Bất Hủ Thần Vương Chương 44 : Khí thế của Lão thái thái!

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 44 : Khí thế của Lão thái thái!

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen





Nếu như nói một khắc trước, Lữ Vạn Thông trong đầu còn đang suy nghĩ phải như thế nào cự tuyệt tổ tôn bốn người này, nghĩ như thế nào có thể tiễn khách được.

Nhưng giờ phút này, Lữ Vạn Thông tâm tình không hề nghi ngờ, trực tiếp chuyển biến ngược lại.

Trảm Phong Vân bảo đao!

Lữ Vạn Thông biến hóa tức thời liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng nội tâm phiên giang đảo hải, vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Lữ Vạn Thông ngượng ngùng cười nói:

- Nhậm lão phu nhân, ngươi không phải nói đùa với ta đó chứ?


Lão thái thái cười lạnh nói:

- Vạn Thông tộc trưởng, ngươi cảm thấy lão thân có hứng thú khi dưới tình huống nhi tử vừa mới chết, lại chạy đến chổ ngươi nói giỡn sao?

Câu hỏi dị thường sắc bén, làm cho tất cả nghi kị của Lữ Vạn Thông thoáng cái tan thành mây khói. Không khỏi chăm chú đánh giá đối phương.

Thật lâu, Lữ Vạn Thông mới trịnh trọng hỏi:

- Lão phu nhân, chuyện đó là thật?

- Không giả.

- Bảo đao ở đâu?

Lữ Vạn Thông nhịn không được hỏi.

Lão thái thái đạm mạc nói:

- Đợi Nhậm Gia ta tiếp thu quặng mỏ xong, đao này tự nhiên liền đến tay ngươi.

Lữ Vạn Thông hô hấp có chút dồn dập, bắt đầu cân nhắc. Quặng mỏ kia đối với Lữ gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ít nhất là ba thành sản nghiệp gia tộc.

Bỗng nhiên chuyển nhượng cho người khác, đối với sản nghiệp gia tộc không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói Lữ gia những năm này điều chỉnh sách lược kinh doanh, mở rộng ra hải ngoại.

Nhưng quặng mỏ vẫn là nguồn thu nhập chính của Lữ gia ! Mấu chốt nhất chính là, quặng mỏ này chính là lợi ích bảo đảm quan hệ minh hữu lâu đời với Tống gia.

Nếu như tùy tiện nhượng lại, chẳng những làm thu nhập suy giảm trầm trọng, còn có thể cùng Tống gia trở mặt!

Thế nhưng mà, Trảm Phong Vân bảo đao, chính là thánh vật của gia tộc. Lịch đại tổ huấn xuống, dặn dò các tử tôn, nhất định phải tìm về bảo đao tổ truyền, chỉ khi có được bảo đao, mới có thể tu luyện đệ nhất tuyệt kỹ Trảm Phong Vân của gia tộc.

Không có bảo đao kia, ai cũng không có thể đem Trảm Phong Vân luyện đến trên nhất phẩm, cũng không cách nào tại Vân La Thành nằm trong nhóm đỉnh cấp cao thủ, chiếm cứ địa vị vô thượng!

Bởi vậy, trong tộc một mực truyền tin ra ngoài, Trảm Phong Vân bảo đao xuất hiện, Lữ gia không tiếc dùng nửa gia sản đi trao đổi!

Điều này nói rõ ý nghĩa của Trảm Phong Vân bảo đao đối với toàn bộ Lữ gia như thế nào!

- Lão phu nhân, ngươi như thế nào chứng minh cái kia là Trảm Phong Vân bảo đao?

Lữ Vạn Thông cố gắng áp chế cảm xúc, lại hỏi một câu. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lão thái thái cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Lữ Vạn Thông:

- Cái khác có thể làm giả, trên chuôi đao kia có một chữ 'Lữ' độc nhất vô nhị, lão thân cũng khắc không được chữ đó a?

Lần này, Lữ Vạn Thông không khỏi động dung. Bảo đao kia, trong tổ huấn có quá nhiều miêu tả. Từng cái chi tiết, tỉ mĩ, đều rất rành mạch, cũng là tin tức mà lịch đại tộc trưởng phải ghi nhớ.

- Nói như thế, bảo đao kia quả nhiên là tổ truyền Lữ gia ta? Nhưng lại không biết như thế nào đã đến tay quý phủ? Còn nữa, vật quy nguyên chủ, vốn là nên làm, Lão phu nhân lại sư tử ngoạm, muốn quặng mỏ của Lữ gia ta. Này. . .

Không đợi Lữ Vạn Thông nói xong, lão thái thái u ám nở nụ cười. Đầu rồng đập xuống đất, bỗng nhiên đứng lên.

Cười lạnh nói:

- Vạn Thông tộc trưởng, ngươi cho rằng lão thân tới là nói lời vô nghĩa với ngươi sao? Đồ vật trong tay ta, ngươi quản ta làm sao mà có hay sao? Ngươi oán ta sư tử ngoạm? Rất tốt, vậy liền không làm phiền nữa. Ngươi không muốn, không có nghĩa người khác không muốn. Ta ủy thác đi bán đấu giá, Lữ gia ngươi muốn lấy trở về, chỉ sợ còn muốn trở mình một phen.

Nói đến đây, lão thái thái thản nhiên muốn đi ra ngoài:

- Các Tôn nhi, xem ra Lữ gia không hoan nghênh chúng ta, đi thôi.

Lữ Vạn Thông biết rõ lão thái thái rất khó đối phó, thấy nàng rõ ràng không nói hai lời quay đầu liền đi, vội vàng kêu lên:

- Lão phu nhân dừng bước.

Lão thái thái cũng không dừng bước, khoát tay áo, không nhịn được nói:

- Lữ Vạn Thông, nếu như ngươi có thành ý, ta cho ngươi một ngày cân nhắc. Nếu như còn những lời nói nhảm kia, chúng ta liền không cần nói chuyện. Còn nếu như ngươi muốn biết lai lịch của nó, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, là Nhậm Gia ta từ một phường thị dưới mặt đất của Hắc Thạch Thành ngoài ý muốn giao dịch được, giá cả không thấp. Cho dù ngươi Lữ gia không muốn, loại Tiên Thiên bảo đao này, Nhậm Gia ta cũng không phải dùng không được.

Lời này nói rất rõ ràng, chính là vì Lữ gia ngươi cần, mới cho mặt mũi hỏi ngươi trước một chút. Nếu như Lữ gia ngươi không muốn, thứ này căn bản không lo không có người dùng.

Lão thái thái rất dứt khoát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nói đi là đi.

Lữ Vạn Thông kinh ngạc ngẩn người, nhìn Nhậm Gia tổ tôn bốn người rời khỏi, trong lòng không biết có tư vị gì. Bảo đao mất đi nhiều năm như vậy, cái gì vật quy nguyên chủ, tự nhiên là lừa gạt mới nói như vậy. Bất đắc dĩ người ta căn bản không thèm để ý. Thái độ rất kiên quyết, muốn hay không muốn mà thôi.

Lữ Vạn Thông thở dài một tiếng, biết không bỏ chút huyết, chỉ sợ là không cách nào thu hồi Trảm Phong Vân bảo đao.

Ba thành sản nghiệp cùng tổ truyền bảo đao, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lữ Vạn Thông tự nhiên biết rõ.

Nếu như đem đi bán đấu giá, năm thành sản nghiệp chỉ sợ cũng không mua được. Người nào không biết bán đấu giá chính là Hấp Huyết Quỷ? Đã ăn nhà bán còn nuốt luôn người mua, đây là thường lệ của bán đấu giá.

Xem ra, Nhậm Gia đối với quặng sắt là nguyện nhất định phải có!

Gừng càng già càng cay, Nhậm Gia Lão phu nhân, nói đi là đi, gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa thời gian rất cấp bách, chỉ có một ngày.

Lữ Vạn Thông rất rõ ràng Nhậm Gia lão thái thái kia, cứng mềm không ăn. Bụng dạ thẳng thắn, tuyệt không với ngươi qua loa khách khí. Nếu như Lữ gia hắn không dứt khoát, có lẽ Trảm Phong Vân bảo đao này thật sẽ đem bán đấu giá.

Lập tức không chần chờ nữa, hạ lệnh:

- Phát ra gia tộc cao nhất Thu Thập Lệnh, triệu tập tất cả trưởng lão trong tộc đến phòng nghị sự thương nghị chuyện quan trọng!

Thu Thập Lệnh chính là mệnh lệnh chí cao vô thượng của Lữ gia. Vừa phát ra, mặc kệ trên đầu có chuyện quan trọng gì, cho dù là lão bà vừa chết, cũng phải bỏ mặc đi tới.

Ngoại trừ ở xa bên ngoài không cách nào trở về kịp, Lữ gia cao tầng cơ hồ trong vòng nửa canh giờ toàn bộ đến nơi.

Nhìn qua vẻ mặt thâm trầm của tộc trưởng Lữ Vạn Thông, mọi người bụng đầy băn khoăn. Đều cảm thấy gia tộc gần đây bề ngoài không có gì đại sự a, như thế nào phát ra Thu Thập Lệnh?

- Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì?

Đại trưởng lão lên tiếng hỏi.

Đại trưởng lão là thúc phụ của Lữ Vạn Thông, địa vị cũng rất tôn sùng. Do hắn đặt câu hỏi, cũng không tính đi quá giới hạn.

Lữ Vạn Thông trong mắt tinh quang lập loè, trầm giọng nói:

- Chư vị, Vạn Thông cũng không phải vô sự tiêu khiển các ngươi. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, là vì Phong Vân bảo đao trong tộc thất truyền đã lâu, có tung tích.

Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, gia tộc cao tầng chấn tất cả đều động lên.

Trảm Phong Vân bảo đao!

Nghĩ đến năm chữ này, tất cả mọi người trong lòng lập tức dâng lên vô số trí nhớ về Trảm Phong Vân bảo đao, ở trong lịch sử gia tộc có ghi lại rất nhiều.

- Trảm Phong Vân bảo đao xuất hiện? Ở đâu?

- Đúng vậy a, trong tay ai?

Cao tầng trong tộc đều nghị luận, mỗi người đều là vẻ mặt kinh hỉ cùng nghi vấn.

Lữ Vạn Thông ngữ khí trầm trọng, hít một tiếng:

- Vừa rồi Nhậm Gia Lão phu nhân đến chỗ của ta, muốn ta đem quặng mỏ gia tộc chuyển nhượng cho Nhậm Gia. Dùng cái này đổi về Trảm Phong Vân bảo đao.

- Cái gì? Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a?

- Đúng đấy, sư tử mở miệng thật lớn!

- Tộc trưởng, ngươi nói như thế nào?

Lữ Vạn Thông cười khổ nói:

- Ta có thể nói như thế nào? Có đáp ứng hay không, một mình ta không cách nào làm chủ. Nếu không triệu tập các ngươi tới làm cái gì?

- Quặng mỏ không có khả năng! Nếu là điều kiện khác, ngược lại còn có thể cân nhắc.

Lữ Vạn Thông thở dài:

- Đáng tiếc ý định của bà ta rất kiên quyết, cũng rất rõ ràng… chỉ muốn quặng mỏ. Hơn nữa, chỉ cho chúng ta thời gian một ngày cân nhắc.

Cao tầng Lữ gia nghe thế, nguyên một đám mặt đều tái rồi.

- Nhậm thị gia tộc, khinh người quá đáng!

- Chẳng lẽ cho rằng Lữ gia chúng ta sợ bọn hắn hay sao?

Lữ Vạn Thông trong nội tâm âm thầm cười khổ, những người này đầu bị sao vậy, lúc này căn bản không phải lúc so nắm đấm.

Người ta trăm phương ngàn kế tìm ra Trảm Phong Vân bảo đao, lại muốn người ta chắp tay dâng tặng? Dựa vào cái gì?

Thế giới này, tất cả chúng sinh ai mà không vì một chữ "Lợi" chứ?

Đại trưởng lão rất nhanh thanh tỉnh, bàn tay gõ nhẹ, nói:

- Chư vị, nổi nóng sẽ không được việc. Đổi lại chúng ta ở vào thế của Nhậm Gia bên kia, nhặt được vật tổ truyền của đối phương, đồng dạng sẽ yêu cầu lợi ích. Này không gì đáng trách. Bây giờ vấn đề chính là đổi, hay không đổi!

Lữ Vạn Thông gật đầu:

- Đại trưởng lão nói có lý. Nhậm Gia Lão phu nhân cứng mềm không ăn. Nếu như chúng ta kéo dài thời gian, nàng vạn nhất đem bảo đao ủy thác bán đấu giá, đến lúc đó chúng ta muốn lấy bảo đao trở về, có khi còn trả một cái giá lớn nữa!

Tình thế rất rõ ràng. Hoặc là nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, bằng cái giá thật nhỏ đổi về Trảm Phong Vân bảo đao.

Hoặc là không đổi, mất hết thể diện tổ tiên, mặc người khoa tay múa chân chế giễu.

Cuối cùng vẫn là Đại trưởng lão mở miệng nói:

- Vạn Thông tộc trưởng, chuẩn bị một chút, ta cùng ngươi đi tới Nhậm Gia, trước là tới đánh tiếng, thuận tiện nhìn bảo đao một chút, xem có phải là Trảm Phong Vân thật không. Nếu như Nhậm Gia nhất quyết không buông ý định, chúng ta cũng chỉ có thể hi sinh Thiết Quáng Sơn. Thiết Quáng Sơn có thể bỏ qua, nhưng bảo đao của Lữ gia ta, nhất quyết không có khả năng bỏ qua. Một khi bỏ qua, liền như ý nghĩa Lữ gia gia truyền chi hồn đã mất, uy vọng Lữ gia, chắc chắn rớt xuống ngàn trượng!

Lữ Vạn Thông sâu sắc chấp nhận:

- Đúng, trước hỏi thăm một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh! Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua quặng mỏ.

Ánh mắt quét toàn trường, Lữ Vạn Thông ngữ khí điềm nhiên nói:

- Trước khi chuyện này an bài thỏa đáng, chư vị ở đây cần phải giữ bí mật, không được tiết lộ tình báo. Nhượng lại Thiết Quáng Sơn, quan hệ trọng đại. Nếu để lộ tin tức, sẽ ảnh hưởng tới việc bảo đao trở về gia tộc, đó chính là tội nhân thiên cổ của gia tộc, tử tội khó tránh khỏi!

Mọi người nghiêm nghị, đều hoảng sợ gật đầu, không dám vi phạm. Lữ gia từ trên xuống dưới, vô luận là ai cũng biết rõ ý nghĩa của Trảm Phong Vân bảo đao đối với gia tộc như thế nào, bất kỳ vật gì đều không thể bằng được!

Vì bảo đao này, gia tộc có thể hi sinh hết thảy, kể cả tánh mạng của tất cả mọi người ở đây!

Tánh mạng còn không tiếc, huống chi vật ngoài thân?

Sản nghiệp không có, lại có thể chậm rãi kinh doanh, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nhưng Trảm Phong Vân bảo đao đối với Lữ gia mà nói, chỉ có một thanh.

Cái nào nhẹ cái nào nặng, vừa nhìn thì hiểu ngay!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-44-eh7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận