Bất Hủ Thần Vương Chương 66 : Cường thế tức là công đạo

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 66: Cường thế tức là công đạo

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen




Nghịch Yêu Đan cạnh tranh, là một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng.

Nhậm Gia âm thầm ra tay, đem Tống gia đánh cho thất bại thảm hại. Bất quá Nhậm Thương Khung không có dương dương đắc ý. Hắn biết rõ, trận chiến Nghịch Yêu Đan này, bất luận thắng bại như thế nào, Tống gia cùng Nhậm Gia đã triệt để trở mặt.

Tuy nói chống lại Tống gia, Nhậm Thương Khung hoàn toàn không sợ. Nhưng Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, sau lưng Tống gia, là sự ủng hộ của Vân La thành chủ La Hiên.

Hơn hai mươi năm trước, La Hiên hạ lệnh chém giết Nhậm Gia lão tộc trưởng, nói đó là việc công, còn không bằng nói là dùng công mưu tư!



Tuy trong lòng lo lắng, bất quá Nhậm Thương Khung không quá quan tâm. Dưới mắt, việc hắn cần làm, là không ngừng tăng lên thực lực.

Trong thế giới này, chỉ có thực lực, mới là vương đạo.

Nếu như Nhậm Thương Khung hắn có thể lặp lại kỳ tích của phụ thân ở mười sáu năm trước, như vậy bên trong Vân La Thành, cho dù là thành chủ La Hiên, muốn gây phiền toái cho gia tộc cũng phải cân nhắc ba phần.

Từ sau khi lần trước được lão thái thái chỉ điểm, tiến vào võ đạo Trúc Cơ đệ thất trọng, Nhậm Thương Khung đang từng bước súc tích lực lượng.

Đại đạo hạt giống trong cơ thể càng lúc càng sinh động hơn.

Mà hai canh giờ luyện đan mỗi khi trời tối, dưới sự kiên trì bền bỉ, rõ ràng đối với đại đạo hạt giống của hắn có sự kích thích rất rõ ràng.

Võ đạo cùng đan đạo trong lúc đó, phảng phất như liên hệ với nhau. Mà Nhậm Thương Khung liên tục luyện đan, đối với loại liên hệ này, càng ngày càng cảm giác được rõ ràng.

Ban ngày luyện công, buổi tối luyện đan, hơn nữa Nhậm Thương Khung tìm được phương pháp kích thích đại đạo hạt giống, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn lúc này, ít nhất nhanh hơn kiếp trước năm ba lần, hiệu suất quả thật kinh người.

Nhậm Thương Khung đối với tiến triển hôm nay, tương đối hài lòng.

Hắn biết rõ, tại Vân La Thành này, sáu người có được đại đạo hạt giống, đại đạo hạt giống là giống nhau. Sở dĩ phân biệt, cũng không phải lấy thiên phú so sánh, mà là đối với việc kích thích đại đạo hạt giống khác nhau mà thôi.

Bắc Cung Dao kiếp trước sở dĩ có thể trổ hết tài năng, bỗng nhiên nổi tiếng, là bởi vì nàng đối với lực khai phát đại đạo hạt giống hết sức kinh người.

Ở kiếp trước, Nhậm Thương Khung không cách nào theo kịp.

Nhưng ở kiếp này, Nhậm Thương Khung căn bản không cần tự ti.

Dùng tốc độ tu luyện như vậy, cho dù không dựa vào Trúc Cơ Đan, trước khi Vân La thịnh hội đến, trùng kích võ đạo Trúc Cơ đệ bát trọng cũng có chín thành nắm chắc.

Buổi sáng hôm nay, Nhậm Thương Khung theo thường lệ đi bái kiến Tổ Mẫu, nộp thành quả lao động cả đêm qua.

Hôm nay Nhậm Thương Khung luyện chế ra hạ phẩm Nghịch Yêu Đan, mỗi một viên, độ linh lực cùng dung hợp đều hơn chín thành.

Bên cạnh lão thái thái, có một đạo thân ảnh đã lâu không gặp lọt vào tầm mắt Nhậm Thương Khung.

- Tỷ?

Nhậm Thanh Sương thấy Nhậm Thương Khung, vốn sắc mặt đang ngưng trọng, cũng thoáng hòa hoãn một chút, trêu ghẹo nói:
- Tiểu tử, nghe Tổ Mẫu nói, ngươi gần đây lại có đại sự a.

- Tỷ, quặng mỏ bên kia phải chăng đã xảy ra vấn đề gì hả?

Nhậm Thương Khung nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Nhậm Thanh Sương phiền muộn là đoán được tám chín phần. Bất quá khuôn mặt Nhậm Thanh Sương hôm nay da thịt ôn nhuận như ngọc, sáng bóng vô cùng, đã hoàn toàn khôi phục dung mạo ngày nào. Điều này làm cho toàn thân Nhậm Thanh Sương tản mát ra một vẻ đẹp cuốn hút vô cùng.

Nhậm Thanh Sương hôm nay nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho đám thanh niên quý tộc rớt tròng mắt.

Lão thái thái thấy Nhậm Thương Khung, vẫy vẫy tay:
- Thương Khung, ngày hôm qua Vân La Thành vệ đột nhiên đến quặng mỏ ta, dùng danh nghĩa kiểm tra, lệnh chúng ta tạm thời đình chỉ khai thác, chờ bọn hắn xét duyệt xong mới được khai thác tiếp.

- Các hạng thủ tục của chúng ta, không phải đều đầy đủ hay sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhậm Thương Khung nhíu mày, bất quá lại gật đầu:
- Nói như vậy, Vân La thành chủ là nhịn không được rồi.

Tống gia liên tiếp đại bại trước Nhậm thị gia tộc, dùng quan hệ giữa Tống gia cùng Vân La thành chủ, Vân La thành chủ ở phía sau ra tay, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.


Nhậm Thanh Sương trong khoảng thời gian này cũng không biết Vân La Thành đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy đối với việc Vân La Thành vệ bỗng nhiên giá lâm, cảm thấy hết sức kinh ngạc, cố ý trở về thỉnh giáo.

Lão thái thái có chút tán thưởng, hỏi:
- Thương Khung, ngươi cảm thấy nên ứng đối như thế nào?

- Không cần ứng đối, chỉ cần thủ tục của chúng ta đầy đủ hết, thì không sợ bọn họ kiểm tra.
Nhậm Thương Khung mỉm cười tự nhiên:
- Cái gọi là kiểm tra, chẳng qua chỉ là một loại đánh tiếng mà thôi. Đây là cấp tín hiệu cho chúng ta a.

- Tín hiệu?

Nhậm Thanh Sương có chút khó hiểu, nàng phát hiện, đường đệ này càng lúc càng thâm sâu khó dò.

- Ân, xem ra chúng ta tuy mượn lực của Thiên Các cứ điểm, nhưng cuộc chiến Nghịch Yêu Đan, vẫn không thể gạt được pháp nhãn của Vân La thành chủ. Xem ra, bọn hắn đã biết rõ, sau lưng việc này là bàn tay của Nhậm Gia chúng ta.

Lão thái thái lộ ra ánh mắt tán dương:
- Thương Khung nói đúng, lão thân đoán chừng, Vân La thành chủ nhất định đã điều tra ra được, như thế hành động lần này không có gì lạ cả.

Nhậm Thanh Sương có chút biến sắc:
- Nói như vậy, nếu Vân La thành chủ muốn chặt đứt con đường thu mua tài liệu của chúng ta, sản nghiệp Nghịch Yêu Đan, chẳng lẽ không phải thoáng cái sẽ bị bọn hắn cắt đứt sao? Tại Vân La Thành này, Vân La thành chủ muốn làm chút chuyện như vậy, cũng không khó ah.

Nhậm Thương Khung ung dung cười cười:
- Phải, không khó.

Nhậm Thanh Sương tức giận nói:
- Ngươi còn cười được. Chúng ta đã có thể lợi dụng Nghịch Yêu Đan đem Tống gia ngăn chặn. Một khi Vân La thành chủ âm thầm ra tay, cục diện sẽ nghịch chuyển ngay lập tức. Đến lúc đó, Tống gia phản công, chúng ta phải ứng đối như thế nào?

- Tỷ, có một câu nói như thế này. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, họa phúc đồng hành. Việc này, thoạt nhìn là tai họa, chưa hẳn không thể biến thành chuyện tốt. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Vân La thành chủ sẽ làm như vậy, hơn nữa khẳng định đã làm rồi. Nếu không tin, có thể để cho Tổ Mẫu đại nhân đi hỏi một chút, ta dám đảm bảo nếu muốn nhập hàng nữa, những người kia nhất định sẽ ra sức khước từ.

Lão thái thái than nhẹ một tiếng:
- Ta đã liên hệ qua, sự việc đúng như Thương Khung nói. Xem ra năng lực của La Hiên cũng không nhỏ!

Việc này cũng không có gì lạ, Vân La thành chủ tại Vân La Thành chính là quyền uy vô thượng, hắn đã âm thầm ra tay, tất nhiên có thể chấn nhiếp những nhà cùng Nhậm thị gia tộc giao dịch.

- Hắn thực làm như vậy?
Nhậm Thương Khung lộ vẻ vui mừng.

Nhậm Thanh Sương cáu giận nói:
- Ngươi cao hứng nổi sao?

- Tỷ, Vân La thành chủ tại Vân La Thành cho dù năng lực thông thiên, nhưng có một thế lực, hắn cũng không dám đụng vào, chính là Thiên Các cứ điểm.

Nhậm Thanh Sương sững sờ, lập tức đã rõ ràng cái gì.

Nhậm Thương Khung ung dung cười nói:
- Là thời điểm lại đi Thiên Các cứ điểm rồi. Tỷ, ngươi đã trở về, hai tỷ đệ ta không bằng đi một chuyến, như thế nào?

Dung mạo của Nhậm Thanh Sương đã khôi phục, nhưng xưa nay vẫn ở quặng mỏ, không có công khai lộ diện. Lúc này muốn nàng lên phố một lần, Nhậm Thanh Sương trong nội tâm cảm thấy là lạ.

- Tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn cho đám thanh niên quý tộc của Vân La Thành mở mang tầm mắt hay sao?

- Miệng lưỡi trơn tru.
Nhậm Thanh Sương khiển trách một câu, nhưng trong nội tâm lại có chút vui vẻ. Những năm này, nàng luôn trở thành tiêu điểm cho người khác chỉ trỏ, hôm nay lại có một loại cảm giác hãnh diện.

- Thương Khung, ngươi xưa nay đi tới Thiên Các cứ điểm, không phải luôn dịch dung sao? Chẳng lẽ. . .

Nhậm Thương Khung thở dài:
- Vân La thành chủ đã điều tra ra được, dịch dung còn có ý nghĩa gì nữa? Lại nói bọn hắn đã lộ ra nanh vuốt, chúng ta nếu như giấu đầu hở đuôi. Bọn chúng lại cho rằng Nhậm gia ta là mèo bệnh.

- Tiểu tử, ngươi chớ quên, đối thủ lần này của chúng ta, không giống như Tống gia. Vân La thành chủ ra tay, ở Vân La Thành này. . .
Nhậm Thanh Sương nhịn không được nhắc nhở.

Nhậm Thương Khung lãnh đạm nói:
- Vân La thành chủ thì như thế nào? Ở thế giới này, cường quyền mới là vương đạo, Vân La thành chủ như hắn bất quá chỉ là bá chủ một vùng mà thôi. Nhậm thị gia tộc chúng ta muốn phát triển, không thể lúc nào cũng lo sợ một tên thành chủ nho nhỏ! Hắn nếu như cản đường, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp dẫm hắn dưới chân!

Nói cho cùng, Nhậm Thương Khung đối với La Hiên này cũng không có hảo cảm. Kiếp trước Yêu tộc quy mô xâm lấn, vị thành chủ này cơ hồ như thùng rỗng kêu to, ngoại trừ tổ chức chạy trốn ra, căn bản không có chống cự chút nào!

Hắn đơn giản liền buông tha toàn bộ Vân La Thành, ruồng bỏ trăm vạn con dân, há có thể để cho người khác tôn kính?

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-66-vy7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận