Bất Hủ Thần Vương Chương 215 : Cường cường quyết đấu, Tông Sư bị thua

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 215: Cường cường quyết đấu, Tông Sư bị thua

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu




Nguyên Tông Sư quan sát rất cẩn thận. Nhìn thấy sắc mặt Bắc Cung Dao hơi đổi, trong lòng liền nắm được một tia cơ hội thắng.

Hắn nghĩ, tâm lý Bắc Cung Dao trong chớp mắt chấn động, sẽ là nhân tố quyết định toàn bộ chiến cuộc. Kì binh chiến thắng, đây tuyệt đối là kì binh chiến thắng.

Trước kia, thực lực Nguyên Tông Sư tạo cho Bắc Cung Dao một loại ảo giác. Mà bỗng nhiên trong lúc đó, lực lượng tăng thêm năm lần.

Loại tương phản này, tuyệt đối là kì binh chiến thắng.

Bởi vậy, Nguyên Tông Sư cảm thấy, một chưởng này, tuyệt đối có thể đánh bại Bắc Cung Dao. Thông qua thắng lợi của trận chiến này, hắn sẽ có lòng tin đối với Nhậm Thương Khung, tương lai hắn cùng Nhậm Thương Khung quyết chiến, phần thắng sẽ nhiều hơn.



Nguyên Tông Sư mang theo rất nhiều tín niệm, đánh ra một chưởng toàn lực.

Người đang xem cuộc chiến dưới đài, thấy thực lực của Nguyên Tông Sư bỗng nhiên tăng thêm năm lần, cũng rất giật mình, đều nhao nhao hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra.

Ai cũng không biết, Nguyên Tông Sư này sao bỗng nhiên lại có thực lực như vậy?

Lăng Vân cùng Lý Chí Thiên là người quen thuộc Nguyên Tông Sư, thì trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Nguyên Tông Sư, bọn họ hiểu rất rõ.

So với bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vừa rồi cùng Bắc Cung Dao đối chiến, cho dù không có đem hết toàn lực, ít nhất cũng dùng đến tám chín phần.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này đề cao, tối đa cũng chỉ là tăng lực lượng lên gấp đôi. Sao đột nhiên có thể tăng lên ba đến năm lần?

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

- Chẳng lẽ, Nguyên Tông Sư bỗng nhiên đột phá Thiên Cương viên mãn?

Ý nghĩ này, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào đỉnh đầu của từng võ giả. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cơ hồ đồng thời nghĩ tới chuyện này.

Duy chỉ có Nhậm Thương Khung thì sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, vừa rồi Nguyên Tông Sư phục dụng đan dược, hắn là người duy nhất thấy được.

Cũng chỉ có tu vi của hắn, mới có thể thấy được chuyện này.

Nhậm Thương Khung cũng cảm thấy kỳ quái:
- Đây là đan dược gì? Sao có thể trong nháy mắt nâng cao thực lực nhiều lần như vậy? Lẽ ra, đệ tử đến từ bên ngoài, sao có thể có đan dược nghịch thiên như thế này?

Trong giới chỉ của Vạn Dược Tôn có bảy bình đan dược, ngoại trừ Đăng Thiên Môn linh dịch cùng Xích Vương Kim Cương Đan ra, năm loại khác, Nhậm Thương Khung còn chưa động đến.

Đan dược lập tức tăng lên năm lần thực lực, chưa hẳn sẽ không có.

Nhưng mà, Nguyên Tông Sư là người nào? Hắn đến từ Thiên Cương phân đà, mặc dù nằm trong Top 3 của Thiên Cương, nhưng cuối cùng chỉ là một phân đà.

Đừng nói cùng Thiên Khung Tạo Hóa không cách nào so được, cho dù bất kỳ một nhà nào trong Thiên Các Thập điện, đều hơn xa Thiên Cương phân đà rất nhiều lần.

Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đệ tử phân đà, thủy chung không cách nào ở Thiên Các làm chủ lưu.

Thế nhưng mà, sau khi Nguyên Tông Sư phục dụng đan dược, thực lực tăng nhiều, đây là sự thật. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy đây là Nguyên Tông Sư bỗng nhiên đột phá Thiên Cương viên mãn.

Thế nhưng mà nhãn lực của Nhậm Thương Khung, há có thể nhìn không ra điểm này? Dù sao, hắn là người trải qua Thiên Cương viên mãn, so với bất cứ người nào ở đây, thì có tư cách thảo luận Thiên Cương viên mãn hơn!

Nguyên Tông Sư tuyệt đối không phải đột phá Thiên Cương viên mãn, mà là tác dụng của đan dược, loại đan dược này, tuyệt đối là vật nghịch thiên!

Trong đầu Nhậm Thương Khung, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái. Nhìn qua biểu lộ của Nguyên Tông Sư, lại nhiều hơn vài phần ngưng trọng.

Mà Bắc Cung Dao, ở thời điểm này ngoài kinh ngạc ra, biểu lộ liền khôi phục bình tĩnh như trước, phảng phất đây chỉ là một trận tỷ thí bình thường.

Đan điền gợn sóng, chân khí ngưng tụ, Bắc Cung Dao lúc này, đem toàn bộ lực lượng của đan điền điều động.

Trong nháy mắt, lực lượng của bốn mươi tám chuyển, toàn bộ vọt tới lòng bàn tay của nàng.

Thân hình như tia chớp, đón lấy một kích tràn đầy tự tin kia của Nguyên Tông Sư, ngọc chưởng nhẹ phất.

Lực lượng cường đại, hình thành sóng xung kích như gió, bốn phía lôi đài, cát bay đá chạy, lực lượng cường đại mà nghịch thiên, hình thành xu thế quyết đấu, giống như long tranh hổ đấu, phong vân biến sắc.

Trận đánh này, hoàn toàn không thua trận chiến của Hạ Vũ Trùng cùng Nhậm Thương Khung!

Phanh, phanh, phanh!

Hai chưởng tương giao, phát ra thanh âm thảm thiết của chân khí va chạm, chân khí tán loạn, bắn ra bốn phương tám hướng.

Một ít người vây xem đứng tương đối gần, chỉ cảm thấy trên mặt như có lưỡi đao thổi qua, đau nhức vô cùng, hoảng sợ thối lui.

Giật mình nhất, không phải người vây xem, mà là người trong cuộc Nguyên Tông Sư.


Thời điểm một chưởng của Bắc Cung Dao đánh tới, tín niệm tràn đầy tự tin kia, xuất hiện một vết rách không thể phát giác. Cơ hồ cùng lúc đó, chưởng lực của Bắc Cung Dao đã đánh lên lòng bàn tay của hắn.

Một cổ lực lượng cơ hồ mang theo tính phá hủy, dũng mãnh đánh vào lòng bàn tay của hắn, làm cả người hắn lui vài chục bước, cánh tay thoáng cái mất đi tri giác.

Giống như bị điện giật, lực lượng bá đạo lập tức thông qua cánh tay, dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, thẳng tiến đan điền.

Nguyên Tông Sư hoảng sợ thất sắc, vội vàng vận khí phong tỏa, đồng thời kinh mạch di chuyển, bắt đầu khai thông cổ lực lượng này, để tránh một kích bá đạo này phá hủy đan điền của hắn. Cũng may, lực lượng của Bắc Cung Dao cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vừa tới đan điền của hắn thì lập tức yếu đi, sau đó bị hắn chậm rãi khai thông.

Nhưng lực lượng cường đại đó, khiến hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Nếu không phải hắn cố gắng ngăn chặn, thì ngụm máu đó đã phun ra rồi.

Bất quá mặc dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn biến hóa kịch liệt, từ đen chuyển tím, từ tím chuyển qua xanh mét, từ xanh chuyển trắng, rồi lại dần dần trở nên hồng nhuận.

Phảng phất trong chớp mắt này, đã trải qua sinh tử luân hồi.

Mà Bắc Cung Dao, thì mây trôi nước chảy đứng ở lôi đài, tựa như Tiên Tử, thần thái yểu điệu.

- Tốt!

Bọn người Chu Vân, kích động vô cùng. Điên cuồng mà bắt đầu cổ động, mà mấy tên thủ hạ vừa mới quy hàng Nhậm Thương Khung, cũng theo chân vỗ tay.

Ngay cả Ngạo Tà Vân, cũng nhịn không được nhìn Bắc Cung Dao nhiều thêm vài lần, sinh lòng bội phục.

- Xem ra, Bắc Cung Dao này tuyệt không phải bởi vì có quan hệ với Nhậm Thương Khung, nên mới có tư cách tiến vào tầng chín phúc địa. Cả hai đều mạnh mẽ. Xem ra, Nhậm Thương Khung này thật sự có nhiều khả năng ở Thiên Các bay lên! Ta xem xét thời thế, chim khôn chọn cành mà đậu, tương lai có thể chứng kiến đoạn Truyền Kỳ này!

Không đơn thuần là Ngạo Tà Vân nghĩ như vậy, bọn người Lý Chí Thiên, Lăng Vân, Phương Lưu Tuyền, tâm tư mỗi người cơ bản đều giống nhau.

Lăng Vân thậm chí có chút đồng tình với Nguyên Tông Sư, thầm nghĩ Nguyên Tông Sư trước kia ở bên trong một vòng nhỏ hẹp, hoàn toàn xứng đáng là lão đại, nhưng mà hiện tại xem ra, núi cao còn có núi cao hơn. Không nghĩ tới, trước kia cho rằng thế cục của Đại Vương Ốc Sơn, là hắn cùng Hạ Vũ Trùng Nhị Long Hí Châu. Ai cũng không ngờ được, lại là Nhậm Thương Khung đơn độc.

Mặc dù giữa hai người chưa có tỷ thí. Nhưng nhìn trận đánh vừa rồi sẽ hiểu ngay? Nguyên Tông Sư lui nhiều bước như vậy, sắc mặt thì tái nhợt, ai thắng ai thua, nhìn là biết ngay.

Nguyên Tông Sư… thất bại.

Không phải thua ở trên tay Nhậm Thương Khung, mà thua dưới tay Bắc Cung Dao.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhậm Thương Khung, càng sợ hãi hơn vài phần. Ngay cả đạo lữ của hắn cũng lợi hại như thế, nhân vật như vậy, lấy cái gì cùng hắn tranh chấp?

Bất kể là phục hay không phục, trong nội tâm tất cả mọi người đều rất rõ ràng, thế cục Đại Vương Ốc Sơn này, kể từ hôm nay, đã định càn khôn.

Nhậm Thương Khung quân lâm, sẽ không còn nghi nghị.

Những người chưa quy thuận Nhậm Thương Khung, hoặc là bộ hạ cũ của Hạ Vũ Trùng, đối với truyền nhân Âm Dương Đạo còn ôm hi vọng.

Hoặc là thiên tài cao ngạo, như Chung Thiên Tứ chẳng hạn, bản thân có địa vị lớn.

Nhưng mà, Chung Thiên Tứ không hợp tác, không thỏa hiệp, bản thân chẳng phải là trốn tránh, không dám chính diện đối kháng Nhậm Thương Khung sao?

Nguyên Tông Sư sau khi hồi phục, trên mặt cười khổ, ôm quyền thở dài:
- Nhậm hiền đệ, ta trước kia nghĩ ngươi độc chi độc tú, không nghĩ tới các ngươi là Hoa Khai Tịnh Đế. Tốt, ở Đại Vương Ốc Sơn, Nguyên Tông Sư ta tuyệt không cùng đệ tranh hơn thua, cung nghênh Nhậm hiền đệ quân lâm Đại Vương Ốc Sơn!

Hảo một cái Nguyên Tông Sư, có thể bình tĩnh nhận thua như thế, lại còn chúc mừng Nhậm Thương Khung!

Phần lòng dạ này, làm cho Nhậm Thương Khung đối với Nguyên Tông Sư không khỏi đề cao.

Nhàn nhạt gật đầu, ngữ mang hai ý nghĩa nói:
- Tông Sư huynh một kích cuối cùng, sức bật mười phần, phảng phất có được tiềm năng vô hạn, quả thực làm cho người ta kinh hỉ. Tin tưởng Tông Sư huynh tương lai, sẽ không để cho ta thất vọng.

Nguyên Tông Sư biểu lộ ngưng trọng, tùy ý lộ ra chiêu bài của hắn, mỉm cười nói:
- Hôm nay bại trận, ta sẽ nhớ kỹ, nhưng không phải mang thù, mà là với tư cách động lực, thúc giục ủng hộ, để tương lai có thể quyết chiến lần nữa!

Nói xong, Nguyên Tông Sư phất tay nói:
- Cáo từ.

Nguyên Tông Sư rời đi rất khoan thai. Cả người tiêu sái tự nhiên, một điểm sa sút tinh thần hay ảo não của người bị thua cũng không có, làm cho người ta rất khâm phục.

Bất quá, Nguyên Tông Sư có biểu hiện tốt hơn nữa, cuối cùng chỉ là thất bại, mọi người ca thán thì ca thán, đó chỉ là đồng cảm mà thôi. Nhưng Nhậm Thương Khung thì bất đồng.

Hắn là người thắng, là Vương của Đại Vương Ốc Sơn từ nay về sau!

Từ nay về sau, không người nào có thể khiêu chiến quyền uy của hắn ở Đại Vương Ốc Sơn. Mặc kệ hung thủ ám sát là ai, có phải là truyền nhân Trảm Không Đạo hay không, nhưng ít ra, Nhậm Thương Khung đè cổ tà khí này, đã chiếm được thượng phong.

Mặc kệ truyền nhân Trảm Không Đạo là ai, ít nhất, hắn cũng không dám công bố thân thế của mình, cùng Nhậm Thương Khung chiến một trận! Là Nguyên Tông Sư cũng tốt, Chung Thiên Tứ cũng tốt, Ngư Từ Ân cũng tốt, thậm chí Bộ Kích cũng tốt, ở dưới uy thế của Nhậm Thương Khung, không người nào dám có tâm chiến một trận!


Hết thảy đều đã kết thúc, thế cục Đại Vương Ốc Sơn, từ đây mới chính thức bình yên. Mà suy đoán truyền nhân Trảm Không Đạo là ai, theo thời gian từng ngày từng ngày đi qua, cũng dần dần nhạt đi.

Phảng phất truyền nhân Trảm Không Đạo đã đột nhiên biến mất. Hết thảy tựa như không có phát sinh qua chuyện gì, duy chỉ có mấy động phủ để trống của người bị giết, thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người, chuyện này đã từng phát sinh qua.

Mà tâm tư của Nhậm Thương Khung, đã bay đến Vân Bích Nhai, tại đó, hắn có một con Ô Nha thần kỳ, còn có một ước định!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-215-fw9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận