Bất Hủ Thần Vương Chương 36 : Nhu cầu bức thiết

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 36: Nhu cầu bức thiết

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen




Nghe Nhậm Thương Khung nói muốn một sơ linh nhất cấp Linh dược, Nhậm Thanh Sương không có hai lời, liền đi lấy một cái ra cho Nhậm Thương Khung, cũng không có hỏi hắn làm gì.

Linh dược, cho dù là cấp thấp nhất cũng cực kỳ trân quý. Mặc dù bọn hắn là gia tộc chủ mạch, một năm từ gia tộc lấy ra Linh dược, cũng là rất ít.

Nhậm Thương Khung sau khi đem Linh dược cất kỹ, cười nói:
- Tỷ, các trưởng lão bị trúng độc, đã phục hồi như cũ chưa?

Tùng Vân Tán không phải độc lấy mạng, độc tính chỉ tạm thời làm cho người ta mất đi khí lực. Bởi vì vô sắc vô vị nên mới bá đạo. Qua hai ba ngày sẽ phục hồi như cũ. Đối với thân thể cũng không có di chứng.



- Phục hồi như cũ rồi, bọn hắn nguyên một đám la hét đòi tra ra nội ứng. Chuyện này rất đau đầu. Lão thái thái đang sợ đánh rắn động cỏ.

Nhậm Thương Khung nhún nhún vai, cười nói:
- Để cho bọn họ náo động một chút, càng náo động càng tốt, ngoại giới sẽ cảm thấy Nhậm thị gia tộc chúng ta rất loạn. Có thể mê hoặc Tống thị gia tộc một chút ah.

Lời tuy như thế, nhưng nghĩ đến nội ứng là Tứ thúc một mạch, Nhậm Thanh Sương vẫn có chút chua xót. Tuy bọn hắn cùng Tứ thúc nhất mạch qua lại không gần, nhưng cuối cùng đều là huyết nhục của lão thái thái.

Nhậm Thương Khung làm sao không có loại suy nghĩ này, bất quá việc này chẳng trách ai. Cũng không đáng đồng tình. Nói trắng ra là gieo gió gặt bảo.

Đời trước, bởi vì lần phong bạo này, toàn gia tộc không cách nào gượng dậy nổi, chỉ thiếu chút nữa là bị xóa sổ. Này hết thảy, nếu như không có nội ứng phối hợp tác chiến, sao có thể thuận lợi như thế?

Phản bội gia tộc, phải trả giá thật nhiều, bất luận là ai.

Sau khi rời khỏi nhà Nhậm Thanh Sương, Nhậm Thương Khung cũng chưa về nhà mà trực tiếp đi ra ngoài. Hướng khu vực trung tâm Vân La Thành đi đến.

Khu vực trung tâm Vân La Thành, có một quảng trường lớn. Phía bắc quảng trường kia có một tòa kiến trúc phi thường đặc sắc.

Mà cái kiến trúc này, ngay cả Vân La Thành thập đại gia tộc cũng phải nhìn lên. Mà nó chỉ là một cứ điểm của thế lực thần bí Thiên Các mà thôi.

Dù là một cứ điểm, nhưng trong lòng Vân La Thành thập đại gia tộc, nó chính là Thánh địa.

Tương truyền, thần bí thế lực Thiên Các thâm sâu vô cùng, thế lực khổng lồ. Trong thiên hạ, có một trăm lẻ tám phân đà. Theo thứ tự là ba mươi sáu thiên cương phân đà, bảy mươi hai địa sát phân đà.

Vân La Thành, không có tư cách thiết lập một cái phân đà.

Phân đà cách Vân La Thành gần nhất, chính là Hắc Thạch thành cách mấy ngàn dặm, đó là một địa sát phân đà, tên là Địa Chu.

Mà cứ điểm ở Vân La Thành, chỉ là một tiểu cứ điểm dưới sự quản hạt của Địa Chu phân đà mà thôi.

Thiên Các có quy định rất rõ ràng, Vân La Thành nhân khẩu đạt tới trăm vạn, thì có tư cách thiết lập một tiểu cứ điểm.

Mà điều kiện thành lập phân đà mà nói, cũng không phải chỉ dựa vào nhân khẩu. Phải xem lực ảnh hưởng của thành trì đó, cùng với số lượng võ giả nơi đó như thế nào, nhân tài nhiều hay ít. . .

Các quy định đều rất khắc khe, nghiêm túc, không bao giờ có chuyện xảy ra gian lận hay sai lầm.

Trước khi Nhậm Thương Khung đi vào kiến trúc, hai tên thủ vệ liền ngăn cản hắn:
- Các hạ dừng bước.

- Ha ha, tại hạ là đệ tử của Nhậm thị gia tộc, đặc biệt đến Thánh địa để tìm đọc một ít tư liệu.

Loại cứ điểm này, có lẽ không có tuyệt thế bảo điển gì, nhưng các phương diện điển tịch lại rất phong phú. Điển tịch của Thập đại gia tộc so với Thiên Các cứ điểm mà nói, đúng là lấy bần cùng so với phú ông.

Nhưng những điển tịch này, cũng không phải là vô điều kiện đọc qua.

Mỗi một lần đi vào, cần phải giao một mặt Linh dược làm phí tổn.

Nhậm Thương Khung đem vị sơ linh nhất cấp Linh dược mà Nhậm Thanh Sương đưa cho giao nộp lên.

Thủ vệ kia sau khi nghiệm chứng thì gật gật đầu:
- Là sơ linh nhất cấp Linh dược. Căn cứ quy định, ngươi có thể ở bên trong cho tới chạng vạng tối hôm nay.

Nhậm Thương Khung gật đầu, hướng bên trong đi đến.

Xuyên qua đại môn, bên trong lại có tầng tầng ngăn trở. Bất quá Nhậm Thương Khung từ cánh cửa thứ nhất đã lấy thông hành lệnh bài nên một đường thông suốt.

Tòa tháp này tổng cộng có tầng bảy. Bốn tầng dưới đáy, là các loại tam giáo cửu lưu điển tịch, liên quan đến rất nhiều phương diện, nhưng duy nhất không liên quan đến võ điển.

Mà ba tầng trên đỉnh, đều nói về võ điển.


Chỉ có điều, Nhậm Thương Khung giao nộp phí tổn, căn bản không đủ để tiến vào ba tầng trên đỉnh. Muốn đọc qua võ điển của Thiên Các cứ điểm, ít nhất phải giao nộp một mặt sơ linh tam cấp Linh dược!

Thủ vệ bên trong kiểm tra thông hành lệnh bài của hắn, mặt không chút thay đổi nói:
- Nhớ kỹ, khu vực hoạt động của ngươi là tầng bốn trở xuống, không được vượt qua, nếu dám xông qua, chém giết tại chỗ!

Nhậm Thương Khung vốn không phải vì võ điển mà đến, nhưng nghe khẩu khí bọn hắn lạnh lùng như vậy, trong lòng hơi rùng mình một chút.

- Còn nữa, ở bên trong ngươi có thể thỏa thích đọc qua, nhưng có ba việc không cho … không cho hủy hoại, không cho trộm cắp, không cho chép mang đi.

Người này vẫn dùng khẩu khí lạnh lùng như cũ:
- Người vi phạm, chém giết tại chỗ!

Với tư cách là thế lực cao nhất, tự nhiên là có hệ thống cùng kỷ luật nghiêm mật. Cho dù là một cứ điểm nho nhỏ này, quy củ cũng rất sâm nghiêm, không thể cho ai khiêu chiến.

Nhậm Thương Khung không dám khinh thường, đem những quy củ này nhớ kỹ. Liền bắt đầu từ lầu một đi lên.

Nhìn những thư tịch dày đặc trên các kệ sách, Nhậm Thương Khung có chút tắc lưỡi. Muốn từ trong đám thư tịch này tìm đúng tin tức mình cần, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy.

Tuy nhiên, những thư tịch này phân loại rất rõ ràng, bởi vậy, Nhậm Thương Khung như cưỡi ngựa xem hoa, thấy tiêu đề không phải tin tức mình cần liền lập tức đi qua. Dù là những thông tin rất hấp dẫn, cũng tuyệt không dừng lại xem qua.

Dạo hết lầu một cũng qua một canh giờ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhậm Thương Khung bước chân nhanh hơn, hướng lầu hai đi đến. Hao phí một sơ linh nhất cấp Linh dược, hắn cũng không muốn không công lãng phí hết.

Trả giá phải có hồi báo.

Đã đến lầu hai, tốc độ Nhậm Thương Khung càng nhanh hơn. Qua hết lầu hai, Nhậm Thương Khung vẫn không thể tìm được vật mình cần.

Trong lòng thất vọng, ánh mắt đã hướng lên bậc thang lầu ba. Bỗng nhiên con mắt quét qua, thoáng nhìn qua một khung kệ nho nhỏ.

Trên đó có một bản cổ tịch, lộ ra vẻ hết sức rách nát … Không Gian Giới Chỉ Giải Mật!

Nhậm Thương Khung nhãn tình sáng lên, quả nhiên là cố ý trồng hoa hoa không thắm, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi. Nhậm Thương Khung trong lòng vui sướng, đang muốn thò tay lấy quyển sách kia, bỗng nhiên trong lòng ý niệm khẽ động, lại dừng lại.

Cố gắng để cho tâm tình bình tĩnh, ra vẻ không có chuyện gì đi qua chỗ khác.

Cẩn thận đề phòng người không có hảo ý lúc nào cũng tốt vậy!

Hắn đi tới, vẫn là cưỡi ngựa xem hoa quét qua, một mực không dừng lại ở bất kỳ một võ điển nào nhìn qua.

Nếu như giờ phút này biểu hiện quá mức bức thiết mà nói, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Đến lúc đó chờ hắn đi ra ngoài, người ta lại tới xem cuốn sách mà hắn vừa đọc. Đến lúc đó, bí mật về không gian giới chỉ, không chừng sẽ bị bại lộ.

Tuy loại khả năng này chưa nhất định sẽ phát sinh, nhưng loại sự tình này, tuyệt không được phép nửa điểm qua loa. Chủ quan nhất thời có khi sẽ trở thành mối hận ngàn thu.

Sau khi Nhậm Thương Khung trọng sinh, đối với những chi tiết này dị thường để ý, tuyệt không qua loa.

Giơ chân bước lên, đi dạo qua lầu ba. Khi đến lầu ba, tốc độ của hắn hơi chậm lại một ít. Lộ ra bộ dạng đã tìm ra được điển tịch mà mình cần. Có thể tìm thấy một quyển mà mình cảm thấy hứng thú tự nhiên là tốt, còn tìm không thấy, cũng không sao cả.

Thời điểm dạo đến giá đỡ hàng thứ sáu, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên bị một bản điển tịch hấp dẫn.

Dịch Dung Thiên Biến !

Nhậm Thương Khung kìm lòng không được vươn tay ra. Quyển bí tịch này, hắn kiếp trước đã nghe qua. Thậm chí, bên trong còn có một cách điều chế mà hắn vẫn luôn muốn làm. Hắn ban đầu ở gia tộc kiểm tra đánh giá đạt được Linh dược ban thưởng, không có chọn Linh dược tu luyện, lại Ngưng Chi Thạch Lộ, cũng chính là xuất phát từ sự cân nhắc này.

Không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này tìm được Dịch Dung Thiên Biến điển tịch.

Nhậm Thương Khung như buồn ngũ gặp được chiếu manh, vội vàng cầm lên tay lật xem. Thời điểm lật đến trang ba mươi tám, quả nhiên thấy một bí phương.

Ngọc Dung Hồi Xuân Lộ!

Công hiệu: tái tạo sinh cơ, tẩy sẹo trừ ngấn, phục hồi dung mạo.

Tài liệu chế tác: Ngưng Chi Thạch Lộ, Ngọc La Đại Trân Châu, Ngọc Xuân Tử.

Phương pháp luyện chế: đập nát dung hợp, dùng nhiệt độ cao luyện thành cao là được.

Nhậm Thương Khung cố gắng đem dược phương này ghi nhớ, lại nhớ tới Đường tỷ Nhậm Thanh Sương lúc nào cũng phải che mặt, thầm nghĩ: “Tỷ, có lẽ sau mười ngày nửa tháng, ngươi có thể thoải mái đem những lọn tóc kia bỏ ra sau rồi!”

Nhậm Thanh Sương dung nhan xinh đẹp, dáng người ngạo nhân. Duy chỉ có không được hoàn mỹ chính là vết sẹo bên má trái kia, cho dù là nữ tử kiên cường mặt ngoài không để ý, nhưng trong lòng vẫn hết sức khó chịu.

Sau khi nhớ kỹ cách điều chế, Nhậm Thương Khung lại đọc qua mấy cái pháp môn dịch dung. Khi thời gian gần về chiều, Nhậm Thương Khung lúc này mới chậm rãi đem cuốn Dịch Dung Thiên Biến để lại giá đỡ, thản nhiên hướng dưới lầu đi đến.

Mục tiêu tiếp theo của hắn không thể nghi ngờ chính là Không Gian Giới Chỉ Giải Mật.

Trong tay cầm giữ một chiếc không gian giới chỉ, Nhậm Thương Khung trong lòng rất háo hức muốn thăm dò. Bởi vì hắn biết rõ, cường giả có thể có được không gian trữ vật, những vật hắn cất giữ nhất định là phi thường phong phú. Mà Nhậm Thương Khung hiện tại cần có nhất, chính là các loại tài nguyên!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-36-Wg7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận