Bất Hủ Thần Vương Chương 317 : Thái Dương Chi Dực, cánh cửa không gian

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 317: Thái Dương Chi Dực, cánh cửa không gian

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com





Thần thông bay lượn, Thái Dương Chi Dực!

Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cô đọng ra kim sắc Thái Dương Chi Dực, lăng không hư độ, giống như đại bằng giang cánh, ngày phi ngàn dặm, truy tinh đuổi nguyệt.

Thái Dương Chi Dực này một khi luyện thành, tốc độ cực nhanh, quả thật phi thường đáng sợ. Bất quá, Thái Dương Chi Dực có mười tám trọng cảnh giới, từ nhất trọng đến thập bát trọng, tốc độ đề thăng từng bước.

Nhậm Thương Khung thu toàn bộ năm phần lễ gặp mặt, lại ở trong động phủ dạo qua một vòng. Cuối cùng lại nhớ tới pho tượng Đế Hào kia, lại khom người bái ba bái:


- Đế Hào tiền bối, vãn bối tuy rằng ngu dốt, lại biết đạo lý một ngày là thầy, cả đời là cha. Từ hôm nay bắt đầu, ta Nhậm Thương Khung, lấy lễ đệ tử phụng dưỡng sư tôn. Bất luận sư tôn sống hay chết, Nhậm Thương Khung ta từ nay về sau, là đệ tử Đế Hào cung, tuyệt không phản bội.

Thần âm phù của pho tượng đã kích phát, giờ phút này đương nhiên không có khả năng cùng Nhậm Thương Khung trao đổi. Nhưng sau khi Nhậm Thương Khung bái ba bái, rõ ràng cảm giác được, quang mang pho tượng này lại hơi tăng lên một ít.

Nhậm Thương Khung xem thế là đủ rồi, đối với sư tôn thần bí này, nội tâm tràn đầy sùng kính.

Ở trong động phủ một lát, Nhậm Thương Khung xoay người chuẩn bị rời đi. Tới nơi Thần Anh Thụ nhìn một chút, thầm nghĩ:
- Linh Anh Thụ này, tạm thời không thể nhổ trồng. Chờ ta có thực lực cường đại, tự lập môn hộ, Linh Anh Thụ này, sẽ là căn cơ để ta khai tông lập phái!

Thử nghĩ một chút, Linh Anh Thụ này thần kỳ như vậy, chẳng những có thể ngưng kết ra Linh Anh quả, còn có thể biến thổ nhưỡng thành linh địa, này quả thực là trấn phái chi bảo.

Ở thế giới này, loại cây thần kỳ như thế này, tuyệt đối là không có khả năng có.

- Nghe nói, Thủy Vân Tông có một gốc Thủy Vân Thần Thụ, là Huyền cấp linh vật, tuổi thọ hơn mười vạn năm, là trấn phái chi bảo của Thủy Vân Tông. Lại không biết, Thủy Vân Thần Thụ này, cùng Linh Anh Thần Thụ so sánh, tư chất như thế nào?

Nhậm Thương Khung biết Thủy Vân Thần Thụ, tự nhiên là từ Thiên Trạch Dị Kiến Lục của Vạn Dược Tôn. Thủy Vân Thần Thụ kia, ngay cả Vạn Dược Tôn tiền bối cũng tôn sùng như thế, tán dương là Thần Thụ, nghĩ chắc cũng là bảo vật hiếm có.

Bất quá, Nhậm Thương Khung lại tin tưởng, cho dù là Thủy Vân Thần Thụ, nhiều nhất cũng chỉ là Huyền cấp linh vật, không có khả năng là Thần cấp linh vật.

Dù sao, Thần cấp linh vật, ở Thiên Trạch thế giới rất ít xuất hiện. Xem như xuất hiện, nhất định sẽ có tranh đoạt đẫm máu .

Một gốc Thần cấp linh vật, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả siêu cấp tông môn của Đông Hoàng châu. Mà Thủy Vân Tông, ở bên trong sáu tông của Đông Hoàng châu, cũng bất quá là trung bình mà thôi.

Huyền cấp linh vật, ở Thiên Trạch thế giới tuy hiếm thấy, nhưng mà vẫn có một chút. Nhất là những siêu cấp tông môn, đnhiều ít đều có chút trữ hàng.

Nhưng Thần cấp linh vật thì không giống, không có tông môn nào, dám chắc chắn nó là Thần cấp linh vật.

Thần cấp, ở Thiên Trạch thế giới đều là tồn tại trong truyền thuyết. Người chân chính gặp qua Thần cấp linh vật, ít đến đáng thương, những người đó, đều là lão quái vật sống mấy vạn năm rồi.

- Nghĩ đến năm đó, thời điểm ta ở Vân La thành, muốn một gốc sơ linh tứ cấp Thất Tinh Tử Quang Mai, lại phải giả thần giả quỷ, từ trong khuê phòng A Dao lừa ra.

Nhớ lại kỷ niệm đó, Nhậm Thương Khung cũng là bật cười. Khi đó, một gốc sơ linh tứ phẩm Linh dược, đã làm cả gia tộc náo động.

Mà hiện giờ, trung phẩm Linh dược, đều không lọt vào pháp nhãn của hắn. Cao cấp Linh dược, hắn cũng có kén chọn.

Phải biết rằng, Nhậm Thương Khung hiện tại, riêng Huyền cấp linh dược, có tới tám mươi mốt khỏa.

Bất quá tám mươi mốt khỏa này, Nhậm Thương Khung cũng không dễ dàng tài bồi. Hắn quyết định, không đạt tới Dược Thánh, thì hắn quyết không đào tạo nó.

Dù sao, lấy thực lực của hắn hiện tại, muốn đào tạo Huyền cấp linh dược, xác xuất thành công nhiều nhất chỉ có hai ba thành. Huyền cấp linh dược, chỉ có Vạn Dược Tôn tiền bối năm đó, mới có chín thành nắm chắc!

Mà Vạn Dược Tôn tiền bối, được công nhận là Dược Tổ duy nhất. Thậm chí đủ tiêu chuẩn nhân gian Đan Tiên!

- Linh Anh Thần Thụ a Linh Anh Thần Thụ. Ta rất muốn đem ngươi mang đi. Bất quá hiện tại đem ngươi mang đi, cũng không chỗ để trồng. Ngươi trước hết ở trong này một thời gian, chờ ta có địa bàn của mình, lúc đó sẽ đem ngươi mang đi.

Ngữ khí của Nhậm Thương Khung, giống như dặn dò một bằng hữu, hứa hẹn với người.

Đi ra khỏi động phủ, Tiểu Bạch vừa thấy đã hô:
- Lão đại, có phải phát tài rồi hay không?

Nhậm Thương Khung hăng hái, cười nói:
- Có vài phần lễ gặp mặt, bất quá chỉ có hạt giống Linh dược, không có Linh dược.

Tiểu Bạch lúc này rất biết điều:
- Haii, cho dù có Linh dược, thì Linh dược mà Đế Hào tiền bối chuẩn bị, ta hiện tại cũng ăn không vô. Ta hiện tại nhiều lắm chỉ là cao cấp Linh dược. Nếu cao hơn, ta luyện hóa không được.

- Hắc hắc, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, Linh dược sẽ cho ngươi ăn no, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu.

Tiểu Bạch cười hắc hắc:
- Lão đại, nhớ lời ngươi nói đó, đến lúc đó, đừng có đổi ý.

Nhậm Thương Khung bị Tiểu Bạch cười gian, khiến cho da đầu có chút run lên, nhịn không được hỏi:
- Tiểu Bạch, có phải ngươi tu vi càng cao, ăn uống càng lớn không?

Tiểu Bạch vui tươi hớn hở nói:
- Kia cũng không có gì lạ. Lão đại đến lúc đó phải có nhiều cao cấp Linh dược, vậy ta mới ăn no được.

Nhậm Thương Khung có câu trả lời xác định, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Tiểu Bạch này, quả thực là dạ dày vương a, nếu để nó ăn no, số Linh dược cần tiêu hao, quả thực là rất đáng sợ.

- Tiểu Bạch, ta xem ngươi vẫn nên cắn nuốt Kim Đan là tốt nhất.

- Lão đại, nếu ta đột phá Thiên Yêu cảnh giới, Kim Đan đối với ta mà nói, cấp bậc sẽ không đủ a.

- Vậy cắn nuốt Khí Phủ Thần Thông cảnh, Khí Phủ càng thêm đại bổ. Khí Phủ của Thần Thông cảnh, tuyệt đối là vật đại bổ.

Tiểu Bạch liếm môi, hai mắt tỏa sáng:
- Lão đại, Khí Phủ của Thiên Thương phân đà Đà chủ kia, là ta dự định rồi !

- Ha ha, tốt.

Nhậm Thương Khung hào hùng tăng nhiều, cười ha ha:
- Tiểu Bạch, chúng ta đã ở đây ba tháng, vậy cũng không cần nôn nóng. Ta còn muốn ở lại mấy ngày, tu luyện một môn thần thông bay lượn. Ngươi chờ ta mấy ngày. Mặt khác, ta muốn học tập phương pháp mở cánh cửa không gian. Xác định địa điểm xuyên qua nơi này.

- Tốt, lão đại, đây là phương pháp mở không gian mà ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Bất quá, cánh cửa không gian này cần hao phí linh thạch rất lớn. Nếu ít linh thạch, cánh cửa không gian sẽ yếu ớt, độ nguy hiểm khi xuyên qua không gian sẽ rất lớn.

- Nói tóm lại là vẫn cần cao giai linh thạch. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Trong lòng Nhậm Thương Khung một trận đau nhói, hiện tại các phương diện đều cần linh thạch a. Thành lập cơ nghiệp của mình, bồi dưỡng thủ hạ, sử dụng Lưu Kim Khôi Lỗi, giờ là mở cánh cửa không gian, đều cần linh thạch.

Mấu chốt nhất chính là, tu luyện bình thường, cũng cần hấp thu linh thạch, lấy ra linh lực.

Nguyên bản cảm thấy mười một vạn linh thạch là đủ, hiện giờ, có vẻ như muối bỏ biển. Một khi muốn đem cơ nghiệp phát triển, chút linh thạch đó không đủ nhét kẻ răng!

Nhậm Thương Khung ở bên ngoài Đế Hào cung, tận tình tu luyện, thúc dục Bất Hủ Đế Khí, hấp thu Thái Dương tinh hoa, bắt đầu rèn luyện thân thể, cô đọng Thái Dương Chi Dực.

Ba ngày sau, Nhậm Thương Khung rốt cục nắm giữ bí quyết cô đọng, bắt đầu đi vào quá trình thuần thục.

Giờ khắc này, sau lưng Nhậm Thương Khung, ngưng tụ một tầng kim sắc quang mang, hào quang này giống như mảnh vỡ thủy tinh, lòe lòe diệu diệu, ở sau lưng Nhậm Thương Khung không ngừng sinh trưởng.

Thái Dương Chi Dực, trọng thứ nhất là ngoại hình, chậm rãi cô đọng mà thành.

Làm cho Nhậm Thương Khung có chút thất vọng chính là, ngoại hình này, hơi mỏng một chút, giống như cánh ve, mỏng như lụa, giống như tùy thời có thể tản mất.

Hơn nữa, hình dạng cánh chim này, hoàn toàn không có rầm rộ như đại bằng giương cánh. Nếu phải hình dung một chút, thật như là một đôi cánh chuồn chuồn.

Chẳng qua, thể tích thì lớn hơn rất nhiều.

Nhậm Thương Khung chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cô đọng, hấp thu Thái Dương tinh hoa, không ngừng nâng cấp ngoại hình. Rốt cục, cánh chim này cũng có một ít khí thế, bước đầu có chút bộ dáng của cánh phi điểu.

Chẳng qua, cánh này vẫn gầy yếu như trước.

Mặc kệ Nhậm Thương Khung hấp thu như thế nào, tiếp theo cũng vô pháp làm cho cánh chim này đầy đặn hơn.

- Ha hả, xem ra nhất trọng của Thái Dương Chi Dực, chỉ có thể đến trình độ này. May mắn là Thái Dương Chi Dực này không ngừng thăng cấp. Chỉ cần tu vi của ta không ngừng đề cao, Thái Dương Chi Dực, cũng sẽ không ngừng tiến giai, trở thành một cánh tay đắc lực của ta.

Nhậm Thương Khung đột ngột từ mặt đất bay lên, Thái Dương Chi Dực kia vừa phất một cái, không ngờ có thể bay hơn mười dặm, tốc độ cực nhanh, chỉ kém Tiểu Bạch một chút mà thôi.

Đương nhiên, nếu Tiểu Bạch toàn lực phi hành mà nói, Nhậm Thương Khung chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Bất quá, có Thái Dương Chi Dực này, thời điểm ở không trung tác chiến, chống lại Thần Thông cảnh, chân tay sẽ không co cóng, bị đối phương phản chế.

Cảm thụ tốc độ của Thái Dương Chi Dực một chút, Nhậm Thương Khung coi như rất vừa lòng. Tuy rằng ngoại hình hơi xấu một chút, nhưng luận tốc độ là không chê vào đâu được.

Khuyết điểm duy nhất chính là, thần thông kỹ năng, đều rất tiêu hao linh lực. Thái Dương Chi Dực này của Nhậm Thương Khung một khi thi triển, lấy linh lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày thời gian.

Nhậm Thương Khung luyện tập một ngày, đến khi Thái Dương Chi Dực thu phát tự nhiên. Mới bắt đầu học tập cách khai mở cánh cửa không gian.

Cánh cửa không gian, có xác định địa điểm truyền tống, cùng có không xác định địa điểm truyền tống.

Nhậm Thương Khung học, tự nhiên là xác định địa điểm truyền tống. Có thủ pháp cố định, thì không quá khó học.

Tìm hiểu nửa ngày, Nhậm Thương Khung đã học xong cách khai mở không gian.

Lo lắng đến vấn đề an toàn, Nhậm Thương Khung nhẫn tâm một lần, lấy rất nhiều linh thạch bỏ xuống, lập ra cánh cửa không gian thập phần vững chắc.

Tiểu Bạch thở dài:
- Lão đại, ngươi vẫn là rất sợ chết a. Cánh cửa không gian này, ước chừng lớn gấp hai lần của ta lúc trước.

Nhậm Thương Khung sờ sờ mũi, cười khổ nói:
- Lần đầu tiên xuyên qua, phải chú trọng an toàn.

Cánh cửa không gian khởi động, một đạo kỳ quang bắn ra, trực tiếp mang Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đi vào. Lực lượng thần kỳ, kéo một người một cầm xuyên qua không gian, tiến hành không gian xuyên việt.

Xoát!

Không biết qua bao lâu, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch bị một đoàn hào quang đẩy ra, trực tiếp trở về Thiên Trạch thế giới.

Địa điểm, tự nhiên là chiến trường mà bọn hắn biến mất lúc trước.

Bất quá, cách ba tháng, chiến trường này đã sớm khôi phục bình tĩnh. Chỉ là tình hình chiến đấu thảm thiết ngày đó, nhìn chung quanh vẫn có thể thấy được.

Ánh mắt Nhậm Thương Khung âm trầm, ở tại chỗ bước đi vài vòng, ánh mắt nhìn phương hướng Hắc Viêm bộ lạc, trong miệng lẩm bẩm nói:
- Tiêu Viêm, Hắc Viêm bộ lạc thủ tịch Chiến Thần... Tạm thời cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Chờ ta giải quyết xong chuyện tình Thiên Thương phân đà, sẽ tìm ngươi đòi nợ máu.

Nói xong, một người một cầm, hướng bên ngoài Man Hoang chi địa bay đi.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-317-hzBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận