Bất Hủ Thần Vương Chương 366 : Thương Khung tức giận, đại đô Thành chủ

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 366: Thương Khung tức giận, đại đô Thành chủ

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com





Nhậm thị trên dưới, đều không dám đối mặt với sắc mặt của Nhậm Thương Hồng. Dù sao, Nhậm Thương Khung lúc rời đi, ngàn nhắn nhủ, vạn dặn dò, nhất định phải coi chừng, nhất định phải cẩn thận.

Kết quả vẫn là xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện của Nhậm Thanh Sương. Ai cũng biết, cảm tình của Nhậm Thanh Sương cùng Nhậm Thương Khung rất tốt, vẫn luôn là quan hệ tỷ đệ tốt nhất. Thanh Sương gặp chuyện không may, cùng ca ca Nhậm Tinh Hà hắn gặp chuyện không may, không khác gì nhau!

Nhâm lão thái thái nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Thương Khung, lúc này là sai lầm của lão thân, ta không nên để cho Thanh Sương đi Đông Hoang Đại Đô. Ta cho rằng, ngẫu nhiên phái nàng đi xem tục vụ gia tộc, có lẽ không có vấn đề gì. Không nghĩ đến, địch nhân lại giăng lưới chờ sẵn.



Đối mặt với lão thái thái, Nhậm Thương Khung mặc dù trong nội tâm có chút phàn nàn, cũng bất tiện phát tác, khoát tay áo:
- Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đại bá, Đại bá mẫu, các vị yên tâm. Sự tình của Thanh Sương tỷ, là chuyện của con. Ai dám động đến nàng một cọng tóc, ta nhất định sẽ diệt toàn bộ cửu tộc hắn, muôn đời không được siêu sinh!

Lời này vừa nói ra, trên dưới Nhậm thị, đều cảm nhận được một cổ âm trầm sát ý, đều cảm giác được phẫn nộ của Nhậm Thương Khung, đã đạt tới điểm cực hạn!

- Chuyện này, có xin chỉ thị của Minh Hoa Đà trưởng lão hay không?
Nhậm Thương Khung hỏi.

Chu Vân vội vàng nói:
- Chuyện vừa xảy ra, chúng ta liền liên hệ với Minh Hoa Đà trưởng lão. Minh Hoa Đà trưởng lão tự mình ra tay, phái rất nhiều tinh binh đi điều tra. Bắc Môn Phủ Phủ chủ Tạ Thông, cũng đang âm thầm điều tra. Còn có Mộ Dung tiên sinh, cũng xuống núi điều tra cẩn thận.

Nhậm Thương Khung gật gật đầu, nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Nếu như thời khắc mấu chốt không dùng được, vậy thì dưỡng binh cái rắm?

Lúc này Nhậm Thương Khung điểm binh tướng:
- Thiên Cơ, Thiện Hỏa, hai người các ngươi theo ta đi Đông Hoang Đại Đô. Những người khác hết thảy ở lại Linh Nhãn Phong, không có lệnh của ta, nửa bước không cho phép ly khai.

Hôm nay, ngay cả là đối mặt với trưởng bối gia tộc, Nhậm Thương Khung cũng không khách khí ra lệnh. Lúc này cũng không ai dám trái ý Nhậm Thương Khung.

Về tư, Nhậm Thương Khung là gia tộc hậu bối. Nhưng về công mà nói, Nhậm Thương Khung là Trưởng lão Bách Thảo Đường, là chủ nhân của Linh Nhãn Phong, danh tiếng nhất thời vô lượng.

Sau khi Nhậm Thương Khung chọn đội ngũ, phát một truyền thức linh phù cho Minh Hoa Đà, nói cho hắn biết mình đã trở lại Thiên Các, tở Bắc Môn Phủ chờ hắn.

Sau đó lại phát một truyền thức linh phù cho Mộ Dung, để cho hắn đến Bắc Môn Phủ.

Làm xong hết thảy, Nhậm Thương Khung hướng Tôn Tượng nói:
- Ngươi tạm thời ở lại Linh Nhãn Phong, cùng đám người Chu Vân nhận thức thoáng một phát.

Sau đó mang theo Mục Thiên Cơ cùng Thiện Hỏa đi thẳng tới Bắc Môn Phủ.

Bắc Môn Phủ chủ Tạ Thông, hai ngày này cũng bề bộn nhiều việc. Hắn biết, đối thủ lần này của Thương Khung trưởng lão, có lẽ hắn cũng không có cơ hội nhúng tay vào.

Nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ là đối thủ cường đại như thế nào, nên có tư thái, chuyện nên làm, hắn đều hết sức.

Cho nên, mấy ngày nay hắn vẫn phái ra tinh nhuệ đi bốn phía điều tra. Tạ Thông biết, người dám cùng Thương Khung trưởng lão đối nghịch, tất nhiên không tầm thường.

Ở vùng Bắc Môn Phủ này, Tạ Thông hắn vẫn là người nói một không hai. Cho nên, đại manh mối tìm không thấy, nhưng những manh mối nhỏ, thì vẫn có thể bắt được rất nhiều.

Đi vào Bắc Môn Phủ, Tạ Thông nhìn thấy Nhậm Thương Khung tự mình giá lâm, trong nội tâm lập tức đã có chỗ dựa.

- Tạ Thông, chuẩn bị một gian mật thất, ta muốn tổ chức mật hội.

- Vâng, thuộc hạ chuẩn bị ngay.

Tạ Thông xử lý sự tình rất nhanh, không bao lâu, liền vội vàng báo lại:
- Trưởng lão đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị một gian mật thất, tuyệt đối bí mật, mời đại nhân dời bước.

- Tốt, Tạ Thông, mật hội lần này, ngươi cũng tham gia.

Tạ Thông thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời, cảm thấy trong khoảng thời gian này chịu nhiều lao khổ, áp lực, thoáng cái đều trở nên đáng giá rồi.

Có thể được Trưởng lão đại nhân xem như thân tín, Tạ Thông cảm giác mình làm hết thảy, đều là chính xác, đáng giá.

Minh Hoa Đà đến cũng rất nhanh, không bao lâu, liền mang theo đệ tử tâm phúc Hàn Lực đến Bắc Môn Phủ.

Mà Mộ Dung ở tại Đông Hoang Đại Đô, Minh Hoa Đà đuổi tới không lâu, hắn cũng tới Bắc Môn Phủ. Về phần chút ít thủ hạ ở Thiên Các như Ngạo Tà Vân, Lý Chí Thiên, Lăng Vân, lần này Nhậm Thương Khung không triệu hoán bọn hắn.

Đang ở Thiên Các tổng bộ, hắn không muốn đánh rắn động cỏ.

Những người này, là tai mắt mà hắn xếp vào tất cả điện đường, muốn ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, cho nên, hắn cũng không vội mà đem những át chủ bài này mở ra.

Tất cả mọi người đã tề tụ ở trong mật thất.

Nhậm Thương Khung sắc mặt tái nhợt, tản ra một cổ sát khí hoàn toàn không che dấu, nhàn nhạt mở miệng:
- Chư vị, chuyện này, ta chỉ có một điểm mấu chốt, bất kể là ai làm, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Các ngươi điều tra được đầu mối gì, đều nói hết đi.

Minh Hoa Đà địa vị tối cao, nói trước:
- Thương Khung, ta nhận được tin tức, lập tức tự mình đến Bắc Môn Phủ, điều tra ở địa phương mà Nhậm tiểu thư mất tích. Chuyện này, không thể nghi ngờ, đối thủ đã được Đông Hoang Đại Đô cho phép, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng thong dong như vậy, sau khi đắc thủ, biến mất nhanh như thế.

Mộ Dung cũng gật gật đầu:
- Đúng vậy. Ta rất đồng ý phán đoán của Hoa Đà trưởng lão. Ta hoài nghi, Đông Hoang Đại Đô này, có người làm nội ứng cho hung thủ.

Tạ Thông sắc mặt xám ngoét:
- Ừm... . . Trưởng lão đại nhân, Tạ Thông ta thề với trời, chuyện này, Bắc Môn Phủ ta thật không có tham dự. Ta đối với Trưởng lão đại nhân thần phục, Thiên Địa chứng giám.

Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại:
- Tạ phủ chủ, ngươi không cần kinh hoảng. Bọn hắn không phải nói ngươi. Tuy sự tình phát sinh ở Bắc Môn Phủ, nhưng cùng ngươi không có liên quan.

Tạ Thông như trút được gánh nặng:
- Dạ dạ, đa tạ Trưởng lão đại nhân. Thuộc hạ cũng đã âm thầm điều tra thoáng một phát, kỳ thật thuộc hạ cũng đồng ý phán đoán của Hoa Đà trưởng lão cùng Mộ Dung tiên sinh.

Mộ Dung khẽ gật đầu, nhưng lại đột nhiên hỏi:
- Tạ phủ chủ, ta có một lời muốn hỏi.

Tạ Thông vội hỏi:
- Mời Mộ Dung tiên sinh hỏi.

Tạ Thông tuy là phủ chủ, nhưng tu vi chỉ là cửu chuyển Kim Đan, ở trước mặt Thần Thông cường giả như Mộ Dung, vẫn còn có chút căng thẳng.

- Ta muốn hỏi Tạ Phủ chủ một câu, nếu như giữa Thương Khung đại nhân cùng Đông Hoang thành chủ, Tạ Phủ chủ phải lựa chọn như thế nào? Ý của ta là, giữa hai người này, chỉ có thể chọn một mà thôi, ngươi sẽ chọn ai?

Vấn đề này, quả thật có chút xảo trá. Bởi vì, Tạ Thông trước khi đến với Nhậm Thương Khung, vẫn là thuộc hạ của Đông Hoang thành chủ.

Hơn nữa, Đông Hoang thành chủ Hạng Thái Hư, đối với Tạ Thông cũng coi như từng có ơn đề bạt.

Tạ Thông trầm mặc nhưng không thể không nói, vấn đề này rất sắc bén. Suy nghĩ một chút, thành chủ đại nhân Hạng Thái Hư, đối với hắn có ân đề bạt, nhưng nói thật, Đông Hoang bát đại Phủ chủ, lại có người nào không được Hạng Thái Hư đề bạt hay sao? Tạ Thông với tư cách Bắc Môn Phủ chủ, cũng không phải nổi bật một người.

Hơn nữa, Hạng Thái Hư rất nghiêm khắc, ưa lộng quyền, đối đãi thủ hạ, như một Bạo Quân, thực hành quản lý như gia trưởng. Muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng. Điểm này làm Tạ Thông rất phản cảm, cũng là điểm hắn rất bất mãn.

Trái lại Nhậm Thương Khung trưởng lão, ân uy cùng lúc, tuyệt không có thủ đoạn lộng quyền. Hơn nữa còn có ân cứu nhi tử.

Bất luận từ phương diện nào mà nói, tâm lý Tạ Thông đều thiên hướng về Nhậm Thương Khung.

Luận tiền đồ, luận bối cảnh, Nhậm Thương Khung là Trưởng lão, so với Đông Hoang thành chủ, tiền đồ cũng sáng lạng hơn nhiều lắm.

Mấu chốt nhất chính là, hắn đối với Thương Khung trưởng lão còn có thiên địa thệ ước thần phục!

Cho nên, Tạ Thông không do dự quá lâu, lập tức kiên quyết nói:
- Nếu như Hạng thành chủ cùng Thương Khung trưởng lão phát sinh xung đột, thuộc hạ sẽ không chùn bước đứng về phía Thương Khung trưởng lão. Hạng thành chủ đối với ta mặc dù có ân đề bạt, nhưng Tạ Thông ta vì hắn bán mạng, cũng đã hồi báo xong. Hơn nữa thực lực cùng danh vọng của hắn, rõ ràng đều không bằng Thương Khung trưởng lão. Ta đối với hắn, chỉ có tôn trọng giữa thượng cấp cùng hạ cấp. Còn đối với Thương Khung trưởng lão, là cam tâm thần phục.

- Tốt.
Mộ Dung vỗ tay mà cười:
- Ta đây cũng không ngại nói rõ rồi. Căn cứ điều tra của ta, nhóm hung thủ này, rất có thể là do Đông Hoang thành chủ Hạng Thái Hư cho phép bọn hắn, nên bọn hắn mới có thể ra tay nhanh chóng như vậy.

- Ah? Mộ Dung, ngươi có chứng cớ minh xác không?
Trong mắt Nhậm Thương Khung bắn ra tinh mang kỳ dị.

Mộ Dung thong dong nói:
- Thuộc hạ đoạn thời gian trước, từng nói sẽ kêu gọi bộ hạ cũ đến đầu nhập đại nhân sao? Bọn hắn, cũng được người của Thiên Cương phân đà liên hệ qua. Ngoại giới đến bây giờ, rất nhiều người không biết Mộ Dung ta đã đầu phục Thương Khung trưởng lão, càng không biết những người kia là tử sĩ của Mộ Dung ta.

Bọn hắn đều cho rằng, đám người này là lính đánh thuê. Cho nên, mới có thể triệu hoán bọn hắn.

Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, đối với thủ đoạn xử lý của Mộ Dung rất hài lòng.

- Lúc ấy ta tương kế tựu kế. Phái ra một tâm phúc đi. Nhưng mà, người của Thiên Cương phân đà cũng rất cảnh giác, nói chuyện một hồi, thì phân phối cho đám thủ hạ của ta một nhiệm vụ giải quyết tốt hậu quả. Vấn đề hạch tâm, bọn hắn không được tham gia. Thẳng đến khi Thanh Sương tiểu thư mất tích, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Âm thầm liên hệ bọn hắn, mới biết được, bọn hắn nói chuyện với nhau lần đó, độc thủ sau màn là Đông Hoang thành chủ Hạng Thái Hư.

- Hạng Thái Hư!
Nhậm Thương Khung nện một quyền lên bàn, bỗng nhiên đứng lên:
- Chư vị, chờ một chốc, ta đem Hạng Thái Hư kia bắt tới thẩm vấn.

Minh Hoa Đà vội hỏi:
- Thương Khung, không nên nóng vội. Lúc này, Hạng Thái Hư nhất định sẽ có đề phòng. Hiện tại đi, chỉ sợ là đánh rắn động cỏ, không bằng bàn bạc kỹ hơn.

- Hoa Đà trưởng lão, bọn hắn bắt Thanh Sương Đường tỷ, là động đến thân nhân của ta. Động đến thân nhân của ta, ta há có thể bình tâm được? Mọi người không cần phải lo lắng, cho dù phủ của Hạng Thái Hư hắn là đầm rồng hang hổ, ta cũng dám xông vào. Cho dù bắt không được Hạng Thái Hư, bắt môt đứa con trai của hắn, hủy đi dòng dõi của hắn, xem hắn có vội hay không!

Minh Hoa Đà sợ hãi:
- Thương Khung trưởng lão, không được ah. Ngươi đây là công nhiên hướng thế lực thế tục ra tay, Thiên Các Thập Điện sẽ không tha cho ngươi! Việc này sẽ làm cho Bách Thảo Đường lâm vào bị động!

Nhậm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, trong tay giương lên, đem một tấm lệnh bài bắn tới tay Minh Hoa Đà, thân ảnh lóe lên, đã bay tới ngoài cửa, thanh âm nhàn nhạt truyền vào:
- Mọi người chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại.

Căn bản không nghe Minh Hoa Đà khuyên can, đã quyết là làm.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-366-q0Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận