Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên
Chương 58 : Giết hay không giết
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Nhậm Cao Ca phản ứng rất nhanh, lập tức phát ra ba tiếng rít. Đây là tín hiệu cảnh báo khẩn cấp. Tiếng rít phát ra, là thông tri toàn gia tộc, bên này đã gặp tình huống nguy hiểm!
Hai Nhậm thị đệ tử khác thấy tình hình như vậy cũng vội chạy lại. Hướng chỗ Nhậm Thanh Vân chạy tới, muốn nâng hắn dậy.
Nhậm Cao Ca hai tay chấn động, ngăn hai người này lại, quát:
- Dừng lại!
Hai người kia kinh ngạc, chợt nhìn thấy cái gì, sắc mặt đều là đại biến. Nhất thời không biết làm sao. Bọn hắn biết rõ, nếu như tùy tiện đi qua, vạn nhất bị Nhậm Thanh Vân quơ trúng, nhất định sẽ bị trúng độc theo!
Nhậm Cao Ca ngược lại không có rối loạn, quát:
- Hai người các ngươi, một trái một phải, đề phòng còn có quái vật khác xông lại. Nhớ kỹ, không được chia ra, không thể để quái vật kia thừa cơ tập kích!
Nói xong những lời này, ánh mắt Nhậm Cao Ca lạnh lùng, hướng Nhậm Thanh Vân nhìn lại.
Nhậm Thanh Vân sắc mặt u ám, giống như đã hóa đá, trong nội tâm lại sinh ra cảm giác hoang đường. Hắn mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ a.
Trong cuộc sống, hắn từng có rất nhiều ước mơ tốt đẹp, lại chưa từng nghĩ qua, mình lại ở trước cửa nhà bị yêu hóa khôi lỗi đánh trúng!
Tất cả tương lai đẹp tốt, tất cả ước mơ khát vọng, chẳng lẽ cứ tan thành mây khói như vậy?
Con đường võ đạo vừa mới bắt đầu, lại phải ngã xuống hay sao?
Không!
Này nhất định là một ác mộng!
Nhậm Thanh Vân rất muốn mình tỉnh lại, muốn nó chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi.
Thế nhưng mà, sự thật lại tàn khốc như thế.
Nhậm Cao Ca ánh mắt nghiêm túc, chằm chằm nhìn vào Nhậm Thanh Vân, thản nhiên nói:
- Thanh Vân đường ca. . .
Nhậm Thanh Vân chấn động toàn thân:
- Ngươi muốn giết ta?
Nhậm Cao Ca than nhẹ một tiếng, ngữ khí sầu thảm nói:
- Nếu đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Thanh Vân đường ca, xin lỗi!
Trường kiếm khẽ động, hướng cổ Nhậm Thanh Vân chém tới.
Nếu Nhậm Thanh Vân muốn đón đỡ, một kiếm này của Nhậm Cao Ca nhất định là chém không đến hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới việc độc tố yêu hóa phát tác, mình sẽ biến thành khôi lỗi, Nhậm Thanh Vân mất hết can đảm, than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại, đứng im bất động mặc cho Nhậm Cao Ca chém tới. truyện copy từ tunghoanh.com
Đ-A-N-G...G!
Song kiếm chạm nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trường kiếm chém tới cổ Nhậm Thanh Vân bị một thanh trường kiếm lăng không phóng tới hóa giải. Mũi kiếm của Nhậm Cao Ca bị đẩy mạnh qua một bên, tuy mũi kiếm đã không còn uy hiếp tới tính mạng của Nhậm Thanh Vân, nhưng vẫn mang theo một lọn tóc lớn rơi xuống đất.
Thân ảnh Nhậm Thương Khung giống như cánh chim bay nhanh tới.
Nguyên lai, vừa tới thời gian phải thay ca, Nhậm Thương Khung đã đến trước cửa trang viên, nghe được thanh âm cảnh báo, liền vượt lên trước.
Chứng kiến Nhậm Cao Ca muốn đại nghĩa diệt thân, trong lòng khẽ động, vội vàng huy kiếm ngăn cản.
- Thương Khung, ngươi đây là ý gì?
Nhậm Cao Ca nhíu mày.
Nhậm Thanh Vân cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ Nhậm Thương Khung còn muốn làm nhục mình một phen hay sao?
- Cao Ca đường huynh, hắn trúng độc bao lâu rồi?
Nhậm Thương Khung không nói hai lời, sờ tay vào ngực, lấy ra một viên đan dược lớn chừng trái long nhãn.
Ném về phía Nhậm Thanh Vân, quát:
- Nhanh ăn vào đi.
- Nghịch Yêu Đan?
Nhậm Cao Ca nhãn tình sáng lên:
- Thương Khung, ngươi có Nghịch Yêu Đan?
Phải biết rằng, Nhậm gia căn bản không có Đan sư để luyện chế Nghịch Yêu Đan. Tuy gia tộc có dự trữ Nghịch Yêu Đan, nhưng đều đang ở bên trong dược phòng, là vật vô cùng quý giá. Nếu không phải là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, căn bản không có khả năng xuất kho.
Như loại sự kiện xuất hiện Yêu tộc khôi lỗi này, nhiều nhất chỉ có thể coi là phong ba nhỏ, căn bản không đáng tiêu hao Nghịch Yêu Đan.
Chỉ là Nhậm gia cao thấp, ai cũng nghĩ không đến Nhậm gia lại xui xẻo như vậy! Liên tục hai lần giới nghiêm, hai lần đều có Yêu tộc khôi lỗi chạy đến?
Nhậm Thanh Vân thời điểm lúc này cũng bất chấp cùng Nhậm Thương Khung từng có hiềm khích. Nhanh chóng đem Nghịch Yêu Đan nuốt xuống, vận dụng khí lực, đem hiệu quả của Nghịch Yêu Đan đan phát huy.
Nhậm Thương Khung nói:
- Thanh Vân đường ca, sau khi ngươi phục đan, xác suất hồi phục là năm năm. Nếu xuất hiện dị biến. . .
Nhậm Thanh Vân than nhẹ một tiếng:
- Đến lúc đó không cần các ngươi động thủ, ta sẽ tự kết liễu!
Nhậm Thương Khung gật đầu, hướng Nhậm Cao Ca nói:
- Cao Ca đường huynh, vừa rồi chuyện gì xảy ra?
Nhậm Cao Ca không giấu diếm, đem sự tình vừa rồi nói rõ.
Nhậm Thương Khung lông mi hơi nhíu lại, hướng mảnh rừng cây kia nhìn lại:
- Ngươi nói là có một đạo thân ảnh thoáng qua rừng cây kia? Chẳng lẽ những Yêu tộc khôi lỗi này, là có người cố ý dụ chúng qua đây?
Nhậm Cao Ca trầm giọng nói:
- Không phải là không có khả năng này! Trước kia ta cùng Thanh Vân đường ca tuần tra qua một vòng, căn bản không có động tĩnh gì. Nếu không có người dẫn đường, quả quyết không có khả năng đến nhanh như vậy!
Mọi người đều trầm mặc, trong đầu đồng thời hiện lên bốn chữ … Tống thị gia tộc!
Việc này nhất định là Tống gia trả thù, trả thù thật ác độc a!
Đúng lúc này, Nhậm Đông Sơn mang theo vài tên cao tầng trong gia tộc chạy ra, thấy Nhậm Thanh Vân xếp bằng ở dưới đất, trên tay lại có một vết thương, Nhậm Đông Sơn toàn thân run rẩy:
- Thanh Vân, con làm sao vậy?
Đừng nhìn Nhậm Đông Sơn xưa nay đa mưu nhiều kế, lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng phụ tử tình thâm, cốt nhục tương thông là đạo lý xưa nay không đổi. Nhìn thấy nhi tử như vậy, lại nhìn sang bốn thi thể của yêu hóa khôi lỗi, trong lòng Nhậm Đông Sơn cảm thấy bất an, đôi chân cơ hồ đứng không vững.
Nhậm Cao Ca đi tới, nói:
- Nhị bá, Thanh Vân đường ca bị yêu hóa khôi lỗi đánh lén, cánh tay bị thương. Bất quá Thương Khung đường đệ đã cho huynh ấy phục dụng Nghịch Yêu Đan. . .
- Thanh Vân. . .
Nhậm Đông Sơn đi đến bên người nhi tử, ân cần cầm lấy cánh tay của hắn, cẩn thận quan sát.
- Nhị bá, nếu như người không muốn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Nghịch Yêu Đan đan, tốt nhất không nên chuyển động hắn. Nói cách khác, người có thể sẽ đích thân động thủ đó.
Nhậm Thương Khung đối với Nhị bá này, vốn không ưa gì mấy. Bất quá hiện giờ, Nhậm thị gia tộc cùng tiến cùng lui, hắn cũng không nên biểu hiện quá mức.
Nhậm Đông Sơn trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp, nếu như đổi lại bình thường, chất chi này dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn đã sớm mở miệng khiển trách.
Giờ phút này cũng biết tốt xấu. Sau khi phục dụng Nghịch Yêu Đan, là thời điểm dược lực sẽ xuyên suốt kinh mạch, triệt tiêu độc tố yêu hóa.
Nếu như tùy tiện di chuyển thân thể, sẽ ảnh hưởng kinh mạch vận hành, làm cho dược lực của Nghịch Yêu Đan không cách nào lưu thông, độc tố yêu hóa sẽ thừa cơ xâm nhập, lúc đó cho dù là Đại La kim tiên đến, cũng không thể cứu được.
Nhậm Thương Khung nhảy lên tường vây, quan sát bốn phía một chút, đem đại đạo hạt giống thúc dục đến trạng thái mạnh nhất, ý định tìm kiếm một ít dấu vết để lại, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Thất vọng nhảy xuống đất, thì thào lẩm bẩm:
- Xem ra chúng ta phải đổi phương pháp tuần tra. Bằng không mà nói, loại tuần tra di động này, lỗ hổng quá lớn, rất dễ bị người lợi dụng.
Nói xong, mũi chân không ngừng đá ra, đem bốn thi thể yêu hóa khôi lỗi tập trung lại một chỗ, sau đó dùng lửa thiêu hủy.
Thi thể cùng huyết dịch của yêu hóa khôi lỗi, đối với đồng loại có một lực hấp dẫn rất lớn. Nếu không tiêu hủy, có trời mới biết sẽ đưa tới bao nhiêu quái vật.
Những cao thủ của gia tộc theo Nhậm Đông Sơn đi ra, nhìn thấy Nhậm Thương Khung động tác nhanh nhẹn như vậy, đều âm thầm kinh ngạc.
Nhậm Thương Khung này, biểu hiện cùng kinh nghiệm so với bọn họ còn tốt hơn nhiều a. Động tác nhanh nhẹn, phương pháp xử lý chu đáo.
Làm cho người xem nhịn không được, cảm thấy loại sự tình này giống như hắn đã nhìn quen lắm rồi.
Bọn hắn làm sao biết được? Đời trước, năm năm sau Yêu tộc xâm lấn, tình cảnh mà Nhậm Thương Khung gặp phải còn hơn lúc này nghìn lần vạn lần.
Lão thái thái cũng bị cảnh báo của Nhậm Cao Ca làm kinh động mà đến.
Nhậm Thương Khung bước nhanh về phía trước, hướng lão thái thái bẩm báo tóm tắt chuyện vừa rồi, lại nói:
- Tổ Mẫu đại nhân, chúng ta phải điều chỉnh phương pháp tuần tra.
- Ngươi nói xem, điều chỉnh như thế nào?
- Chúng ta phái người ở ngoài sáng tuần tra, nếu có người muốn đối phó Nhậm thị chúng ta, sẽ hết sức dễ dàng. Chúng ta cần phải từ sáng chuyển vào tối, lợi dụng địa hình gia tộc, chiếm cứ vị trí có lợi, an bài một vài trạm gác ngầm. Đồng thời, các trạm canh gác phải học thanh âm mô phỏng để liên lạc. Hình thành một mạng lưới phòng ngự ngầm. Làm như thế, khi bị địch nhân tập kích, sẽ dễ dàng hỗ trợ đối phó, còn nếu bình thường, vẫn có thể đem tất cả các góc chết giám thị toàn bộ.
Lão thái thái nghe vậy, khẽ vuốt cằm:
- Chủ ý này không tệ. Xem ra phải tổng động viên toàn tộc. Nhân số tuần tra quá ít, không được việc a.
Nhậm Thương Khung lại nói:
- Còn cần phải phân phối liên nỏ. Đối phó với yêu hóa khôi lỗi này, xạ kích từ xa sẽ có lợi hơn. Chờ bọn chúng tới gần công kích, khả năng bị thương quá lớn.
Lão thái thái gật đầu:
- Đại trưởng lão, việc này ngươi phụ trách đi. Thương Khung, ngươi theo lão thân một chút.
Nhậm Thương Khung trong lòng không sợ hãi, hắn biết rõ, lão thái thái muốn nói chuyện riêng với hắn, nhất định là muốn hỏi lai lịch của Nghịch Yêu Đan.