Bất Hủ Thần Vương Chương 416 : Sư Tôn giá lâm, Tùng Linh chịu thua

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 416: Sư Tôn giá lâm, Tùng Linh chịu thua

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com



Nếu chỉ là đấu pháp vật lộn không cần mạng sống, thì sự kiềm chế đối với cường giả cấp Đại Đạo, nhiều lắm cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Nhưng vấn đề là, đấu pháp không màng tới mạng sống này có một đặc điểm, đó chính là giết mà không chết.

Vật lộn với nhau, lại thêm giết không chết, hai đặc điểm này kết hợp lại với nhau, vậy thì thật khó giải quyết.

Hạ Tùng Linh hoàn toàn không ngờ, đòn thứ hai của y lại một lần nữa không thu phục được đối thủ.

Một cường giả cấp Đại đạo ra tay với một cường giả Thần Thông sơ kỳ, một đòn đã là quá phận, vậy mà đòn thứ hai vẫn chưa thành công, điều này rõ ràng không thể dùng hai từ nực cười để hình dung nữa.



Đối với sự thần kỳ của Kim Lưu khôi lỗi, Hình Thiên ngược lại không hề lạ lẫm, dù sao thì hắn cũng đã nếm qua một lần đau khổ khi bị Kim Lưu khôi lỗi này bám vào người rồi.

Cho nên vừa rồi y mới nhắc nhở Hạ Tùng Linh, nhưng không ngờ Hạ Tùng Linh lại bảo thủ như vậy, không thèm nghe lời y nhắc nhở.

- Ha ha ha!

Thời điểm Hạ Tùng Linh tính tung ra đòn công kích thứ ba, thì từ trên trời vọng xuống một tràng cười sang sảng. Từ phía xa, một bóng người lóe lên như điện, y giẫm lên một thanh Phi kiếm phá trời cao, lăng vân tiêu, giống như một con thuyền lớn lướt sóng vượt thác mà xông tới.

- Sư tôn?

Nhậm Thương Khung trong lòng vui vẻ, việc hôm nay, có Sư tôn đến vậy thì đại cục có thể định được rồi.

- Hạ đạo huynh, ngươi thật là uy phong, rất có sát khí. Đường đường là đệ nhị đạo tôn Âm Dương đạo, vậy mà không tiếc thân phận, lại ra tay với ấu đồ của ta, chậc chậc, ngươi không sợ ngoại giới chê cười sao?

Lý Dật Phong phiêu nhiên dừng xuống trước người Nhậm Thương Khung, chỉ có điều vừa đứng như thế, giống như uyên đỉnh nhạc trì (nước sâu núi cao), làm cho Nhậm Thương Khung cảm nhận được cảm giác an toàn vô cùng.

Sư tôn giống như một bến bờ an toàn để tránh dông bão vậy, làm cho người khác có cảm giác an toàn, tin cậy.

Vẻ mặt của Hạ Tùng Linh hiện lên vẻ tàn khốc, hai con mắt nhìn thẳng Lý Dật Phong quát:
- Lý Dật Phong, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi dạy đồ đệ không nghiêm, dung túng đồ đệ hành hung, hơn nữa trong mắt còn không có Tôn trưởng. Nghịch tử như vậy, lưu lại còn có tác dụng gì? Ngươi muốn tự mình ra tay, hay là muốn lão phu giúp ngươi thanh lý môn hộ?

- Ha ha, ta gọi ngươi một tiếng Hạ đạo huynh, là vì kính ngươi lớn tuổi. Ngươi đã sống tới mấy nghìn tuổi rồi, mà lại so đo với một hậu bối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?

Lý Dật Phong cũng rất khó chịu:
- Lần trước, ngươi công nhiên can thiệp vào việc chấp pháp của đệ tử ta, ta cũng chưa tìm ngươi tính toán. Lần này càng nghiêm trọng hơn, có phải ngươi nghĩ Chân Kiếm Đạo chỉ có mình ta là Đạo cấp nên dễ bắt nạt đúng không?

- Như thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta đúng không?

Hạ Tùng Linh cười kỳ quái, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mặt ngờ vực nhìn Lý Dật Phong, ra dáng ta chắc chắn thắng ngươi.

Nhậm Thương Khung đứng bên cạnh Sư tôn, dùng thần thức nói thầm một câu với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, y ngạc nhiên liếc mắt nhìn Nhậm Thương Khung rồi lập tức cười ha ha.

Ánh mắt bỗng nhiên liếc sang đám người của Thiên Hình Đường:
- Hình Thiên, ngươi tốt xấu gì cũng là Lão tổ cấp cung điện, thống lĩnh Thiên Hình Đường nhiều năm như vậy, thật là càng ngày càng không ra sao cả. Nhớ lấy, ngươi vẫn chưa phải là Đại Đạo cấp, chưa tới phiên ngươi muốn làm gì thì làm. Biết điều thì cút đi, lần sau mà để ta nghe thấy Thiên Hình Đường làm xằng làm bậy, thì ta sẽ đích thân tới lấy đầu của ngươi.

Đạo tôn lên tiếng, ngay cả là Chân Kiếm Đạo Đạo tôn yếu nhất trong Thiên Các bốn đạo, nhưng đám Lão tổ của Thiên Hình Đường ai nấy cũng đều câm như hến.

Nếu Đạo tôn muốn giết một Lão tổ, cho dù là Hình Thiên lão tổ, trước khi chưa vào Đạo cấp, căn bản không có khả năng phản kháng.

Hình Thiên lão tổ mặt nóng như lửa đốt, cảm giác nhục nhã, cảm giác chua xót, các loại cảm giác hỗn tạp đan xen. Y biết đây là Lý Dật Phong muốn cho đồ đệ y là Nhậm Thương Khung chỗ dựa, nên cố ý phủ đầu Hình Thiên hắn.

Nhưng giờ khắc này, ngoại trừ cố gắng nhẫn nhục ra, Hình Thiên Lão tổ nào dám chống đối?

Dù sao thì bây giờ y cũng chưa phải là Đạo cấp, không có chút vốn liếng nào để cương ngạnh cùng Lý Dật Phong. Cho nên y chỉ có thể căm phẫn lườm Nhậm Thương Khung một cái, nén giận hướng về phía hai vị Đạo tôn thi lễ:
- Nếu hai vị Đạo tôn đã ở đây, vậy thì Thiên Hình cũng không còn việc gì ở đây nữa. Thuộc hạ cáo lui.

Đội ngũ của Thiên Hình Đường không dám lưu lại nữa, chật vật bỏ đi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hạ Tùng Linh nhìn thấy như vậy, cười cợt nói:
- Lý Dật Phong, ngươi cho rằng lão phu đối phó với ngươi, còn cần phải có Hình Thiên trợ giúp sao? Đuổi bọn chúng đi thì có tác dụng gì chứ? Ngươi sợ bọn chúng nhìn thấy ngươi bị mất mặt sao?

Lý Dật Phong than nhẹ một tiếng:
- Cho nên mới nói người của Âm Dương Đạo các người mắt cao hơn trán, cơ bản không có khả năng tư duy như người bình thường. Ta đuổi chúng đi, chỉ là muốn bảo vệ cho bộ mặt của ngươi mà thôi.

- Lý Dật Phong, ngươi từ lúc nào nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Ngươi là sư phụ đã không dạy được đồ đệ, lại bị đồ đệ làm hư rồi sao?

Hạ Tùng Linh vẻ mặt khinh thường.

Lý Dật Long thản nhiên cười cười, y vuốt ve cây kiếm trong lòng ngực, thở dài:
- Ta vốn nghĩ rằng hôm nay có thể đấu với ngươi một trận, đáng tiếc! Đáng tiếc!

- Như thế nào? Còn chưa đánh mà ngươi đã chịu thua rồi sao?
Giọng điệu của Hạ Tùng Linh đầy vẻ mỉa mai:
- Nhận thua cũng thế thôi, giao đồ đệ của ngươi cho ta.

Sắc mặt Lý Dật Phong bỗng lạnh lùng:
- Hạ Tùng Linh, ta giữ thể diện cho ngươi không phải là do mặt mũi ngươi đẹp đẽ gì, mà là không muốn gây nên nội chiến mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu như ta và ngươi chiến một trận, thì ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

- Ồ? Từ lúc nào mà một Đại Đạo nhị trọng Kim Thân cảnh như ngươi lại có giọng điệu lớn vậy, có thể chắc chắn giết chết một cường giả tam trọng Hiển Thánh như ta?

Hạ Tùng Linh giận giữ đến nỗi cười lên:
- Nếu khẩu khí của ngươi đã lớn như vậy, thì hôm nay ta sẽ bắt luôn cả hai thầy trò ngươi, để cho toàn bộ trên dưới Thiên Các đều biết, Thiên Các bốn đạo, người cầm quyền chân chính, vĩnh viễn là Âm Dương Đạo ta.

Lý Dật Phong thở dài lắc đầu:
- Thật là ngu ngốc!

Nhậm Thương Khung cũng biết, Sư tôn suy xét, là lấy đại cục làm trọng. Từ góc độ của Nhậm Thiên Khung, thì hắn cũng không hy vọng vì chuyện của mình mà Sư tôn bị cuốn vào vòng thị phi này.

Nếu hôm nay khai chiến, Hạ Tùng Linh chết trận mà nói, Âm Dương Đạo và Chân Kiếm Đạo chắc chắn sẽ hoàn toàn trở mặt, thủy hỏa bất dung.

Tương tuyền, đệ nhất Đạo tôn của Âm Dương Đạo, Âm Dương Đồng Tử tu vi sâu không lường được. Vừa nghĩ tới đây, Nhậm Thương Khung đột nhiên mở miệng nói:
- Hạ Tùng Linh, Sư phụ ta một hai đều nhường ngươi, vậy mà ngươi lại không biết điều. Ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ngươi trúng một đao của ta, Phi Đao của ta đã được tẩm kỳ độc. Giờ này chất độc có lẽ đã tiến vào trong cơ thể ngươi rồi. Nếu ngươi hành động hồ đồ, càng dùng nhiều công lực, thì độc tính sẽ lan tràn càng nhanh. Một khi chất độc chạy tới Khí Hải, độc tính phát tác, thì hậu quả thế nào chắc ngươi cũng rõ.

- Cái gì?

Hạ Tùng Linh sắc mặt biến đổi, dùng thần thức điều tra, y quả nhiên phát hiện một loại độc tố không rõ nguồn gốc, đã khuếch tán ra toàn thân hắn.

Sự kinh ngạc này quả không nhỏ chút nào.

Bất giác lại trúng đòn đánh lén của tên tiểu tử này ư? Hạ Tùng Linh xuất đạo mấy ngàn năm, trận thế nào mà chưa từng gặp qua chứ? Đây là lần đầu tiên y bị một hậu bối đánh lén, lại còn tới bây giờ mới phát hiện.

Suy nghĩ một chút, lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa rồi cố ý khai chiến với Lý Dật Phong, một khi vận khí, chất độc trong người chạy tới Khí Hải, vậy thì hậu quả thật sự là không thể tưởng được.

Một người sống đến mấy ngàn tuổi, bỗng nhiên đi ngang qua quỷ môn quan, nếu nói trong lòng không có chút biến hóa nào, đó là giả dối.

Lý Dật Long thản nhiên cười nói:
- Hạ Tùng Linh, ta một lòng hảo tâm, vậy mà ngươi lại nghĩ thành lòng lang dạ thú. Bây giờ ngươi quyết định đi, muốn đánh thì đánh. Nếu không ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi.

Hạ Tùng Linh bây giờ đâu còn lòng dạ nào để đánh chứ?

Y cười lạnh:
- Được, được! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hạ Tùng Linh ta sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên bị yếu thế trước mặt hậu bối. Nếu như hôm nay ta tiếp tục kiên trì, chẳng phải là quá nhỏ mọn rồi. Lý Dật Phong, nhân tình này ta nợ ngươi.

Lý Dật Phong không mặn không nhạt đáp:
- Nhớ kỹ, không phải ta bán nhân tình cho ngươi, ta chỉ là nghĩ tới đại cục của Thiên Các mà thôi.

- Hừ, bất kể là ngươi suy nghĩ cho ai, lúc này, Hạ Tùng Linh ta ân oán phân minh, chuyện của Hạng Thái Hư coi như xóa bỏ.

Lý Dật Phong thản nhiên cười, y hỏi Nhậm Thương Khung;
- Thương Khung, con thấy sao?

- Giải dược đệ tử có, hơn nữa độc dược xếp hạng trong kỳ độc bảng, nếu không dùng đúng thuốc thì cho dù là cường giả cấp Đại Đạo cũng không thể ép ra được. Trừ khi là không trúng, trúng rồi thì nhất định phải có thuốc giải. Loại độc này ba ngày không giải thì công lực sẽ suy giảm, bảy ngày không giải thì thần tiên cũng khó cứu.

- Tiểu tử, ngươi uy hiếp ta?
Hạ Tùng Linh sắc mặt trầm xuống.

- Ngươi có thể nghĩ như vậy.
Nhậm Thương Khung hoàn toàn không có chút hảo cảm nào đối với Hạ Tùng Linh này:
- Nếu như ngươi bình tĩnh trở lại, chúng ta có thể đàm phán.

- Hảo tiểu tử, có khí phách!
Lý Dật Phong cả đời dùng kiếm tung hoành thiên hạ, tự do tự tại, phóng khoáng tự nhiên, luôn luôn coi rẻ quyền uy, không màng danh lợi, trước nay chưa từng cúi đầu với ai.

Thấy đệ tử của mình còn ngông cuồng hơn cả thời trẻ của mình, y không khỏi cảm thấy vô cùng thích thú.

Hạ Tùng Linh cố nén tức giận:
- Được! Được! Được! Lý Dật Phong, ngươi thu một đồ đệ giỏi. Đàm phán ư! Ngươi hãy nói ra lợi thế và yêu cầu của mình đi.

- Lợi thế rất đơn giản, chính là thuốc giải, nói cách khác, chính là tính mạng của Đạo tôn ngươi.

- Ngươi tự tin rằng loại thuốc độc này, lão phu nhất định không giải được sao?

- Đạo tôn có thể đánh cuộc một phen.
Nhậm Thương Khung thản nhiên cười, giọng điệu tràn đầy tự tin.


- Nói yêu cầu của ngươi đi.
Hạ Tùng Linh rốt cuộc không còn cứng rắn nữa.

- Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là hai mươi năm. Hai mươi năm này, Tam đại đạo tôn Âm Dương Đạo ngươi không được ra tay đối phó ta. Ân oán giữa ta và Âm Dương Đạo cũng không được làm liên lụy tới Chân Kiếm Đạo. Hai mươi năm sau, nếu như các người còn nhớ không quên ân oán này, bất cứ là ai đều có thể tới tìm ta.

Hai mươi năm?

Trong mắt Hạ Tùng Linh hiện lên vẻ nghi ngờ, hai mươi năm trong võ đạo tu luyện thì làm được gì chứ? Gần như có thể nói là nháy mắt mà thôi.

Nhưng nghĩ lại, Nhậm Thương Khung này trong ba năm ngắn ngủi, đã có thể quật khởi như vậy, hai mươi năm sau không chừng còn có thể tạo ra nhiều kỳ tích.

Nhậm Thương Khung nói xong lợi thế và yêu cầu của mình, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Tùng Linh. Bất kể Hạ Tùng Linh có đồng ý hay không, thì hắn cũng có kế sách ứng phó.

Cho nên, giờ khắc này, hắn không hề có chút kiêng kị nào. Điều quan trọng nhất là gia tộc hiện giờ đã di rời, hắn đã không còn chút bận lòng về gia đình nữa.

Hắn tranh thủ hai mươi năm, chẳng qua là muốn mượn thời gian này để điều tra tung tích phụ thân mà thôi. Điều tra toàn bộ tiền căn hậu quả của chuyện này.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-416-JMBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận