trùng, lòng Lôi Minh nóng như lửa đốt.

- Phải đem thực lực chân chính của Nhậm Thương Khung báo cho cao tầng biết, nếu không, giai đoạn khảo hạch thứ tư, Trùng thiếu gia rất có thể bị hắn trùng kích!

Lôi Minh trong nội tâm lo lắng, cắn răng một cái, liều mạng chịu một kiếm của Nhậm Thương Khung, muốn phản kích tìm cơ hội rời đi!

- Nhất định phải còn sống đem tin tức trở về!

Lôi Minh hiện tại chỉ có một tín niệm, đan lực trải rộng toàn thân, hình thành một đạo Lôi Minh cương khí bảo vệ thân thể.

Cùng lúc đó, tay phải Lôi Minh cầm tới Lôi Vương Kiếm, gào to một tiếng, Lôi Vương Kiếm đã nắm chặt trong tay.

- Tiểu tử, phá cho ta!

Tử khí trên người Lôi Minh tăng vọt, giống như hào quang lóng lánh, một kiếm chém tới Nhậm Thương Khung.

Bất quá, kiếm khí của Nhậm Thương Khung, so với hắn còn nhanh hơn, chuẩn xác chém vào tay phải của hắn.

- Vạn Kiếm Quy Tông, rơi!

Nhậm Thương Khung đột nhiên thúc dục chân khí toàn thân, chân khí toàn thân lập tức bạo phát đi ra, giống như nước đê vỡ, lực sát thương kinh người!

Khanh!

Một tiếng va chạm thanh thúy, chuyện mà Lôi Minh không thể tin được đã xảy ra.

Lôi Minh cương khí trên người hắn, lại bị trường kiếm của Nhậm Thương Khung phá vỡ, cánh tay hắn rơi xuống đất!

Lôi Vương Kiếm ở giữa không trung, theo cánh tay trụy lạc!

Lôi Minh lâm vào trạng thái hóa đá, con mắt mở to, phảng phất không thể tin một màn trước mắt:
- Làm sao có thể? Lôi Minh cương khí của ta, là đan lực cực hạn của tứ chuyển Ngân Đan biến thành, sao có thể bị chân khí của Hậu Thiên chấn nát?

Phanh! Phanh! Phanh!

Thân hình của Nhậm Thương Khung như Diều Hâu chụp mồi, liên tục di chuyển, chân phải đạp mạnh vào ngực Lôi Minh.

Ngực Lôi Minh giống như bị một thanh Đại Thiết Chùy nện vài chục cái, lõm sâu vào, máu tươi chảy như điên, thân hình dính vào vách núi.

Trong miệng máu tươi phun ra như suối, hai mắt Lôi Minh giống như cá chết, trừng mắt nhìn Nhậm Thương Khung.

- Không. . . Không có khả năng! Ngươi sao có thể giết được ta?
Lôi Minh cả đời cẩn thận, lại nghĩ thế nào cũng không đến, mình sẽ bị một Hậu Thiên võ giả giết chết.

Nhậm Thương Khung thấy Lôi Minh chỉ thở ra, biết người này mệnh căn đã đứt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Lôi Minh thở hổn hển, vẫn không cam lòng, đứt quãng hỏi:
- Ngươi. . . Ngươi làm như thế nào?

- Cho ngươi làm quỷ minh bạch!
Nhậm Thương Khung cười một tiếng, tiến lên trước một bước, nói:
- Ta, Nhậm Thương Khung, đã đột phá ba mươi sáu chuyển Thiên Cương viên mãn!

- Cái gì?
Lôi Minh vẻ mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Đột phá ba mươi sáu chuyển Thiên Cương đại viên mãn, tại sao còn không tiến vào Thiên Nhân cảnh? Chẳng lẽ nói, ba mươi sáu chuyển còn không phải cực hạn?

- Đúng vậy, ba mươi sáu chuyển, không là cực hạn! Ta bây giờ đã là bốn mươi chuyển tiểu chu thiên! Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội thông báo cho Hạ Vũ Trùng. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, con mắt nên nhìn xa một chút. Cho dù muốn làm con chó, cũng nên chọn chủ nhân. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nói xong, Thiên Lục kiếm vung lên, một đầu người rơi xuống đất.

Phía trên, Ô Nha huynh nhãn tình sáng rực, hét lên một tiếng, từ trên cao lao xuống, miệng trực tiếp phá vỡ đan điền của Lôi Minh, nuốt lấy tứ chuyển Ngân Đan của hắn.

Một bữa ăn no, ba cái nhị chuyển Duyên Đan, một cái tứ chuyển Ngân Đan, làm cho Ô Nha huynh hết sức thích ý.

Bất quá, sau một khắc, cử động của Ô Nha huynh, lại lần nữa làm cho Nhậm Thương Khung lâm vào im lặng.

Lôi Vương Kiếm! Ô Nha huynh rõ ràng một ngụm đem Lôi Vương Kiếm nuốt vào, Lôi Vương Kiếm kia giống như mì vắt, hai ba miếng đã bị nuốt vào trong bụng.

- Móa, binh khí cũng ăn được, còn có cái gì là ngươi không thể ăn hay sao?
Nhậm Thương Khung cũng không đau lòng, mặc dù Lôi Vương Kiếm tư chất không tệ, nhưng dù sao cũng là binh khí chiêu bài, hắn thu đi, sẽ bị người khác hoài nghi.

Giai đoạn hiện tại, hắn chỉ giết người, không muốn lộ diện.


Giết người thì có thể, nhưng không thể lưu lại dấu vết. Thu thập hiện trường một chút, sau khi hủy thi diệt tích, Nhậm Thương Khung đang định trở về Đại Vương Ốc Sơn, thì nghĩ lại:
- Hạ Vũ Trùng tất nhiên cảm thấy ta phải chết không thể nghi ngờ, ta bây giờ trở về, sẽ làm hắn sinh nghi. Không bằng đợi hết hai tháng, thời điểm hắn đắc ý nhất, trở về cho hắn một kinh hỉ!

Nói sau, bây giờ trở về động phủ tu luyện, chỉ sợ sẽ bị quấy rầy. Còn không bằng ở Vân Bích Nhai tu luyện, cùng Ô Nha huynh trao đổi cảm tình.

Đem ý tứ này nói một lần cùng Ô Nha huynh, Ô Nha huynh tự nhiên hết sức hoan nghênh. Dù sao nó hôm nay có thể tự săn mồi, yêu đan của yêu cầm, nội đan của Thiên Nhân cảnh cường giả, đều là vật đại bổ của nó.

. . .

Đại Vương Ốc Sơn, tầng thứ tư phúc địa, quảng trường khu vực thí luyện.

Hai tháng kỳ hạn chỉ còn lại vài ngày, đại bộ phận võ giả ra ngoài săn giết yêu thú, đã lục tục trở về.

Khảo hạch lúc này, độ khó rất lớn. Nhưng trải qua mấy tháng tu luyện, tu vi đại bộ phận võ giả tăng lên trên phạm vi lớn, hai mươi miếng yêu đan cửu trọng, đại bộ phận đệ tử vẫn có thể miễn cưỡng hoàn thành.

Đương nhiên, cũng có một chút ngoài ý muốn.

Lúc này, một đám đệ tử đến từ bên ngoài tụ cùng một chỗ, đều nghị luận một sự kiện.

- Chu huynh, động phủ của ngươi cùng Nhậm huynh gần nhau, có biết chuyện gì xảy ra hay không? Chẳng lẽ Nhậm huynh vẫn chưa về sao?

Chu Vân so với ai khác đều lo lắng hơn:
- Ta cũng không biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn quan sát, Nhậm huynh còn chưa trở về!

- Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Chu Vân nóng nảy:
- Có thể xảy ra chuyện gì? Nhậm huynh thiên tài như vậy, làm sao có thể gặp chuyện không may? Ta xem mọi người đừng lo vô cớ! Ta tin tưởng, Nhậm huynh không có việc gì.

Một gã đệ tử dòng chính cách đó không xa, lạnh nhạt cười nói:
- Ngươi tin tưởng cái rắm, không có việc gì, hiện tại sớm đã trở về! Ngươi xem, hiện tại chưa trở về, tám chín phần mười là không về được.

- Phải, tiểu tử kia, xem như là quỷ đoản mệnh rồi. Ta xem lần này, tám chín phần mười là chết ở Vân Bích Nhai.

- Chết hay lắm, ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng, dám cùng Hạ sư huynh chống đối? Mạo phạm thiên uy?

- Hắn lần này không chết, sớm muộn gì cũng bị Hạ sư huynh trấn áp, hiện lại chết đi, coi như là một loại giải thoát!

. . .

Trong động phủ số một tầng thứ tám, ngoại trừ Hạ Vũ Trùng ra, còn có một người, đương nhiên đó là quản gia của Hạ thị Âm Dương Đạo, Hạ Mạnh.

- Trùng thiếu gia, Nhậm Thương Khung đến nay chưa về, ta xem hắn là không về được.
Hạ Mạnh âm hiểm cười nói.

Hạ Vũ Trùng mặt không biểu tình:
- Một con sâu cái kiến, chết thì chết. Mạnh quản gia, ngươi phí tâm làm gì.

Hạ Mạnh cùng cười nói:
- Làm việc cho Trùng thiếu, lão nô cho dù xông pha biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện.

- Ân.
Hạ Vũ Trùng nhàn nhạt gật đầu:
- Lần này lão tổ đưa tới Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, thanh trừ tạp chất còn lại trong cơ thể ta, để cho công lực ta đại trướng, một hơi luyện đến ba mươi lăm chuyển. Ta xem trong vòng ba tháng, có thể trùng kích Thiên Cương đại viên mãn! Ngươi trở về nói cho lão tổ, Hạ Vũ Trùng ta, sẽ không để cho người thất vọng.

- Hắc hắc, lão tổ cũng coi trọng Trùng thiếu gia. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan này, gia tộc dự trữ không tới năm miếng, có thể cho Trùng thiếu gia một quả, có thể thấy được lão tổ coi trọng Trùng thiếu gia đến cỡ nào.

Hạ Vũ Trùng cười ngạo nghễ, ngược lại xem đó là chuyện bình thường. Hắn là Thiên Kiêu chi tử, Âm Dương Đạo truyền nhân, đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, đan dược tốt nhất rồi.

- Trùng thiếu gia, lão tổ còn để cho ta truyền một câu nói cho ngươi. Âm Dương Cửu Chuyển, tốt nhất trước khi tiến vào Thiên Nhân cảnh, phải hoàn thành hai chuyển.

- Hả?

- Lão tổ nói ngài trước khi hoàn thành Thiên Cương số lượng, tìm một nguyên âm xử nữ song tu. Trước khi trùng kích Thiên Nhân cảnh, cướp lấy hồng hoàn thứ hai, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn.

Hạ Vũ Trùng ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu:
- Ta đã biết.

- Thiếu gia có mục tiêu chưa? Muốn lão nô xuất mã hay không?

Hạ Vũ Trùng khoát tay chặn lại:
- Không cần, xử nữ ở Đại Vương Ốc Sơn này có vài người, mặc ta ngắt lấy, ai dám ngăn cản ta?

Hạ Mạnh cười to:
- Có thể để cho Trùng thiếu gia để mắt, đó cũng là phúc phận mấy đời của các nàng. Tốt rồi, Trùng thiếu gia, lão nô đi trước một bước, không quấy rầy Trùng thiếu gia tu luyện.

Hạ Vũ Trùng khoát tay áo, cũng không giữ lại.

Hạ Mạnh đi rồi, Hạ Vũ Trùng cũng rời khỏi động phủ, phiêu nhiên đi vào tầng thứ năm phúc địa. Nơi này có mục tiêu kế tiếp.

Tầng thứ năm phúc địa, là địa phương của đệ tử bát tinh tiềm lực tu luyện.

Hạ Vũ Trùng phiêu nhiên đi đến trước động phủ số bốn, bàn tay nhấc lên, bắn ra một đạo truyền âm phù, khoan thai nói:
- Hạ Vũ Trùng cầu kiến Bắc Cung tiểu thư!

Tuy nói là cầu kiến, nhưng khẩu khí kiêu căng, có một cổ áp bách từ trên cao nhìn xuống, giống như Đế Vương muốn sủng hạnh phi tử, muốn đối phương chuẩn bị tiếp giá.

- Hạ Vũ Trùng?
Bắc Cung Dao khẻ chau mày, nàng đối với loại người hoành hành ngang ngược như Hạ Vũ Trùng, một chút hảo cảm cũng không có.

Bất quá tính cách Bắc Cung Dao không màng danh lợi, tuy không thích Hạ Vũ Trùng, lại không biết biểu lộ ra, đi ra động phủ, nhàn nhạt hỏi:
- Hạ sư huynh có gì chỉ giáo?

Hạ Vũ Trùng nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Dao, tùy ý cười cười:
- Thiên sinh lệ chất, Bắc Cung tiểu thư rất hợp bốn chữ này.

Bắc Cung Dao sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Trùng.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-184-dl9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận