Bất Hủ Thần Vương Chương 315 : Thần Thông cảnh, Đế Hào động

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 315: Thần Thông cảnh, Đế Hào động

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Khí phủ ngưng tụ thành, trên cơ bản chính là tuyên cáo, Thần Thông cảnh đã thành chín phần, chỉ còn lại một bước cuối cùng, là ổn định cảnh giới.

Đi trăm dặm còn một bước. Một bước cuối cùng này cũng thập phần mấu chốt, khí phủ ổn định, mới chính thức là Thần Thông cảnh.

Đương nhiên, việc này đối với Nhậm Thương Khung mà nói, căn bản không là vấn đề gì cả. Bất Hủ Đế Khí Quyết là thái cổ thần công, Thần Thông cảnh chẳng qua là bước khởi đầu. Mặc dù Nhậm Thương Khung trong quá trình ngưng kết khí phủ có chút thương tổn, nhưng năng lực chữa trị của Bất Hủ Đế Khí cường đại, một ít vết thương nho nhỏ, thoáng cái hoàn toàn tiêu trừ.



Cứ tưởng một năm, Nhậm Thương Khung lại không nghĩ rằng, ba tháng, chính xác là gần ba tháng, lại bước vào Thần Thông cảnh.

Khi hắn cảm thụ được Khí Phủ bên trong rộng lớn như đại hải, so sánh với đan điền lúc trước, quả thật giống như hải dương mênh mông vô bờ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Ha ha, lão đại, nam nhân quả nhiên nên đối với mình khắc khe một chút. Ngươi xem, ba tháng thời gian, đạt tới Thần Thông cảnh. Thế nào, lúc này đây, công lao của ta không nhỏ chứ?

Khẩu khí của Tiểu Bạch tự cho mình là công thần, cười tủm tỉm nói.

Nhậm Thương Khung tâm tình rất tốt:
- Uh, lần này ngươi có công đầu. Đúng rồi, Tiểu Bạch, hiện giờ ta đã đột phá Thần Thông cảnh, có thể mở không gian hay không?

- Không nhất định, Thần Thông cảnh là yêu cầu thấp nhất. Tu vi của Đế Hào tiền bối, căn bản không phải võ giả Thiên Trạch thế giới các ngươi có thể lý giải. Không gian hắn mở ra, nhất định có tầng tầng cấm chế, không có khả năng ngươi vừa nhìn đã thấy.

Điểm này Nhậm Thương Khung cũng có thể lý giải. Mạnh đến mức có thể phá vỡ không gian, thành lập không gian mới, thần thông bực này, hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm trù của Thiên Trạch thế giới rồi.

Mặc kệ như thế nào, nếu đến đây, phải thăm dò tìm tòi một chút. Tính cách Nhậm Thương Khung tuy không quá tham lam, nhưng vào trong bảo khố mà tay không quay về, cũng không phù hợp với tính cách của hắn.

Thảo nguyên vô tận, sơn phong trùng điệp, Nhậm Thương Khung đi đến dãy núi trước mắt, lại phát hiện dãy núi kia có ba đỉnh.

Mỗi một đỉnh núi, không ngờ lại có một chữ to màu vàng, tổ hợp thành ba chữ… Đế Hào Cung!

Ba chữ to màu vàng này, như ẩn như hiện, giống như là một dạng cấm chế đáng sợ, ẩn chứa uy áp vô cùng. Chỉ là ba chữ, nhưng lại làm Nhậm Thương Khung cảm nhận được một loại uy áp có thể hủy thiên diệt địa.

Hắn có một dự cảm, nếu mình không cẩn thận chạm vào bất luận một đạo cấm chế nào, tuyệt đối là kết cục tan xương nát thịt.

Tiểu Bạch ở sau người, xưa nay tính cách qua loa, bất cần đời, giờ phút này cũng hoàn toàn nhìn không thấy. Chiếm lấy chính là thần thái thật cẩn thận.

Hiển nhiên, Tiểu Bạch tới địa phương này, cũng biết là tiếp cận khu vực trung tâm, không dám xông loạn.

- Lão đại, ngươi thấy khu vực này, có cái gì bất đồng không? Ta lúc trước, chính là ở bên trong một linh trận bên ngoài ba ngọn núi này, ngây người mấy chục vạn năm. Qua sơn môn này, chính là trung tâm khu vực Đế Hào cung.

Nhậm Thương Khung dõi mắt nhìn ra xa, nhìn đến Đế Hào cung kia, thấy ở đó dựng thẳng mấy cây cột thật lớn, giống như đại trụ chống thiên đạp đất.

Trên mỗi cây cột, đều có rất nhiều hoa văn hình ảnh, có khắc các loại hình dạng cổ quái, long bàn hùng cứ, uy thế hung mãnh, ẩn ẩn hàm chứa thiên uy.

Nhậm Thương Khung đứng trước những cây cột này, cảm thụ được thiên uy mênh mông cuồn cuộn, trong lòng một trận rung động. Nội tâm nhịn không được có một cảm giác kính ngưỡng.

Kỳ diệu nhất chính là, loại thiên uy này, ẩn ẩn cùng tâm ý hắn tương thông. Trong lúc hắn hô hấp, đều có thể cùng nhau dung hợp, cảm ứng, giống như hắn cùng với thế giới này, hòa thành nhất thể, một quang vinh câu quang vinh, một tổn hại câu tổn hại.(DG: một bên tốt thì bên kia tốt, bên này gặp không may thì bên kia cũng tương tự, nhưng mình thấy để Hán Việt hay hơn).

Tổng cộng có năm cây cột, mỗi một cây cột trong lúc đó, đều giống như có một cánh cửa không gian. Nhậm Thương Khung theo bản năng, liền hướng cây cột thứ nhất cùng cây cột thứ hai đi đến.

Hai cây cột này, có một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như sương sớm ban mai, nhẹ nhàng tới lui.

Nhậm Thương Khung vừa tới gần, đạo kim quang này liền cuốn hắn vào trong.

Tiểu Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài, nó rất rõ ràng. Những cây cột này đều là một cánh cửa không gian, có vô thượng cấm chế, nó không có tu luyện Bất Hủ Đế Khí Quyết, một khi tới gần, nhất định sẽ bị cắn nuốt.

Cho nên, nó chỉ có thể ở bên ngoài giương mắt nhìn.

Nhậm Thương Khung bị kim quang này bao phủ, hắn có một cảm giác như ngâm mình vào trong nước.

Toàn thân mỗi một lỗ chân lông, đều cảm giác được một loại thoải mái vui vẻ. Những kim quang này, giống như có một công hiệu làm dịu tinh thần và thể xác, tẩy tủy phạt mao.

Chỉ là, được hào quang này tẩy rửa, thời gian rất ngắn ngủi. Ngay thời điểm Nhậm Thương Khung còn chưa kịp say mê, thì mọi chuyện đã đình chỉ.

Một thế giới hoàn toàn bất đồng ở bên ngoài lĩnh vực, hiện ra trước mắt Nhậm Thương Khung.

Di tích, thật là di tích thái cổ.

Này hiển nhiên là chỗ di tích thứ nhất, không gian di tích này cũng không lớn, mỗi một chỗ đều có vẻ ngay ngắn trật tự, mấy chục vạn năm thời gian, vẫn không thể che dấu được quang mang của di tích này.

- Này....
Ánh mắt Nhậm Thương Khung, nhìn vào một gốc Linh dược trong Linh viên, đây là Linh dược gì? Nhậm Thương Khung rất tò mò, mấy chục vạn năm thời gian, lại có thể tiếp tục sinh trưởng mà không héo rũ?

Nhậm Thương Khung không dám tùy tiện đi động Linh dược kia. Không thể nghi ngờ, này tất nhiên là tuyệt thế Linh dược, hắn có thể bởi vì mình không biết, phá hủy Linh căn, làm cho Linh dược mấy chục vạn năm này chết héo.

Đi qua hoa viên này, Nhậm Thương Khung nhìn vào trong động phủ, thì thấy trên một thạch bàn có rất nhiều khí cụ. Những khí cụ này, lại nhìn không ra chỗ đặc thù gì.

Nhưng bên cạnh thạch bàn kia, thì có vài kệ đá, trên kệ đá kia có mấy cái hòm. Những chiếc hòm kia đều có phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa một hơi thở làm cho người ta hít thở không thông.

Loại hơi thở này, Nhậm Thương Khung thoáng cảm thụ một chút, không ngờ cùng Bất Hủ Đế Khí tương thông.

- Xem ra, này quả nhiên là bút tích của Đế Hào tiền bối.
Nhậm Thương Khung rất phấn chấn, nhưng không có động vào những hòm này, mà tiếp tục đi vào trong.

Hắn muốn trước nhìn xem động phủ này, rốt cuộc có huyền cơ gì.

Sau khi đi qua nơi này một đoạn, thì tới một động thiên khác. Bên trong động quật này, lại có một pho tượng, thần thái lạnh lùng, tướng mạo uy nghiêm, tuy từ ngọc thạch điêu thành, nhưng trông rất sống động, giống như cho hắn một linh hồn mà nói, thì có thể lập tức sống lại.

- Đây là Đế Hào tiền bối sao?

Nhậm Thương Khung đứng trước tượng điêu khắc, nhìn thấy có một bồ đoàn bằng cỏ, trong lòng khẽ động, cung kính quỳ xuống, khấu đầu chín cái, như hành lễ bái sư.

- Đế Hào tiền bối, tuy người không biết vãn bối là ai. Nhưng vãn bối kế thừa công pháp của người, lúc này lấy thân phận đệ tử bái lạy lão nhân gia. Mặc kệ lão nhân gia còn sống hay đã chết, một ngày vi sư, chung thân vi phụ (DG: một ngày là thầy, suốt đời là cha). Xin nhận chín lạy của đồ nhi!

Nhậm Thương Khung cung kính cực kỳ, cấp bậc lễ nghĩa làm rất chu toàn. Hắn cũng không biết ra sao, khi đến gần nơi này, nhìn thấy pho tượng, liền nhịn không được sinh ra một ý thân cận.

Chỉ là, khi hắn vừa lạy xong, chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Toàn thân pho tượng này, không ngờ lại hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, ngũ quan pho tượng kia, bỗng nhiên hóa thành người thật.

Hai mắt híp lại mở ra, trong miệng nhẹ nhàng khởi động, phát ra thanh âm rất rõ ràng:
- Vãn bối, ngươi rốt cục cũng đến đây.

- Ân?
Nhậm Thương Khung kinh ngạc ngẩng đầu, lại bị ánh mắt uy nghiêm kia làm cho toàn thân khó chịu.

- Không cần hoảng sợ, thanh âm ngươi nghe được này, là đến từ thái cổ thời đại mấy chục vạn năm trước. Ngươi có thể nghe được thanh âm này, ngươi chắc chắn là người rất may mắn. May mắn vì ngươi tiến vào động phủ, không có động đến vài thứ bên ngoài kia, mà đi tới nơi này, hành lễ bái sư. Cũng chỉ có hành lễ trước pho tượng của ta, mới có thể đem toàn bộ cấm chế của động phủ mở ra. Nếu không mà nói, bất luận một cấm chế nào trong động phủ này, đều có thể giết chết ngươi mười lần, trăm lần…

Nhậm Thương Khung nghe mà trán đổ mồ hôi, trong lòng cũng thầm hô may mắn. May mà lúc ấy mình không có xúc động đi động những thứ kia.

Nếu đầu óc nóng lên, đi lấy những thứ kia, chẳng phải là sẽ chết oan ức sao?

- Có phải cảm thấy kỳ quái lắm hay không? Kỳ thật cũng không có gì, truyền nhân của ta, nếu tâm thuật bất chính, lòng dạ tham lam, nhất định khó thành châu báu, không đủ để kế thừa y bát của ta.

Nhậm Thương Khung bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đế Hào tiền bối an bài như thế, là có thâm ý sâu sắc. Thì ra đây chính là một đạo khảo hạch.

Nếu như tâm thuật bất chính, sẽ bị đào thải ngay.

Khảo nghiệm này, quả nhiên là rất trực tiếp, đủ bá đạo. Nhưng mà phương thức này, là sảng khoái nhất.

- Đế Hào ta, tung hoành Thái Cổ thời đại, tu tập Bất Hủ Đế Khí Quyết, chính là một trong năm đại Thần Điển tối cao thời Thái Cổ. Cơ hồ lấy lực lượng bản thân, câu thông vũ trụ, nắm Nguyên Thủy trong tay, thành tựu Bất Hủ cảnh, nhưng thiên mệnh khó chống, bị như thế này, âu cũng là nhân quả!

- Thái Cổ tối cao Thần Điển?
Nhậm Thương Khung trong lòng một trận run rẩy, tim nhảy loạn không ngừng. Hắn chỉ biết Bất Hủ Đế Khí Quyết không tầm thường.

Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Bất Hủ Đế Khí Quyết này, lại đáng sợ như thế. Một trong năm đại tối cao Thần Điển thời Thái Cổ, thật là chói mắt?

- Vãn bối, ngươi có thể nghe thấy thanh âm này, liền đại biểu cho ngươi phúc duyên thâm hậu. Này là động phủ ta truyền lại cho ngươi, bên cạnh là một ít tín vật lúc ta còn ở Đại Đạo cảnh, cũng lưu cho ngươi, xem như là kỷ niệm. Nhớ kỹ, chỉ là kỷ niệm. Ngươi không cần ảo tưởng, ta sẽ lưu lại nhiều bảo vật cho ngươi. Nhận của người, không bằng tự mình làm lấy. Ta cho ngươi Bất Hủ Đế Khí Quyết, chính là bảo vật lớn nhất. Còn lại gì đó, đều là thứ yếu. Đương nhiên, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, cũng cần phải có chút lễ ra mắt. Năm cái hòm kia, là lễ gặp mặt của ta. Về phần gốc Linh dược kia, không đến thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần không nên động tới nó. Linh dược này, tên là Linh Anh Đại Thụ, khi tới kỳ sẽ kết Linh Anh quả. Ngươi đừng xem nó giờ phút này chỉ bằng một cánh tay. Một khi rời khỏi vườn hoa này, trong vòng ba tháng, sẽ phát triển thành thông thiên đại thụ. Cao tới nghìn trượng, một ngàn người cũng khó ôm hết nó. Đáng sợ nhất chính là, rễ căn của nó, kéo dài rất xa. Mỗi nơi rễ nó đi qua, tất cả thổ nhưỡng đều trở thành Linh nhưỡng! Linh Anh Đại Thụ này, chính là thần thụ thượng giới, ở trong bất luận một thế giới nào, đều đủ để tạo hóa cả thế giới đó!

Nhậm Thương Khung hít một ngụm lãnh khí, tạo hóa cả thế giới? Nếu nói như thế, chỉ cần trồng Linh Anh Thụ này xuống, không phải là có thể mở một phương lãnh thổ, thành lập một tông môn cường đại? Thậm chí nhất thống cả Thiên Trạch thế giới sao?

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-315-fzBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận