Bất Hủ Thần Vương Chương 44 0: Quân cờ cao nhất, Thiên Sát Tam Biến

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 440: Quân cờ cao nhất, Thiên Sát Tam Biến

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com




Nếu như là bình thường, Nhậm Thương Khung đánh võ mồm như thế, mọi người nhất định sẽ cảm thấy kẻ này lỗ mảng. Nhưng dưới tình cảnh này, thậm chí là bản thân Vưu Thiên Chiến, cũng không thể không thừa nhận Nhậm Thương Khung hết sức cao minh.

Những lời này của Nhậm Thương Khung, một lần tiếp một lần, dụng ý hết sức rõ ràng, chính là công tâm, muốn làm đạo tâm của Đao Bạch Vũ lung lay.

Trảm Không Đạo, dùng sát chứng đạo, tâm như bàn thạch.

Thế nhưng mà, tảng đá cho dù cứng rắn, cũng không có khả năng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đạo tâm cùng ngộ tính của Đao Bạch Vũ, vẫn luôn được công nhận là một trong những truyền nhân mạnh nhất.



Nhưng giờ khắc này, bị Nhậm Thương Khung liên tiếp công phá, ẩn ẩn đã có chút dao động. Dù sao, Nhậm Thương Khung lúc này, cho hắn đả kích thật sự quá lớn.

Đao Bạch Vũ rõ ràng đã tập trung vào động phủ này, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại phát hiện bị Nhậm Thương Khung lừa, hai người kia không có, đến nay Đao Bạch Vũ cũng mơ mơ màng màng.

Tâm trí, thủ đoạn, mưu lược, thậm chí là thực lực của địch nhân, tựa hồ đã vượt lên Đao Bạch Vũ hắn.

Cũng bởi vì vậy, đạo tâm của Đao Bạch Vũ, bất tri bất giác, cuối cùng xuất hiện một tia buông lỏng.

Nhưng bây giờ hắn lại không biết.

Nhậm Thương Khung này, thật sự đáng sợ. Đừng nói Đao Bạch Vũ hắn nhìn không thấu, ngay cả sư tôn Vưu Thiên Chiến, cũng nhìn không thấu.

Chuyện cho tới bây giờ, bất kể là Vưu Thiên Chiến, hay là Hạ Tùng Phong, cũng không có thể diện ở chỗ này quá lâu, hùng hổ mà đến, hổn hển mà đi.

Nhất là Đao Bạch Vũ, ánh mắt âm lãnh quét về phía Nhậm Thương Khung, tràn đầy sát ý hung hãn.

Nhậm Thương Khung muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn chém giết Nhậm Thương Khung?

Có thể nói, thí luyện ở Đại Vương Ốc Sơn chấm dứt, thời điểm Đao Bạch Vũ phát Nguyệt Hoa Huân Chương cho Nhậm Thương Khung, đã động sát tâm.

Nếu không, Đao Bạch Vũ sẽ không nói ra lời kia.

Bây giờ, hai truyền nhân có số mệnh giống như truyền kỳ, tựa hồ không thể tránh né đụng vào nhau.

Ai thắng ai thua, ai sống ai chết!

Trở lại Thánh địa Sâm La Huyền Không Điện, Vưu Thiên Chiến cũng không có trách cứ Đao Bạch Vũ.

Ngược lại là Đao Bạch Vũ, lại có chút hờn dỗi. Hôm nay, có thể nói là từ khi hắn xuất đạo đến nay, bị nhục nhã lớn nhất.

Vưu Thiên Chiến nhìn qua Đao Bạch Vũ, thản nhiên nói:
- Bạch Vũ, ngươi hôm nay khí thế đã mất, đạo tâm bị hao tổn. Theo ta thấy, ba trăm năm đại bỉ lần này, ngươi không nên tham gia.

Đao Bạch Vũ tinh quang đại tác:
- Sư tôn, điều này sao có thể?

Ba trăm năm đại bỉ, đây là điều mà Đao Bạch Vũ đau khổ chờ đợi, chờ một cơ hội dương danh lập vạn. Bây giờ đợi đến cơ hội này, hắn sao có thể buông tha?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ngươi có thể dự thi sao?

Đao Bạch Vũ kiên quyết nói:
- Đệ tử đi theo sư tôn tu luyện, sớm đã hiểu ra. Đệ tử Trảm Không Đạo, không phải giết, là bị giết. Đệ tử hôm nay mặc dù nhuệ khí bị nhục, nhưng tâm chí không mất. Một trận chiến này, đệ tử nhất định phải có.

- Ngươi gặp Nhậm Thương Khung, còn có phần thắng?

- Đệ tử dù liều mình, cũng phải trảm hắn dưới đao.

- Tốt.
Vưu Thiên Chiến cười ha ha:
- Bạch Vũ, ta lúc trước không cho ngươi dự thi, là một câu nói đùa, cũng là thăm dò. Nếu như chí khí ngươi sa sút, từ nay về sau, ta sẽ đem ngươi hạ xuống làm nhị lưu, toàn lực bồi dưỡng Nguyên Tông Sư. Chẳng qua, biểu hiện của ngươi không để cho ta thất vọng.

- Sư tôn?
Đao Bạch Vũ trong lòng khẽ động.

- Ngươi không cần nói, ngươi hôm nay mất nhuệ khí, ta đã có cách giải quyết. Ngươi đi theo ta, hôm nay, ta sẽ truyền cho ngươi một trong những tuyệt kỹ của Trảm Không Đạo Thiên Sát Tam Biến. Môn thần thông này, ngay cả Nha Thần, đến bây giờ cũng chưa từng tu tập. Ta truyền cho ngươi, thâm ý trong đó, ngươi phải hiểu được.

- Thiên Sát Tam Biến? Không phải là luyện chế thân thể thiên sát, một thân ba mệnh, Thiên Sát Tam Biến thần công chứ ?

- Đúng vậy, đúng là thần công này. Trảm Không Đạo ta dùng sát chứng đạo, giết người khác có thể chứng đạo, giết chính mình, đồng dạng cũng có thể chứng đạo!

Vưu Thiên Chiến lộ ra thần sắc ngạo nghễ, thần thông của Trảm Không Đạo rất nhiều, dùng sát chứng đạo, thậm chí vượt qua Âm Dương Đạo.

Ở bên trong Thiên Các bốn đạo, thần thông của Trảm Không Đạo, là xứng đáng nhiều nhất.

Mà Thiên Sát Tam Biến, có thể ở trong rất nhiều thần thông của Trảm Không Đạo, bài danh Top 3, có thể thấy được thần thông này cường đại đến mức nào.

Thiên Sát Tam Biến, một thân ba mệnh, giết một lần, công lực tăng lên một bậc.

Bởi vậy, tiềm lực của Thiên Sát Tam Biến này, có thể nói là vô cùng. Nhất là thân thể Thiên Sát, giết chết một lần, nếu như Thiên Sát trong cơ thể không hoàn toàn phá hủy, thân thể Thiên Sát này, có thể tái sinh lần nữa, lập lại pháp thân, khôi phục Khí Hải.

Hơn nữa, sau khi khôi phục, công lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn.

- Bạch Vũ, bây giờ cách ba trăm năm đại bỉ, không đến một tháng thời gian. Dùng tư chất của ngươi, tu luyện Thiên Sát Tam Biến này, không có năm ba năm, cũng khó có đại thành. Bởi vậy, vi sư lần này, là định dùng Thiên Sát trong cơ thể ta, trực tiếp tiến vào Khí Hải ngươi, giúp ngươi ngưng kết Thiên Sát, một lần vất vả suốt đời nhàn.

Không thể không nói, Vưu Thiên Chiến đối với Đao Bạch Vũ vô cùng coi trọng, đối với trận chiến ở ba trăm năm đại bỉ này, cũng vô cùng coi trọng, bởi vậy, cho dù hao tổn công lực, hắn cũng muốn cho Đao Bạch Vũ đạt được thắng lợi.

- Nếu như vi sư giúp ngươi ngưng kết Thiên Sát, tính ưu việt hiển nhiên so với ngươi tu luyện ra càng mạnh hơn, chỉ là ở phương diện tu luyện, ngươi sẽ thiếu hụt một ít thể nghiệm, kể từ đó, tương lai ngươi tiếp tục tu luyện Thiên Sát này mà nói, cần kiên nhẫn, ngộ tính nhiều một ít, mới có thể lĩnh ngộ tinh túy của Thiên Sát Tam Biến này. Đương nhiên, chỗ hỏng lớn nhất, là ở chỗ ta giúp ngươi ngưng kết Thiên Sát, pháp thân ngươi sẽ phải chịu khảo nghiệm rất lớn, loại khảo nghiệm này, có thể so với ngao luyện trong Địa ngục, ngươi có chịu nỗi hay không?

Đao Bạch Vũ kiên quyết nói:
- Đệ tử ngay cả sinh tử cũng giác ngộ, huống chi chỉ là ngao luyện thân thể? Cho dù là mười tám tầng Địa ngục, đệ tử cũng không nhíu mày.

Trảm Không Đạo đều là loại người hung ác, tâm tính cứng cỏi, điểm này, đúng là tồn tại mà Thiên Các bốn đạo không ai bằng.

Thầy trò hai người đang muốn nhập quan, bỗng nhiên môn hạ báo lại:
- Đạo tôn, Nguyệt Hoa Điện Nguyên Bạch Lộc cầu kiến, nói có sự tình khẩn cấp muốn bẩm báo.

Nguyên Bạch Lộc là một trong những tâm phúc mà Đao Bạch Vũ trọng điểm bồi dưỡng, Đao Bạch Vũ tự nhiên không có khả năng không gặp, gật gật đầu:
- Mời hắn vào.

Nguyên Bạch Lộc luôn trấn định, chẳng qua giờ phút này, trên mặt của hắn lại có vài phần lo nghĩ, vội vàng tiến vào, hướng Vưu Thiên Chiến thi lễ, mở miệng nói:
- Đạo tôn, Phong sư huynh, ta hôm nay ở trong mật thất, suy ngẫm hồi lâu, đem những chuyện gần đây, chân tướng sửa lại một tý, không ngờ có một phát hiện kinh người!

- Hả? Phát hiện gì?
Đao Bạch Vũ biết tính cách Nguyên Bạch Lộc, tuyệt đối là người trầm tĩnh, có thể làm cho Nguyên Bạch Lộc nói như vậy, phát hiện này tất nhiên không nhỏ.

- Đao sư huynh, ngươi lần này mất tích hai Yêu hóa chiến sĩ, tên là Tôn Nguy cùng Nhậm Đông Lưu?

- Đúng.
Đao Bạch Vũ nhẹ gật đầu.

- Đao sư huynh, chính là chỗ Nhậm Đông Lưu này, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hai mươi năm trước, chúng ta ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện, có một đệ tử đến từ bên ngoài, đối với Trảm Không Đạo nói năng lỗ mãng. Sư huynh mang theo một đám người đi giáo huấn hắn. . .

- Đúng, có việc này, lúc ấy còn có Không Sân sư đệ, còn có ngươi nữa. Hình như Khúc Trung Hòa sư đệ cũng có…
Đao Bạch Vũ nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên im bặt.

Trong hai mắt, bắn ra một đạo tinh mang, phảng phất nghĩ tới điều gì:
- Nhậm Đông Lưu, Nhậm Đông Lưu. Hẳn là, Nhậm Đông Lưu cùng Nhậm Thương Khung có quan hệ gì?

Nguyên Bạch Lộc thở dài:
- Đao sư huynh, Nhậm Đông Lưu chỉ là tiểu nhân vật, sau khi chúng ta thu thập hắn, một mực không để trong lòng. Ta hôm nay nghĩ lại sự kiện này, cố ý đi Nguyệt Hoa Điện đọc một ít tư liệu, ngươi đoán kết quả thế nào?

- Như thế nào?
Đao Bạch Vũ động dung hỏi.

- Tư liệu của Nhậm Đông Lưu này, nói Nhậm Đông Lưu đến từ Vân La thành của Địa Chu phân đà; mà Nhậm Thương Khung, cũng đến từ Vân La thành. Ta lại điều tra bối cảnh của Nhậm Thương Khung, phát hiện hắn từ nhỏ không có phụ thân. Mà phụ thân của hắn, lại là Nhậm Đông Lưu năm đó!

Nguyên Bạch Lộc một hơi nói hết toàn bộ. Ngay cả Vưu Thiên Chiến cũng ngây ngẩn cả người, một vấn đề lớn như vậy, lại bị tất cả mọi người không để ý đến!

Đao Bạch Vũ bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm, băng lãnh như tuyết tháng mười. Mí mắt có chút nảy lên, bắn ra khí tức khắc nghiệt.

- Thì ra là thế, thì ra là thế. . .

Đao Bạch Vũ ngữ khí lành lạnh:
- Tiểu tử Nhậm Thương Khung này, nguyên lai là vì Nhậm Đông Lưu mà đến. Khó trách, ta không hiểu sao hắn lại cừu hận ta đến như vậy. Không ngờ, hắn đã điều tra ra chuyện phụ thân hắn bị hại có liên quan tới ta, nói như vậy, Khúc Trung Hòa mất tích, cũng dễ lý giải.

Nguyên Bạch Lộc cũng gật đầu:
- Đúng vậy, có lẽ là hắn từ trong miệng Khúc Trung Hòa sư đệ nạy ra tin tức. Nhậm Thương Khung này, không ngờ có thể ẩn nhẫn đến như vậy.

- Bạch Lộc, mặc dù chuyện này ngươi có thất trách, chẳng qua kịp thời bẩm báo, ta coi như chưa có chuyện gì.

Đao Bạch Vũ cũng không trách tội Nguyên Bạch Lộc.

Nguyên Bạch Lộc vẻ mặt thành kính:
- Bạch Lộc khinh xuất, làm Bạch Vũ sư huynh khó xử.

- Được rồi, Nhậm Đông Lưu là tiểu nhân vật, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã quên chuyện này. Không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng nghĩ không ra.

Đao Bạch Vũ bỗng nhiên cười rộ lên:
- Nhậm Thương Khung muốn đả kích đạo tâm của ta, ta sao không tương kế tựu kế, đả kích hắn thoáng một phát? Nhậm Đông Lưu do ta điều khiển, ta muốn hắn sinh, hắn liền sinh. Ta muốn hắn chết, hắn sẽ chết. Tánh mạng của phụ thân hắn nằm trong tay ta, hắn lấy cái gì cùng ta đấu?

Đao Bạch Vũ nắm được chỗ hiểm này thì rất vui mừng, Nhậm Thương Khung ngươi không phải muốn làm hiếu tử sao? Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi, dùng tánh mạng phụ thân ngươi áp chế, nhìn ngươi còn vùng vẫy ra sao!

Đao Bạch Vũ hướng Vưu Thiên Chiến nói:
- Sư tôn, đệ tử đi Bách Thảo Đường một chút.

Vưu Thiên Chiến lại nói:
- Ngươi muốn đả kích hắn, không cần tự mình động thủ. Truyền một đạo thần thức cho hắn là được.

- Vâng.

Đao Bạch Vũ nói liền làm, lập tức truyền thức nói:
- Nhậm Thương Khung, tánh mạng phụ thân ngươi, ở một ý niệm của ta, nhất niệm cho hắn sinh! Nhất niệm cũng có thể khiến hắn chết. Ngươi không muốn nhìn thấy, phụ thân của ngươi ở trước mặt ngươi tự sát?…

Ở phía xa Bách Thảo Đường, Nhậm Thương Khung thu được truyền thức, biết đây là Đao Bạch Vũ muốn đả kích mình, khóe miệng lộ ra một chút khinh thường.

Nếu như không có Đế Hào không gian, Nhậm Thương Khung sẽ có vài phần kiêng kị. Thế nhưng mà, phụ thân cùng Tôn Nguy đã đến Đế Hào không gian, thần thức điều khiển cho dù cường đại, cũng không thể siêu việt thời không. Bởi vậy, cái gọi là nhất niệm khống chế sinh tử của Đao Bạch Vũ, ở trong mắt hắn, chính là nói chuyện giật gân.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-440-uXBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận