Bất Hủ Thần Vương Chương 379 : Kim châm trừ độc, xuất chiến giết địch

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 379: Kim châm trừ độc, xuất chiến giết địch

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Mà Nhậm Thương Khung, cũng hồn nhiên không thèm để ý, sau khi vào động phủ, trực tiếp mang theo Nhậm Thanh Sương đi tới mật thất, lấy kim châm đã chuẩn bị trước, kiểm tra thân thể Nhậm Thanh Sương.

Yêu cầu để giải Phật Diện Xà Tâm Tán, phải biết nguyên liệu phối trí của Phật Diện Xà Tâm Tán này. Cũng may, Nhậm Thương Khung sớm có chuẩn bị.

Dò xét một lần, cuối cùng xác định, Phật Diện Xà Tâm Tán này, là chính thuần nhất Phật Diện Xà Tâm Tán, không có dùng nguyên liệu thay thế.

- Thanh Sương Đường tỷ, trong cơ thể tỷ trúng Phật Diện Xà Tâm Tán. Loại độc này bên trong có ngũ hành tuần hoàn, nhìn qua căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Nếu không tra xét tường tận, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Bất quá không cần lo, giải dược ta đã sớm luyện chế. Tỷ không cần khẩn trương, ta dùng kim châm đem giải dược này thông qua huyệt đạo của tỷ, thông qua kinh mạch, tiến vào ngũ tạng. Quá trình này vốn là rất chậm, nhưng ta sẽ dùng thần thông Khí Phủ trong cơ thể thúc dục giải dược, cho nên thời gian sẽ không quá dài. Nhưng mà kim châm vào huyệt, phải đem toàn bộ quần áo tỷ giải khai, tỷ không cần khẩn trương.



Trên mặt Nhậm Thanh Sương nổi lên vẻ cảm động, nhưng không có ngượng ngùng, chăm chú nói:
- Thương Khung, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi là đường đệ. Ngươi thi triển, ta sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi.

Nhậm Thương Khung gật đầu, xoay người sang chỗ khác, chờ Nhậm Thanh Sương tự mình giải khai xiêm y trên người.

Nhậm Thanh Sương băng thanh ngọc khiết, qua nhiều năm như vậy, vì Nhậm thị gia tộc mà bôn ba mệt nhọc. Thân thể nữ tử, chống đỡ gia tộc nhiều năm như vậy, cho đến khi gần những năm này, trọng trách mới giảm bớt. Chẳng qua là, cũng bỏ lỡ tuổi lập gia đình tốt nhất.

Hôm nay hai mươi bảy tuổi, như cũ là một xử nữ Băng Thanh Ngọc Khiết. Mà đừng nói Nhậm Thanh Sương ở trước mặt nam tử khác cởi áo ra, ngay cả nhiều năm như vậy, nam tử cầm tay nàng cũng chưa có.

Nhưng mà, giờ khắc này, trong lòng của nàng, cũng rất bình tĩnh, thậm chí rất kiêu ngạo, hạnh phúc. Nội tâm không có điểm khinh nhờn, cũng không có tà niệm. Giống như trở lại thời con trẻ, trần truồng trước mặt phụ mẫu, không có bất kỳ khó chịu nào.

- Thương Khung, xong rồi.
Nhậm Thanh Sương nhẹ nhàng nói, ánh mắt khép lại, nằm ở trên giường đá. Toàn thân da bóng loáng như ngọc, không chút tỳ vết, giống như mỹ nhân đang ngủ, thánh khiết mà trang nghiêm.

Nhậm Thương Khung hít sâu một hơi, đi tới trước giường đá. Trong tâm không có chút tà niệm, đem toàn bộ kim châm đặt ở bên giường đá.

- Tỷ, ta bắt đầu.

Hai tay như bay, kim khâu kia ở trong tay của hắn, giống như làm ảo thuật, chuẩn xác đâm vào từng huyệt đạo của Nhậm Thanh Sương.

Khi kim châm đâm vào mấy bộ vị thẹn thùng trên người Nhậm Thanh Sương, trong lòng Nhậm Thanh Sương khẽ run rẩy, nhưng cố gắng khống chế được ý nghĩ của mình, gắt gao ngăn chận thanh âm duyên dáng từ trong cổ họng của mình.

Chẳng qua là, kim châm này làm da tê ngứa, ở huyệt đạo của nàng phát huy tác dụng, làm cho thân thể của nàng, không tự kìm hãm được có chút phản ứng khác thường.

- Thương Khung, nhanh lên được không?
Nhậm Thanh Sương ý thức được phản ứng bản năng có chút bất nhã, bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được bộ ngực của mình phình căng, có chút phập phồng.

Nhậm Thương Khung khẽ cười:
- Tỷ, đừng sợ. Ta đã nhắm mắt lại.

- A?
Trong lòng Nhậm Thanh Sương một trận kinh ngạc, thở phào nhẹ nhỏm, nói:
- Ngươi nhắm mắt lại, cũng có thể làm sao?

- Ân, đây là chút tài mọn. Tỷ, ngươi kiên trì, rất nhanh nhanh sẽ xong.

- Nga, không cho ngươi mở mắt nha.
Nhậm Thanh Sương khẩu khí trì hoãn. Nàng mặc dù trong lòng bằng phẳng, nhưng mà lần đầu tiên trần truồng ở trước mặt nam tử, hơn nữa một điểm ngăn cản cũng không có. Coi như là đệ đệ, cũng có chút ngượng ngùng.

Nhậm Thương Khung tâm không tạp niệm, cẩn thận thi triển. Sau khi cho giải dược vào, bắt đầu thúc dục Bất Hủ Đế Khí, thúc dục dược hiệu.

Sau khi làm giải dược cùng độc dược trung hoà, Nhậm Thương Khung dùng Bất Hủ Đế Khí tuần hoàn một vòng ở bên trong thân thể Nhậm Thanh Sương, đem những độc tố còn lại loại trừ.

Quá trình này, ước chừng chỉ có một khắc, nhưng mà Nhậm Thanh Sương tưởng tượng như ba năm. Cũng không phải là thống khổ, cũng không phải là đau khổ, chẳng qua là cảm xúc kỳ quái trong đầu kia, những phản ứng đến từ bản năng, làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu.

- Được rồi.
Nhậm Thương Khung thở nhẹ ra, xoay người sang chỗ khác.

Nhậm Thanh Sương nghe được hai chữ "được rồi", toàn thân như được thả lỏng, vội mở mắt ra, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào.

Trước khi thi triển, Nhậm Thanh Sương cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, lúc này làm xong, nàng ngược lại đỏ bừng cả mặt.

- Thương Khung.
Nhậm Thanh Sương lúc này giống như tiểu nữ tử, thanh âm như muỗi kêu.

- Ân, tỷ tỷ, không cần lo lắng, độc tố trong cơ thể tỷ, đã hoàn toàn thanh trừ. Hơn nữa ta dùng thần thông tẩm bổ kinh mạch tỷ, thiên phú tu luyện sau này của tỷ, sẽ đề cao hơn rất nhiều.

Nhậm Thanh Sương chẳng qua là "Ân" một tiếng, hiển nhiên còn không có khôi phục cảm xúc ngượng ngùng, nghe Nhâm Thương Khung nói thiên phú tu luyện đề cao, cũng không có phản ứng, hai tay sờ lên mặt nói:
- Thương Khung, trên mặt ta có phải đỏ lắm hay không?

- Tỷ, tỷ trước tỉnh táo lại đã. Chờ khôi phục xong lại đi ra.
Nhậm Thương Khung cũng là thản nhiên, đây là tỷ tỷ mình, hắn tự nhiên không thể nào có ý nghĩ kỳ quái trong đầu.

- Tiểu tử thúi, trông tỷ tỷ không có tỉnh táo hay sao?
Nhậm Thanh Sương cảm thấy Nhậm Thương Khung nói có chút mập mờ, không khỏi nhẹ mắng, ngẫm lại thì phì cười. Mới vừa rồi kim châm kia đâm vào thân thể, mình quả thật có chút phản ứng bản năng, thật sự không thể nói đó là biểu hiện không tỉnh táo.


Suy nghĩ một chút, không ngờ lại hỏi một câu:
- Thương Khung, vóc người tỷ có đẹp không?

Câu hỏi này vừa ra, Nhậm Thanh Sương nhất thời ý thức được không ổn, gương mặt ngược lại đỏ hơn.

Nhậm Thương Khung cũng vô ý thức nói:
- Ân, rất đẹp.

- Cái gì?
Nhậm Thanh Sương bật nảy người:
- Tiểu tử thúi, ngươi không phải nói ngươi nhắm mắt lại sao? Làm sao ngươi biết vóc người ta không tệ!

- Ách. . . thời điểm kim châm vào huyệt, có chút huyệt vị không nắm chắt, phải mở mắt mới được a.

Cái này rõ ràng là càng giải thích càng đen.

Trong lúc hai tỷ đệ vấn đáp đó, đều rất xấu hổ, hỉ hả nở nụ cười. Nhậm Thanh Sương đi tới, nhéo lấy lỗ tai hắn:
- Được rồi, chuyện này, tỷ tỷ thiếu ngươi một đại nhân tình, nhưng sau này không cho suy nghĩ miên man chuyện này nữa.

- Tỷ, ta không có suy nghĩ miên man có được hay không?
Nhậm Thương Khung rất oan uổng, bất quá đối với tỷ tỷ này, hắn là cảm kích phát ra từ đáy lòng. Nhớ khi còn bé, hắn không nghe lời, tỷ tỷ thích nhéo lỗ tai hắn. Đã nhiều năm như vậy, động tác này, như cũ vẫn thân thiết như vậy.

Ngay lúc này, bên tai Nhậm Thương Khung bỗng nhiên khẽ động, hướng Nhậm Thanh Sương nói:
- Tỷ, tỷ ở đây không nên ra ngoài. Chờ khôi phục hãy đi ra.

- Ngươi sao vậy?
Nhâm Thanh Sương nghi vấn hỏi.

- Hắc hắc, bên ngoài có vài kẻ với ta không chết không thôi, dù sao cũng phải thanh trừ cho sạch. Còn Hình Thiên lão tổ kia nữa, ta không đi gặp, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, dù sao cũng phải đi ứng phó.

Nhậm Thương Khung tự nhiên nghe qua danh tiếng bao che khuyết điểm của Hình Thiên lão tổ, cũng biết lão già này rất sĩ diện, rất chú trọng duy trì quyền uy.

Nhậm Thương Khung so với ai khác cũng rõ ràng, Hình Thiên lão tổ dùng cao nhất Thiên Hình Lệnh gọi hắn, tất nhiên là muốn lập uy. Nếu như hắn sợ cao nhất Thiên Hình Lệnh, lo lắng đi tới. Đến lúc đó ở trước uy thế của Hình Thiên, khí thế sẽ yếu đi ba phần.

Lúc đó, Hình Thiên lão tổ cường thế bức bách, bịa đặt cho hắn nhiều tội danh, từng bước tới gần, tất nhiên để hắn mệt mỏi chống đỡ, hoàn toàn mất đi quyền chủ động.

Cho nên, bất kể từ góc độ nào mà xem, Nhậm Thương Khung cũng không thể bị sỏ mũi dắt đi.

Vô luận như thế nào, phải nắm quyền chủ động ở trong tay.

Nhậm Thương Khung đi ra mật thất, tới đại sảnh, tất cả thủ hạ, tất cả tộc nhân, ánh mắt đều sáng quắc, nhìn về phía Nhâm Thương Khung.

Hiển nhiên, đến lúc này, năng lực những người này, đã không đủ để khống chế thế cục. Người ngăn cơn sóng dữ, chỉ có Nhậm Thương Khung mà thôi.

- Đại bá không cần phải lo lắng, độc tố trong người Thanh Sương tỷ đã giải trừ, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì. Các ngươi cũng ở trong phủ, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không nên rời khỏi động phủ!

Nhậm Thương Khung hôm nay, mỗi một tiếng nói hay cử động đều có uy thế.

- Đi, Tiểu Bạch, chúng ta lại ra ngoài một vòng. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhâm Thương Khung nhảy lên lưng Tiểu Bạch, lao ra ngoài động phủ.

Bên ngoài, Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân, sớm sẽ đem động phủ bao vây.

Trong mắt Nhậm Thương Khung bắn ra một đạo sát cơ lạnh thấu xương, tiếng thét dài:
- Hạng Thái Hư, Nguyên Kỳ Lân, các ngươi năm lần bảy lượt ở ngoài động phủ ta giương oai, không chém giết các ngươi, còn gì là quy củ của Thiên Các?

Đang khi nói chuyện, thân hình tựa như tia chớp, xẹt qua một đạo quang mang, trong tay Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm sáng ngời, trực tiếp đem đầu hai Thần Thông cường giả chém xuống.

Một kiếm, chém giết hai Thần Thông cường giả!

Tốc độ cực nhanh, có thể so với quỷ mị; uy thế cực mạnh, giống như thiên thần!

Nhậm Thương Khung một kiếm tru diệt hai kẻ địch, huyết tính kích thích, thét dài:
- Hạng Thái Hư, Nguyên Kỳ Lân, các ngươi đừng hòng đi được, hôm nay quyết ra sinh tử!

Thanh âm này, kết hợp với khí thế kinh thiên của Bất Hủ Đế Khí, thanh âm lay động hư không, giống như thái cổ cự thú thức tỉnh gào rống, làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang.

Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân đều là Thần Thông đệ ngũ trọng, bị tiếng huýt gió này xông lên, sắc mặt cũng đại biến.

Nhâm Thương Khung này, không phải là một lão quái ngàn tuổi nào đó biến thành đó chứ? Thanh niên không tới hai mươi tuổi, cho dù tu luyện tới Thần Thông cảnh, nhưng sao lại có uy áp to lớn như vậy?

Giết!

Nhâm Thương Khung sát tâm nổi lên, Đại Ngũ Hành Lôi Âm Trúc Kiếm trong tay vung lên, trong miệng niệm chú không ngừng, bỗng nhiên hay tay không ngừng bắt quyết.

Toàn thân Bất Hủ Đế Khí nhanh chóng bành trướng, cùng Ngũ Lôi dung hợp.

Nhâm Thương Khung thân như quỷ mỵ, khí động thần tiêu. Đầy trời cuốn động, vô số thân ảnh ở trên hư không múa kiếm, tầng tầng kiếm khí, giống như Trường Giang và Hoàng Hà hội tụ, khí thế rộng rãi!

Thời khắc này, Nhâm Thương Khung quyết định, ở địa bàn Bách Thảo Đường này, ở trước Linh Nhãn Phong, dùng võ học của Chân Kiếm Đạo, giết người lập uy, chấn hưng Chân Kiếm Đạo!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-379-M2Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận