Bất Hủ Thần Vương Chương 197 : Hạ Vũ Trùng Thiên Cương viên mãn

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 197: Hạ Vũ Trùng Thiên Cương viên mãn

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu





Sau khi tu luyện Bất Hủ Đế Khí Quyết, tính cách Nhậm Thương Khung bất tri bất giác hình thành một loại khí chất Đế hoàng, có thể sinh sát chúng sinh.

Bất quá, loại tiểu đả tiểu nháo như thế này, tội không đáng chết.

Xem thái độ hai người rất thành thật, Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại:
- Mà thôi, không nhìn thầy thì nể mặt phật. Nguyên huynh nói không mang thù, ta cũng không nói thêm cái gì. Luôn một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát nhân!

Khẩu khí rất cuồng ngạo, nhưng thời điểm này, ai cũng không cảm thấy hắn khoác lác. Phong Tứ Hải cùng Lăng Vân trước kia càn quấy cỡ nào? Một chưởng đã bị đánh bay.



Người ta kiêu ngạo, vì người ta có tiền vốn.

Phong Tứ Hải cùng Lăng Vân hổ thẹn vô cùng, xấu hổ cười nói:
- Là chúng ta có mắt không tròng, xem ra Nhậm sư đệ quật khởi, không ai có thể ngăn cản.

- Đúng vậy a, tất cả mọi người đều là phân đà đệ tử, vốn nên đồng sức đồng lòng. Nhậm sư đệ, lão Tiêu ta vừa rồi ồn ào, ngươi không nên để trong lòng.
Tiêu Đỉnh Thiên cũng giải vây.

Nhậm Thương Khung cười nhạt gật đầu.

Nguyên Tông Sư vỗ tay cười nói:
- Tốt, sự tình phát sinh hôm nay, mọi người không nên tuyên truyền ra ngoài.

Những người khác đều nhao nhao gật đầu:
- Phải nên như vậy.

Kế tiếp, không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều, trời nam biển bắc, trò chuyện rất nhiều kiến thức. Đến đoạn hoàn cảnh của từng người, ai cũng lấy những điển cố của nơi mình sống kể cho mọi người nghe.

Nghe Nhậm Thương Khung nói Vân La Thành ngay bên cạnh Tu La Hải Vực, rất nhiều người đều hâm mộ cực kỳ.

- Khó trách tu vi Nhậm huynh cao thâm, nguyên lai ngày ngày thí luyện trong Tu La Hải Vực.

Nhậm Thương Khung cười mà không nói, nói giỡn hay sao, thí luyện ở Vân La Thành, nhiều nhất chỉ dám ở gần bờ.

Đi ra xa, căn bản không có khả năng.

Một lúc lâu sau, hội nghị kết thúc.

Nhậm Thương Khung trở lại động phủ, phát hiện Bắc Cung Dao đã hành công hoàn tất, công lực lại có đột phá.

- A Dao, muội đột phá ba mươi ba chuyển rồi hả?

Bắc Cung Dao cũng có chút không thể tưởng tượng nổi:
- Đúng vậy, muội cho rằng không có nhanh như vậy, nhưng lúc nảy thử trùng kích, không nghĩ lại thành công. Thương Khung, linh dịch cùng tâm pháp này của huynh, quả nhiên là lợi hại.

Nhậm Thương Khung cười cười, hôn thoáng lên đôi má Bắc Cung Dao, hàm răng khẽ cắn vào tai nàng, cười nói:
- Vi phu còn có thứ đồ vật lợi hại hơn.

Bắc Cung Dao thẹn thùng vô cùng, nhẹ đẩy Nhậm Thương Khung ra.

Nhưng Nhậm Thương Khung đã nhanh tay ôm lấy, cười hắc hắc nói:
- A Dao, muội tu luyện tâm pháp của huynh, huynh và muội nên âm dương hợp nhất, như vậy mới có thể làm cho tốc độ tu luyện của chúng ta nhanh hơn.

- Thật vậy chăng?
Bắc Cung Dao bán tín bán nghi.

Nhậm Thương Khung cười nói:
- Không thử sao biết?

Ôm lấy Bắc Cung Dao, thỏa thích thi triển. Một đêm xuân quang, tất nhiên là vui vẻ hòa thuận.

Ngày thứ tám, Nhậm Thương Khung vẫn khiêu chiến như trước.

Ngày thứ chín, cũng giống như thế.

Mà Bắc Cung Dao, sau khi hoàn thành ba mươi ba chuyển, cũng bắt đầu khiêu chiến đi lên!

Hai người không ngừng khiêu chiến. . . Làm cho lòng người ở Đại Vương Ốc Sơn bàng hoàng. Đệ tử bài danh phía trên, đại bộ phận giống như chim sợ ná.

Nhưng mà, tốc độ khiêu chiến của Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Dao, cũng không chậm lại chút nào.

Chấm dứt ngày thứ mười, bài danh của Nhậm Thương Khung, đã nằm trong năm mươi tên.

Mà bài danh của Bắc Cung Dao, đã đến top hai mươi!

Bất kể là Nhậm Thương Khung, hay là Bắc Cung Dao. Lúc này, bọn họ đã có thể hướng bài danh cao nhất trùng kích!

Bởi vì, mỗi ngày ba lượt khiêu chiến, vượt cấp cao nhất trên lý luận là sáu mươi cấp. Mà bài danh của Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Dao hôm nay, đã vượt qua sáu mươi tên.

Bởi vậy, ngày thứ mười một, bọn họ có tư cách xông đỉnh!

Thanh danh của Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Dao, giống như mặt trời ban trưa, khí thế to lớn vô cùng.

Trên không trung của tầng thứ chín, bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười dài, thanh âm này giống như sấm sét, liên tục cuồn cuộn, chấn động toàn bộ chín tầng phúc địa.

Trong chốc lát, giống như mây đen vần vũ cả bầu trời.

Một đạo thanh quang, một đạo huyền quang, đan vào nhau xông lên, giống như hai đầu giao long không ngừng đan xen vào nhau.

Các loại Linh Thú đều bị kinh động, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Phảng phất giống như ngày tận thế đã đến, tràn đầy hoảng sợ.

Mỗi một tầng động phủ, cũng bị hù dọa.

Kể cả bọn người Nguyên Tông Sư, đều nhao nhao đi ra động phủ, xem đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt ngưng trọng cùng cẩn thận. Nhìn qua dị tượng trên chín tầng phúc địa, Nguyên Tông Sư có một loại dự cảm bất hảo!

- Nguyên huynh, phát sinh chuyện gì vậy?
Ngư Từ Ân cũng từ động phủ đi tới.


Mấy người thập tinh tiềm lực khác, cũng đều đi đến chỗ Nguyên Tông Sư, tổ chức thành đoàn thể vây xem.

Biểu lộ Nguyên Tông Sư cực kỳ thâm trầm:
- Chỉ sợ là Hạ Vũ Trùng trùng kích Thiên Cương số lượng thành công, dẫn động thiên địa khí tượng, cố ý phát uy, chấn nhiếp Đại Vương Ốc Sơn!

- Nhanh như vậy?
Trên gương mặt tinh xảo của Ngư Từ Ân, cũng có vài phần kinh hãi.

Mà một ít đệ tử bên trận doanh của Hạ Vũ Trùng, thì nhao nhao hướng tầng chín phúc địa chạy tới.

- Ha ha, nhất định là Trùng thiếu gia trùng kích Thiên Cương đại viên mãn thành công!

- Nhanh, nhanh đi chúc mừng Trùng thiếu gia! Từ nay về sau quân lâm Đại Vương Ốc Sơn, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo!

- Trùng thiếu gia uy vũ, Thiên Cương đại viên mãn, ha ha, tuyệt đỉnh thiên tài, đại đạo cấp tư chất ah!

- Lần này, xem ai còn dám chống đối Trùng thiếu gia. Hết thảy chém giết!

Bên trên tầng chín phúc địa, thanh âm giống như sấm sét kia, quanh quẩn thật lâu. Hạ Vũ Trùng hăng hái, vận đủ chân khí, ra lệnh:
- Bộ Kích, Thượng Quan Lạc, Ngạo Tà Vân, Đế Ảnh. . . Nhanh chóng tới gặp ta!

Bốn người bị điểm tên, đều là thiên tài thập tinh tiềm lực, sẽ ngụ ở tầng thứ bảy phúc địa. Nghe Hạ Vũ Trùng triệu hoán, không khỏi chạy nhanh hơn.

Mà những người khác không được điểm tên, như bọn người Miêu Vô Ưu cùng Phó Vĩnh Sinh, cũng không dám lãnh đạm. Phàm là thuộc về trận doanh của Hạ Vũ Trùng, không người nào dám lười biếng, nhanh chóng hướng tầng chín phúc địa lao tới.

Toàn bộ chín tầng phúc địa, chỉ có động phủ của Nhậm Thương Khung là bình tĩnh như trước.

Bọn người Chu Vân, đều lo lắng tụ tập ở ngoài động phủ của Nhậm Thương Khung, kêu lên:
- Nhậm huynh, đại sự không ổn, Hạ Vũ Trùng hoàn thành Thiên Cương viên mãn, đang triệu tập vây cánh, tựa hồ muốn quân lâm xu thế!

Nhậm Thương Khung đang cày cấy cùng Bắc Cung Dao trong động phủ, là thời điểm vui vẻ nhất, bị Hạ Vũ Trùng làm kinh động, chỉ cười cười:
- Con gián Hạ Vũ Trùng này, lại làm trò nữa rồi.

Bắc Cung Dao dứt khoát xem như không nghe thấy, chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm mây mưa, động tác rất phối hợp.

Hai người đều ngạc nhiên phát hiện, hoan ái quả nhiên có tác dụng tăng lên công lực. Mặc dù Bắc Cung Dao còn chưa tiến vào cảnh giới Thiên Ngoại Thiên, nhưng cảm giác được đan điền cảnh giới không ngừng mở rộng!

Bắc Cung Dao hôm nay mặc dù còn có chút thiếu nữ thẹn thùng, nhưng đã không giống lúc ban đầu, nhiều nhiều ít ít, đã hiểu được phối hợp như thế nào để được khoái cảm cao nhất, làm cho Nhậm Thương Khung cảm thấy vui sướng.

Thời điểm mây mưa đã tạnh, bọn người Chu Vân vừa vặn đến.

Nhậm Thương Khung cười cười, hôn lên má nàng một cái:
- Muội ở bên trong, huynh ra ngoài một chút.

Nhìn thấy Nhậm Thương Khung đi ra động phủ, bọn người Chu Vân đều chạy lại.

Nhậm Thương Khung khoan thai nhìn qua tầng chín phúc địa, cười nhạt nói:
- Hạ Vũ Trùng bò lâu như vậy, cũng nên đến đỉnh điểm a? Độ cao này, té xuống không biết có tư vị như thế nào?

Bọn người Chu Vân hai mặt nhìn nhau, không biết Nhậm Thương Khung đang nói chuyện gì?

Nhậm Thương Khung cười cười, duỗi cái lưng mỏi nói:
- Hạ Vũ Trùng này cũng thật là, muốn lập uy cũng nên lựa ban ngày. Đêm hôm khuya khoắt, không muốn cho người nghỉ ngơi à? Không có chút đạo đức nào cả?

Nhậm Thương Khung cười nói:
- Mọi người trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng. Ngày mai, hoặc vài ngày nữa, sẽ minh bạch tất cả.

Bọn người Chu Vân trợn tròn mắt. Bọn hắn đều cảm thấy đại sự không ổn. Một khi Hạ Vũ Trùng hình thành xu thế quân lâm, đám dậu đổ bìm leo kia, nhất định sẽ ngã về phía Hạ Vũ Trùng.

Thanh thế không ngừng lên cao, thậm chí có thể đảo ngược. Đến lúc đó, Hạ Vũ Trùng nắm giữ toàn bộ Đại Vương Ốc Sơn, có khả năng sẽ diệt trừ đối thủ cạnh tranh.

Nhậm Thương Khung, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào.

Viên Sơn ồm ồm nói:
- Thương Khung lão đại, lúc này, chúng ta muốn an ổn nghỉ ngơi, có thể sao?

Thôi Hàng tâm tư tinh tế, kéo Viên Sơn lại, cười nói:
- Nhậm huynh muốn chúng ta trở về, nhất định có đạo lý của hắn. Đại Sơn, chúng ta về động phủ.

- Vậy thì trở về a.
Thân ảnh Lý Khuê lóe lên, liền biến mất.

Lý Tranh hé miệng cười cười, ý vị thâm trường liếc nhìn Nhậm Thương Khung.

Nhậm Thương Khung vốn cho rằng Lý Tranh như vậy rời đi, không nghĩ tới nha đầu kia lại mập mờ cười cười:
- Nhậm huynh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nên bảo trọng thân thể ah!

Nhậm Thương Khung trực tiếp đổ mồ hôi, cảm tình Lý Tranh này cũng quá trực tiếp đi. Lại công nhiên đùa giỡn lão đại!

Chu Vân há hốc mồm, muốn nói chút gì đó. Nhậm Thương Khung vỗ vỗ bờ vai của hắn:
- Chúng ta là huynh đệ sớm nhất, ngươi còn không tin được ta sao?

Một câu nói mộc mạc này, lập tức xóa tan tất cả lo lắng của Chu Vân, dùng sức gật đầu:
- Đúng, bất cứ lúc nào, Nhậm huynh vẫn luôn sáng tạo kỳ tích!

Nhậm Thương Khung cười ha ha:
- Đi thôi, giải thích cho bọn họ một chút. Có vài lời, ta không tiện nói rõ. Ngươi phải chịu trách nhiệm khai đạo.

Chu Vân hết sức hưởng thụ, liên tục gật đầu:
- Ta đây đi.

Chu Vân bước nhanh đuổi theo bọn người Viên Sơn. Chỉ nghe Viên Sơn có chút buồn bực nói:
- Thương Khung lão đại đến cùng muốn cái gì đây! Hạ Vũ Trùng Thiên Cương đại viên mãn, cái thứ nhất muốn đối phó chính là hắn. Ta thực vì hắn mà lo lắng.

Thôi Hàng bình tĩnh cười cười:
- Đại Sơn, ngươi gấp cái gì? Nhậm huynh không vội, liền đại biểu hắn đã tính trước. Ngươi xem, có bao lần mọi người cho là hắn khoác lác? Nhưng ngươi thấy hắn có bị thiết thòi khi nào đâu?

Chu Vân bước nhanh đuổi đến, cười nói:
- Thôi Hàng nói rất đúng, lão đại vừa rồi để cho ta nói cho mọi người biết, muốn chúng ta tín nhiệm hắn, hắn sẽ không để mọi người thất vọng!

Lý Tranh hắc hắc nở nụ cười:
- Nếu không nắm chắt, hắn đâu có thể ở đấy vui đùa cùng Bắc Cung Tiên Tử. Mà Bắc Cung Tiên Tử ngay cả Hạ Vũ Trùng cũng không đoạt được, hắn lại được. Chứng minh Nhâm lão đại so với Hạ Vũ Trùng càng ngưu bức hơn. Dù sao ta cũng tin hắn!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-197-ql9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận