Bất Hủ Thần Vương Chương 264 : Phân tích Đan dược, Thương Khung mưu lợi

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 264: Phân tích Đan dược, Thương Khung mưu lợi


Nguồn: Mê truyện







Ba mươi sáu Đan sư, ba mươi sáu khỏa đan dược, toàn bộ giao cho sáu trọng tài.

Tần lão tổ nói:
- Ba mươi sáu viên đan dược đã nhập đủ, chúng ta sẽ dựa theo thứ tự, mỗi ngày đưa ra một viên đan dược cho Đan sư phân tích. Ngày đầu tiên, là đan dược đến từ Truy Nhật Kiếm Minh, do Lôi Kiếm trưởng lão luyện chế! Một ngày phân tích một viên đan dược, thời gian rất eo hẹp. Cho nên, mỗi một Đan sư, chỉ có một khắc thời gian.(Một khắc là mười lăm phút của chúng ta). Mọi người theo thứ tự đi lên phân tích.

Một gã Đan sư, chỉ có một khắc thời gian, nói dài không dài, nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn. Nếu như có thể phân tích ra, một khắc là đủ, nếu phân tích không ra, một ngày cũng sài không được.



Một đan sư có một khắc, trừ bỏ Đan sư cung cấp đan dược ra, còn lại tới ba mươi lăm người, như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian.

Thời gian vẫn tương đối eo hẹp a.

Theo như thứ tự, Minh Hoa Đà là số hai mươi bảy, nên sẽ đến hắn rất nhanh. Bất quá căn cứ quy tắc, khi chưa phân tích đan dược, toàn bộ Đan sư phải ngồi ở tại chỗ, không được phép đi lung tung.

Đợi cho tới lượt mình, ước chừng qua ba canh giờ. Bất quá Minh Hoa Đà cũng không nôn nóng chút nào.

Người vui thì tinh thần tốt, Thanh Linh Trúc cùng cao cấp linh dược trong linh trận, sinh cơ đều bừng bừng, cho hắn hi vọng vô hạn.

Mà Trúc Cơ Đan ở khâu thứ ba, hắn cũng luyện chế ra chín thành sáu, thành tích này, hắn tự tin có thể trước ba.

Cho nên, khâu thứ tư này, hắn rất thoải mái lâm trận. Nếu phân tích đan dược không thành công, thì tính sao?

Hắn có Thường Thanh Định Nhan Đan, ngay cả Vạn Dược Tôn cũng nói là hi hữu, Minh Hoa Đà cũng không tin, nơi này còn có Đan sư lợi hại hơn Vạn Dược Tôn tiền bối?

Cho nên... Hắn có đạo lý khinh thường.

Dù sao ở khâu này, là được điểm hai chiều. Người khác không phân tích được đan dược của hắn, hắn cũng được điểm.

Minh Hoa Đà dẫn Nhậm Thương Khung đi đến nơi phân tích. Viên đan dược kia đặt ở trên bàn, có linh lực bao bọc lấy, như vậy sẽ không làm mất phẩm chất của đan dược.

Viên đan dược này, ngoại hình rất cổ quái, nâu đen, không phải viên tròn, mà giống như một hình bát giác, hình dáng rất là kỳ lạ.

Minh Hoa Đà bị ngoại hình này làm sững người:
- Ngoại hình của Đan dược còn có thể làm thành như vậy? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lôi Kiếm của Truy Nhật Kiếm Minh, quả nhiên là đan đạo thiên tài. Minh Hoa Đà nâng nó lên, ngửi vài cái rồi để xuống.

Căn cứ quy tắc, có thể nhìn, ngửi, cầm, cũng có thể quán nhập linh thức vào đan dược để phân tích, nhưng có một điểm không được, là không thể dùng linh lực phá hoại kết cấu của đan dược. Không thể làm nát đan dược ra rồi phân tích.

Vì một khi làm như vậy, phân tích sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mà dùng phương thức trước, xác xuất thành công rất thấp. Dù sao đan dược cũng không phải dễ phân tích như vậy.

Nếu dễ phân tích như vậy, vậy không gọi là đan dược nữa.

Đương nhiên, chỉ nhận biết tài liệu, cũng chưa chắc có thể biết được đan phương. Ai cũng biết, tài liệu chỉ là cơ sở của đan phương. Khẩn yếu nhất của Đan phương chính là thủ pháp luyện chế, và cách nắm giữ đan hỏa. Vì thế đan phương mới được coi là bí mật truyền thừa, nếu không người ta chỉ cần có đan dược, là có được đan phương, vậy còn gì là bí mật nữa.

Minh Hoa Đà nhìn vài phút, thầm nghĩ Lôi Kiếm này rất giảo hoạt, lại có thể dùng linh lực bản thân bảo hộ cho Đan dược, làm quấy nhiễu linh thức của Đan sư khác.

Đây là lợi dụng quy tắc hợp lý!

Minh Hoa Đà nhìn hồi lâu, chỉ nhận ra vài loại. Tự lẩm bẩm nói :
- Chủ tài hình như là Thiên Hương Cửu Vân Thảo... không đúng, tựa hồ hương vị của Xạ Hương Lôi Lan cũng giống như vậy...

- Tài liệu phụ tá, ân, Tử Đồng Thảo, còn có...

Minh Hoa Đà cũng có chút bất cần nói:
- Thương Khung lão đệ, Lôi Kiếm này là lão thành tinh, quả nhiên không dễ đối phó. Nếu không...

Minh Hoa Đà có ý muốn bỏ qua viên đan dược này, dù sao cũng chỉ có năm điểm mà thôi.

Ở khâu này, năm điểm cũng không là gì cả.

Nhậm Thương Khung lại cười nhạt nói:
- Đan dược này ta nhận ra. Chỉ là, đan dược này có hai đan phương, ta hiện tại không biết, hắn rốt cuộc chọn đan phương nào. Ngươi nói trong viên đan dược này, có Tử Đồng Thảo?

Minh Hoa Đà xác định nói:
- Tử Đồng Thảo khẳng định là có, bởi vì vị Linh dược này ta dùng rất nhiều lần, đối với hương vị của nó, ta hết sức quen thuộc. Viên đan dược này khẳng định có Tử Đồng Thảo.

- Vậy thì đúng rồi, nó nhất định là đan phương thứ hai. Chủ tài là Tam Thu Đế Vương Lan, cùng Xạ Hương Lôi Lan tồn tại ngang hàng.

Nhậm Thương Khung ở trong những điển tịch của Vạn dược Tôn, học tập qua vô số đan phương. Mặc dù không tới mức nhìn một lần là nhớ, nhưng đại đa số vẫn nhớ rất rõ ràng.

Đan dược này có hình bát giác, trông rất lạ mắt, Nhậm Thương Khung vừa nhìn là có chút ấn tượng, sau khi suy nghĩ một chút liền biết đây là Bát Giác Linh Lung Đan, cũng gần như là đan phương thất truyền.

Lập tức chà sát hai tay, ghi nhớ toàn bộ tài liệu của Bát Giác Linh Lung Đan này.


Vừa nhớ xong, thời gian cũng vừa hết.

Căn cứ quy tắc, sau khi phân tích, phải trình đáp án của bọn hắn cho trọng tài. Minh Hoa Đà lập tức đưa đáp án của hắn lên.

Lục Đại trọng tài ngồi ngay ngắn trên ghế, mỗi một đáp án đưa đến, bọn hắn đều sẽ cố ý liếc một cái.

Lần này, tên trọng tài đến từ Truy Nhật Kiếm Minh, sau khi nhìn thấy đáp án của Minh Hoa Đà, sắc mặt xuất hiện một tia kinh ngạc.

Hắn đã xem qua đáp án của hai mươi lăm người trước, không có một đáp án chuẩn xác nào cả.

Mà đáp án này, lại hoàn toàn chính xác.

Cũng khó trách vị Lão Tổ của Truy Nhật Kiếm Minh sắc mặt có chút kinh hãi. Vì Lôi Kiếm chính là truyền nhân y bát của vị Lão Tổ này, đan phương kia, là do hắn ban cho đệ tử. Vốn nghĩ ở khâu này, sẽ là đan phương bí mật nhất, không nghĩ tới lại có người đưa ra đáp án chính xác!

Nếu nơi này địa phương khác, hắn nhất định sẽ chận Minh Hoa Đà lại mà hỏi cho ra lẻ, nhưng nghiệt nổi…aii. Minh Hoa Đà trở lại chỗ ngồi, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện.

Một ngày phân tích cũng nhanh chóng qua đi. Khi gã Đan sư cuối cùng với khuôn mặt tức tối đi ra, hiện trường yên tĩnh bị đánh phá, có người nói thầm:
- Lôi Kiếm này thật biến thái, kia là đan dược gì a, lão tử ngay cả chủ tài cũng xác định không được, nói chi là tài liệu phụ tá.

- Ha ha, ta tưởng chỉ có mỗi ta là buồn bực? Không ngờ đạo hữu cũng vậy?

- Ai nói không phải đây? Ta dám nói, chỉ sợ đại đa số đều là như vậy. Lôi Kiếm này chỉ sợ lấy điểm trọn vẹn.

Bên Bách Thảo Đường, tâm tình của Lục Đại trưởng lão đại khái giống nhau. Trừ Minh Hoa Đà ra, những người khác đều có chút trầm thấp.

Vương Dương nịnh hót hỏi:
- Dương Công trưởng lão, lão nhân gia ngài phân tích như thế nào, chủ tài của Lôi Kiếm, rốt cuộc là Xạ Hương Lôi Lan, hay là Thiên Hương Cửu Vân Thảo?

Hai chủng Linh dược này, hương vị cùng linh lực tương đối giống nhau.

Dương Công trưởng lão cũng mờ mịt nói:
- Lão phu cảm thấy, chắc là Xạ Hương Lôi Lan. Bất quá, ta tựa hồ có ngửi thấy hương vị của Tử Đồng Thảo. Chính là Xạ Hương Lôi Lan cùng Tử Đồng Thảo, nhưng mà ở phương diện dược lý, độ dung hợp lại không cao, bình thường không thể dùng chung một chỗ.

Dương Công trưởng lão cũng không xác định, thì những người khác càng không biết.

Vương Dương lại nói :
- Ta đoán là Thiên Hương Cửu Vân Thảo, cho dù lừa gạt đến thế nào, ta cũng nắm chắc năm phần.

Vương Dương cảm thấy, nếu đại đa số mọi người không nắm được năm phần, tâm lý hắn cũng cân bằng chút ít.

Nhưng Mục Thiên Nhai bỗng nhiên nói:
- Ta cảm thấy, chủ tài không phải Thiên Hương Cửu Vân Thảo, cũng không phải Xạ Hương Lôi Lan. Cụ thể là cái gì, ta cũng không đoán ra.

Thủy Kính đạo nhân lại nói :
- Nhất định là một loại trong hai vị đó.

Chu Tam trưởng lão thì than thở nói:
- Ta chọn là Xạ Hương Lôi Lan. Đúng rồi, Hoa Đà lão đệ, ngươi chọn cái nào?

Vương Dương cười nói :
- Ngươi hỏi hắn, còn không bằng hỏi đầu ngón chân. Hắn chỉ là một tân tấn Trưởng lão, chỉ sợ vừa đi lên đã không biết gì rồi.

Lời này rõ ràng là rất khinh người.

Minh Hoa Đà xem thường nói:
- Vương Dương, ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm. Ta cùng Thiên Nhai trưởng lão đồng quan điểm. Không phải Xạ Hương Lôi Lan, cũng không phải Thiên Hương Cửu Vân Thảo.

- Ha ha ha, ngươi cần gì phải theo chân người như vậy?
Vương Dương xem thường nói.

Dương Công trưởng lão tò mò hỏi:
- Hoa Đà, ngươi nói không phải hai loại này, vậy ngươi chọn cái gì?

- Tam Thu Đế Vương Lan!

Minh Hoa Đà mặc dù không nghĩ đáp án của Nhậm Thương Khung là chính xác trăm phần trăm, nhưng giờ phút này chỉ có thể cứng rắn theo lao. Dù sao đi nữa, đáp án của hắn xác thực là Tam Thu Đế Vương Lan.

- Ha ha ha...
Vương Dương cười khinh thường.

Bất quá trừ hắn ra, những người khác tựa hồ không có ý định phối hợp với hắn. Vương Dương có chút ngượng ngùng nhìn bốn phía, không phục hỏi:
- Thế nào, chẳng lẽ mọi người cảm thấy Tam Thu Đế Vương Lan là đúng?

Mục Thiên Nhai gật đầu:
- Ta cảm thấy rất có đạo lý.

Chu Tam vỗ đầu:
- Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tam Thu Đế Vương Lan, hương vị rất giống Xạ Hương Lôi Lan a! Đúng, nhất định là Đế Vương Lan cùng Tử Đồng Thảo kết hợp, nên hương vị mới có chút biến hóa, nên tưởng nhầm là Xạ Hương Lôi Lan hay Thiên Hương Cửu Vân Thảo.

Thủy Kính trưởng lão đang muốn lên tiếng, Dương Công trưởng lão quát khẽ:
- Đừng ồn ào, đáp án chính xác sẽ công bố ngay.

Lôi Kiếm cười tà mị, từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng trên đài đi đến. Theo quy tắc, mỗi một viên đan dược phân tích xong, ngay hôm đó sẽ công bố đáp án để mọi người đối chiếu.

Mỗi một bước của Lôi Kiếm, đều làm cho những Đan sư khác tim đập rộn lên.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-264-dDAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận