Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 368: Bắt con thành chủ
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com
Lưu Kim khôi lỗi, có thể biến ảo các loại hình thái, theo thứ tự là Cố Thái, Dịch Thái cùng Khí Thái (rắn, lỏng, khí). Đương nhiên, cấp bậc Lưu Kim khôi lỗi này, tạm thời còn không cách nào mô phỏng Khí Thái.
Nhưng mà Dịch Thái cùng Cố Thái, thì có thể biến hóa tự nhiên.
Lưu Kim khôi lỗi không có thần thức, không có sát khí, giống như thanh phong bay vào, không có bất kỳ dấu vết, không bao lâu, liền mò đến hậu viện.
Giờ phút này, thiếu niên kia đánh hết toàn bộ nô tài, đem mái tóc hất ra phía sau, từng cước đạp ra, đem đám nô tài quỳ gối đá về phía sau, lúc này mới thở phì phì mà hướng hành lang đi đến.
Vừa qua khỏi hành lang, một Lưu Kim khôi lỗi trong đó ngay tại chỗ biến hóa, hóa thành một dây thừng màu vàng, trực tiếp đem thiếu niên này quấn chặt.
Mà một Lưu Kim khôi lỗi khác, thì ngay tại chỗ bắn ra, biến thành hình người, đem thiếu niên kia bỏ lên vai, trực tiếp bay vụt lên không, lao ra Thành Chủ Phủ.
Một màn này, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là động tác liên tục. Khi những người chứng kiến còn chưa kịp phản ứng, thì kim quang này đã xông lên trời rồi.
- Không xong!
- Không xong, thiếu gia bị bắt!
Những nô tài kia sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao chạy đi bẩm báo. Mà cường giả ẩn núp ở hậu viện, thì nhao nhao lao lên.
Những cường giả này, đều là tinh anh của Phủ Thành Chủ, chuyên môn phụ trách công tác bảo hộ thiếu gia. Bởi vì thiếu gia tức giận, cho nên bọn hắn không hiện thân, sợ gặp rủi ro.
Nhưng mà, bọn họ cũng biết, hậu viện này cấm chế trùng trùng điệp điệp, kẻ thù bên ngoài căn bản không có khả năng vô thanh vô tức xâm nhập, chỉ cần có thần thức dao động, sẽ xúc động cấm chế, dẫn phát vạn đạo công kích. Chính bởi vì có cấm chế tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể tiềm phục ở chỗ tối, không có từng giây từng phút đứng gần thiếu gia.
Thế nhưng mà, ai cũng không ngờ, cấm chế một chút cũng không có phát động, mà thiếu gia, lại bị người vô thanh vô tức bắt đi rồi ! Điều này sao có thể?
Một đám cường giả bay lên, kém nhất cũng là Cửu Chuyển Kim Đan, đại đa số đều là Thần Thông Cảnh một hai trọng, tổng số đạt tới mười hai người.
Trong đó kẻ cầm đầu, tu vi đạt tới Thần Thông tam trọng, cơ hồ bởi vì tức giận mà tóc dựng thẳng lên.
Chộp lấy một tên nô tài, quát:
- Thiếu gia bị bắt như thế nào? Nói!
Nô tài kia nơm nớp lo sợ:
- Thiếu. . . Thiếu gia đi đến. . . Đi đến hành lang, một đạo kim. . . Không không, là hai đạo kim quang, đem thiếu gia cuốn...mà bắt đầu, xông lên trời...
Thần Thông Cảnh cường giả kia nghe không hiểu ra sao, chưởng lực phất ra, đem người này đánh bay, miệng thổ huyết mà chết.
- Phế vật, đều là phế vật!
Tên đó giận dữ quát:
- Nếu như thiếu gia có bất trắc gì, ta tru cửu tộc các ngươi!
Lập tức quay đầu ra lệnh:
- Đều đuổi theo cho ta! Nếu như thiếu gia gặp bất trắc, chúng ta mỗi người không tránh khỏi liên quan!
Mười hai hộ vệ, toàn bộ bị hù dọa, hướng không trung phóng đi. Bọn họ cũng biết, nếu như thiếu gia xảy ra chuyện, Thành Chủ Đại Nhân tất nhiên là lôi đình chi nộ, chẳng những sẽ đốt bọn chúng thành tro bụi, thậm chí là cửu tộc, chỉ sợ cũng phải bị liên quan đến!
Thiếu gia này, là con út mà Thành Chủ Đại Nhân yêu thương nhất, với tư cách là người nối nghiệp để bồi dưỡng a...!
Nhậm Thương Khung thu Lưu Kim khôi lỗi, một tay lấy thiếu niên này chộp trong tay, khu động Tiểu Bạch bay lên cao. Ánh mắt lạnh lùng mà bắn về đám người phía dưới đang bay lên.
Mặt không biểu tình, điềm nhiên nói:
- Trở về nói cho Hạng Thái Hư, hắn với tư cách là Đông Hoang thành chủ, lại tư thông với nghịch tặc. Ta trước mượn hắn một đứa con, xem hắn giải quyết như thế nào. Nếu như giải quyết không tốt, ta lại tới giết cả nhà hắn.
Nói xong, thúc dục Tiểu Bạch. Hư không chỉ thấy kinh hồng thoáng qua, thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất.
Truy binh kia đuổi lên, chỉ nghe được những lời này, ngay cả người nói chuyện là ai, cũng không có nhìn rõ ràng. Một đám mười hai người, hai mặt nhìn nhau, nửa câu cũng nói không nên lời.
Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều bắn về phía Thần Thông tam trọng cường giả, hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của thủ lĩnh này.
Thủ lĩnh này, chính là một trong thập đại tâm phúc của đại đô thành chủ Hạng Thái Hư, tên là Hoa Nham, tâm kiên định như bàn thạch, tâm chí cực kỳ cường đại. Nhưng giờ khắc này, thiếu gia bị bắt đi, hắn cũng không khỏi có chút hoang mang lo sợ. Nhìn tốc độ của người vừa rồi kia, bọn hắn căn bản là theo không kịp.
Mà thần thông người nọ, vậy mà có thể bỏ qua cấm chế, đem người chộp tới, thủ đoạn này, quả thực là làm cho hắn mới nghe lần đầu, cho dù là Đại Đạo cấp cường giả, chỉ sợ cũng không thể lặng yên không một tiếng động, không chạm đến bất luận cấm chế gì mà bắt người đi a....
Đối phương đến cùng là làm cách nào?
Trong lòng Hoa Nham cũng một mảnh nghi ngờ, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi:
- Chúng ta phái một nửa nhân thủ đuổi theo, một nửa khác đi thông tri Thành Chủ Đại Nhân.
Nhưng mà, thần thức Hạng Thái Hư rất mạnh, rõ ràng đã nghe được những lời vừa rồi này, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía không trung, bay nhanh mà đến.
- Hoa Nham, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là người nào ở chỗ này kêu gào?
Hạng Thái Hư một thân đạo cốt, râu dài, lộ ra khí độ bất phàm. Thế nhưng mà đôi mắt âm tàn, lại làm cho người này nhìn qua, là trời sinh cay nghiệt.
Hoa Nham lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, nhìn thấy Hạng Thái Hư, như là chuột thấy mèo vậy, nơm nớp lo sợ, hầu như không dám đối mặt với Hạng Thái Hư.
- Thành Chủ Đại Nhân, Vô Bệnh thiếu gia. . . Hắn bị người bắt đi rồi.
- Cái gì?
Ở bên trong đôi mắt kia của Hạng Thái Hư, bắn ra một đạo hung quang, phảng phất như Thượng Cổ ma kiếm ra khỏi vỏ, hung hãn, sát khí nghiêm nghị, vừa trừng mắt lên, làm cho toàn thân Hoa Nham nhịn không được có chút co lại.
Hoa Nham sao dám giấu diếm, đem chuyện đã trải qua nói một lần. Vừa nói, hàm răng có chút run lên.
- Phế vật.
Hạng Thái Hư ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngón tay chỉ vào đám người Hoa Nham hét lớn: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Truy, đuổi theo cho ta! Không tìm được Vô Bệnh trở lại, các ngươi cũng không cần phải về!
Hạng Thái Hư ở Đông Hoang đại đô làm Thổ Hoàng Đế gần hai trăm năm, ở Đông Hoang đại đô luôn luôn là nói một không hai, đừng nói bắt con của hắn, người dám đến địa bàn hắn giương oai, hai trăm năm nay, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hôm nay, rõ ràng lại bị người bắt đi nhi tử từ trong nhà hắn. Hơn nữa còn là nhi tử mà hắn yêu nhất! Vô Bệnh này, là khi hắn được ba trăm tuổi, mới sinh hạ được.
Càng khó được chính là, tính cách, thiên phú của đứa trẻ này, đều kế thừa phong cách Hạng Thái Hư, cho nên rất được Hạng Thái Hư cưng chiều.
Cho tới nay, Hạng Thái Hư đều tận lực bồi dưỡng đứa con trai này, bồi dưỡng tính cách âm tàn độc ác, bồi dưỡng khí chất cao cao tại thượng, bồi dưỡng thủ đoạn sát phạt quyết đoán của hắn.
Những thứ này, đều là những thứ mà Thượng Vị Giả phải có, cho nên, hắn ý định đem đứa con trai này, bồi dưỡng thành người kế nghiệp.
Chỉ dựa vào những người bên Vô Bệnh, liền có thể thấy Hạng Thái Hư đối với hắn coi trọng như thế nào. Hạng Thái Hư dưới gối ít nhất có mười nhi tử. Nhưng mà những đứa con kia của hắn, tối đa chỉ phái mấy Kim Đan cường giả làm tùy tùng, chủ yếu là làm một chân chạy.
Duy chỉ có Hạng Vô Bệnh này, đội ngũ hắn phái ra, đều là tinh anh. Nhất là Hoa Nham, chính là một trong thập đại hãn tướng dưới tay hắn!
Rất nhiều thủ hạ tâm phúc, đều phái tới phụ tá con út này, có thể thấy được Hạng Thái Hư coi trọng như thế nào. Nhưng mà, càng là coi trọng, càng là trân quý, lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra chuyện!
Hạng Thái Hư tuy nổi trận lôi đình, nhưng ý nghĩ lại rất tỉnh táo.
Bởi vì, những lời nói kia, dùng thần thức cường đại của hắn, là nghe không sót chữ nào.
Đối phương nói trở về nói cho Hạng Thái Hư, hắn với tư cách là Đông Hoang thành chủ, lại tư thông cùng nghịch tặc. Ta trước mượn hắn một đứa con, xem hắn xử lý như thế nào. Nếu như xử lý không tốt, ta lại tới giết cả nhà hắn.
Ở Thiên Các, người có thể nói những lời này, tuyệt đối không vượt qua hai mươi người!
Dù sao, muốn tiêu diệt cả nhà Hạng Thái Hư, coi như là những Lão tổ của Thiên Các Thập Điện, cũng không có thực lực như vậy, trừ khi là mấy Cung điện cấp Lão tổ ẩn thế không ra.
Còn nữa, cũng chỉ có thể là bốn đạo ở Thiên Khung Tạo Hóa.
Hạng Thái Hư cố gắng khống chế tâm tình, phân tích thêm, mơ hồ đã ý thức được vấn đề ở nơi nào. Một cái lao xuống, đã rơi vào sân nhỏ mà Hạng Vô Bệnh gặp chuyện không may.
Đám nô tài kia đều không dám ly khai, như là bồ câu, ở nguyên tại chỗ, toàn thân đều run rẩy.
Bọn hắn biết rõ, nếu như thiếu gia gặp chuyện không may, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa cửu tộc cũng phải chịu liên lụy.
Hạng Thái Hư vừa rơi xuống, lập tức như là Thái Sơn áp đỉnh, đã rơi vào trong sân.
Ánh mắt Hạng Thái Hư lạnh lùng, đảo qua trước mặt những người này:
- Nói, đem chuyện vừa rồi, từng cái chi tiết, đều nói rành mạch.
Những nô tài kia nhìn thấy Thành Chủ Đại Nhân tự mình đến đây, đều sợ tới mức hàm răng run lên.
Cũng may Hạng Thái Hư có thần thông định thần, một đạo thần thức thúc dục đi qua, đem thần trí của bọn hắn an định lại, để cho bọn họ thu lại cảm giác sợ hãi.
- Nhớ kỹ, không nên bỏ qua bất luận chi tiết gì, càng kỹ càng tốt.
Những nô tài kia bị Hạng Thái Hư dùng thần thông ngăn chặn sợ hãi, lúc này mới bắt đầu nói. Nhiều người lưỡi nhiều, nội dung nói ra, tự nhiên là càng thêm phong phú.
Hạng Thái Hư nghe được nhi tử giết nô tài, lông mày cũng không nhăn một cái, nhưng khi nghe đến chỗ nhi tử nói Kỳ Lân Bảo mã, cũng nói đó là lễ gặp mặt mà Thiên Cương phân đà đà chủ đưa cho hắn!
Tin tức này, lại để cho Hạng Thái Hư lông mày nhíu lại.
Thiên Cương phân đà, Kỳ Lân Bảo mã , những tin tức trọng yếu này, chính là căn nguyên mà nhi tử Hạng Vô Bệnh bị người bắt đi! Khó trách đối phương nói, Hạng Thái Hư hắn tư thông với phản tặc.
Xem ra, việc Nguyên Kỳ Lân tới bái phỏng, đã bị tiết lộ ra ngoài! Hạng Thái Hư ý thức được điểm này, biểu lộ liền ngưng trọng lên.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn cũng tự nhiên biết rõ, người bắt đi nhi tử là ai. Không thể nghi ngờ, nhất định là người ở Bách Thảo Đường.
- Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Bách Thảo Đường Ngụy Phong lão tổ tự thân xuất mã? Hay là Tần Xuyên lão tổ? Sở Vân lão tổ cùng ta có chút giao tình, quả quyết sẽ không như thế. . . Không đúng không đúng, nếu như là hai đại lão tổ kia muốn động thủ, Sở Vân lão tổ cùng ta có giao tình, làm sao không thông báo cho ta?
Trong đầu Hạng Thái Hư một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nhớ tới một người, trong nội tâm cả kinh:
- Chẳng lẽ là Nhậm Thương Khung? Người này tương truyền là đệ tử Chân Kiếm Đạo, Vô Pháp Vô Thiên, Thiên Thương phân đà bị hắn nhổ tận gốc. Người này ỷ vào mình là truyền nhân Đại Đạo, nhiều lần mạo phạm thiên uy, ngay cả Thiên Hình Đường cũng dám đối nghịch, đến chổ ta giương oai, cũng chưa biết chừng. Nhưng mà, tiểu tử kia cũng không quá đáng là một thanh niên mười tám mười chín tuổi, có thể có bao nhiêu thực lực? Có thể lẻn vào cấm chế của ta mà không gây ra bất kì động tĩnh gì?
Hạng Thái Hư không phải không hoài nghi Nhậm Thương Khung, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một người tuổi còn trẻ, như thế nào mạnh mẽ, như thế nào yêu nghiệt, cũng không nên yêu nghiệt đến tình trạng này a...!