Bất Hủ Thần Vương Chương 93 : Tu La Hải Vực

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 93 : Tu La Hải Vực

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen.com



Vốn Nhậm Thương Khung cảm thấy, tuy có Thạch Cao Phi làm con tin, nhưng muốn trở về Vân La Thành, tất nhiên là thiên tân vạn khổ. Hắn cho rằng, Hắc Thạch Thành chủ nhất định sẽ xếp đặt rất nhiều nhóm mai phục ở trên đường, không ngừng phục kích bọn hắn.

Lại không nghĩ đến, đoạn đường đi qua này, tổng cộng có bốn địa điểm dễ phục kích, mỗi chỗ bốn người, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị treo cổ hết.
Mà thủ lãnh của bốn nhóm này, đều là Thiên Nhân cảnh cường giả!

Tới lúc này, Nhậm Thương Khung cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chuyện này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn.



Tuy cục diện này có lợi cho hai huynh đệ hắn. Nhưng đến cùng người hạ thủ là ai? Hạ thủ có mục đích gì thì hắn lại không biết?

Đủ loại băn khoăn làm cho Nhậm Thương Khung có một cảm giác bị người nắm mũi dắt đi.

Vô luận như thế nào, thế cục trước mắt này, hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Bảy ngày sau, huynh đệ Nhậm Thương Khung thuận lợi đến Vân La Thành. Các nhóm mai phục bọn hắn trên đường, toàn bộ đều bị treo cổ.

Đến Vân La Thành, Nhậm Thương Khung cũng không hồi phủ, mà tiếp tục Đông hành, theo cửa Đông của Vân La Thành tiếp tục đi tới, một đường hướng đông. Đích đến chính là Tu La Hải.

Đến bến tàu đi Tu La Hải, trong nội tâm Nhậm Thương Khung lo lắng rất nhiều. Nói cho cùng, Tu La Hải không phải là địa phương tốt lành gì.
Tuy mang thân phận là Lôi Đình huynh đệ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc Nhậm Thương Khung thi triển thủ đoạn. Hắn rất nhanh đã thuê được một chiếc thuyền lớn.

Rời khỏi bến tàu, hướng Tu La Hải mênh mông đi tới.
Thạch Cao Phi thấy bọn họ đi Tu La Hải, sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi:

- Các ngươi muốn đi đâu?

- Thạch công tử, huynh đệ chúng ta là Liệp yêu giả, ngươi nói đi đâu nữa?

Thạch Cao Phi thở dài:
- Huynh đệ các ngươi, không phải là muốn đem ta ném cho Yêu tộc đó chứ?

Nhậm Thương Khung cười lạnh nói:
- Đó cũng là phụ tử các ngươi bức chúng ta thôi.

Thạch Cao Phi khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, có đánh chết hắn cũng không đi quản chuyện của Hạ Thanh Dương.

Hạ Thanh Dương là nhi tử của cô cô hắn, gọi phụ thân hắn là cậu. Hai bên xa cách, muốn nói hắn cùng Hạ Thanh Dương tình như thủ túc là chuyện không có khả năng.

Chỉ có điều Thạch Cao Phi ở trước mặt phụ thân biểu hiện một chút. Không nghĩ tới lại đẩy hắn tới hoàn cảnh sống chết chưa biết như thế này.
Ai thán một tiếng:

- Được rồi, Thạch Cao Phi ta chịu thua. Hai vị, muốn đem ta ném cho Yêu tộc, hiện tại có thể động thủ được rồi.

Qua mấy ngàn dặm đường, tâm lý của Thạch Cao Phi sớm đã chết dần rồi. Hắn mới đầu còn nghĩ rằng thân vệ của phụ thân thực lực cao cường, ven đường nhất định có thể cứu hắn thoát khốn. Không nghĩ tới, bốn nhóm phục kích trên đường đều bị người treo cổ.

Loại tra tấn tâm lý này, làm cho Thạch Cao Phi sống không bằng chết.
Lại nói bọn họ cùng Thạch Cao Phi, vốn không có vướng mắc gì, nếu không phải Thạch Cao Phi bá đạo, cục diện cũng không trở thành như thế này.
Chuyện cho tới bây giờ, giết hay không giết Thạch Cao Phi, đã không phải là chuyện trọng yếu. Vì bọn hắn cùng Hắc Thạch Thành chủ, đã ở thế không chết không ngớt.

Nhậm Thương Khung suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu:

- Thạch công tử, nếu hôm nay ta muốn giết ngươi, chỉ là việc như trở bàn tay mà thôi. Bất quá, ta lại muốn lưu cho ngươi một mạng, để ngươi trở về nói cho Thạch Thiên Hào biết. Lôi Đình huynh đệ chúng ta không đi trêu chọc người khác. Nhưng ai trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không dài dòng, chỉ có bốn chữ mà thôi … không chết không ngớt!

Nói xong chỉ đến một chiếc thuyền nhỏ, khóe miệng mỉm cười:
- Thạch công tử, chúng ta đánh cuộc một lần, xem mạng của ngươi có đủ cứng hay không.

- Đánh cược?

- Đúng vậy, chiếc thuyền nhỏ đó sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi có thể bằng vào nó trở lại bến tàu được, sau đó trở về Hắc Thạch Thành, vậy coi như mạng ngươi lớn. Nếu như ven đường xảy ra chuyện gì, đó là số ngươi không tốt, không trách ai được.

Thạch Cao Phi nghe nói sẽ tha cho hắn một mạng, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ dùng cách này thả hắn về.

Cái đó cùng với việc giết hắn có khác gì nhau? Từ lúc rời đi tới giờ, ít nhất cách bến tàu đã hơn năm trăm dặm. Khoảng cách này, dựa vào một cái thuyền nhỏ thế kia, muốn về tới bến, trừ khi xuất hiện kỳ tích!
Sắc mặt tái nhợt, Thạch Cao Phi nhắm mắt nguyền rủa:

- Họ Trần, ngươi thật là ác độc! Thạch Cao Phi ta có hóa thành quỷ cũng phải tìm ngươi báo thù này.

Nhậm Thương Khung đối với loại nguyền rủa này, từ trước đến nay không mấy quan tâm. Đem cái thuyền nhỏ kia bỏ xuống, sau đó ném Thạch Cao Phi lên, cười lạnh nói:

- Huyệt đạo trên người của ngươi, một lát nữa sẽ tự động giải khai. Có thể về tới bến tàu hay không, vậy thì phải xem hai tay của ngươi rồi, nhìn ngươi ở Hắc Thạch Thành an nhàn sung sướng, không biết có trụ nổi tới bến tàu hay không!

Nhậm Thương Khung dùng thủ đoạn này bỏ qua Thạch Cao Phi, tự nhiên cũng là muốn tránh tai mắt. Lưu Thạch Cao Phi ở bên người, mặc kệ sống hay chết, đều là một vướng víu. Còn không bằng để cho hắn tự sinh tự diệt.
Thạch Cao Phi ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn nó củ nát như vậy, khóc không ra nước mắt, cất giọng nói:


- Trần Đình, ngươi muốn đánh bạc mạng ta lớn hay không cũng được, nhưng trước tiên đem giải dược của Tử Ngọ Tang Mệnh Tán đưa đây.

Nhậm Thương Khung cười to nói:
- Trong thiên hạ tuy có Tử Ngọ Tang Mệnh Tán, nhưng ta lại không có. Thạch công tử, ngươi phục dụng chỉ là Lại Hán Hoàn của ta tùy ý làm ra mà thôi, ha ha!
Cái gọi là Lại Hán Hoàn, đó chính là đất ở trên người cào ra.

Thạch Cao Phi thiếu chút nữa tuyệt khí tại chỗ, trên đường đi hắn lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới lại bị lừa gạt! Ghê tởm hơn chính là, hắn lại nuốt vào cái thứ bẩn thỉu đó!

Trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, phẫn nộ, nhục nhã, sợ hãi, tuyệt vọng, nhiều loại cảm xúc không ngừng đan xen, Thạch Cao Phi không kiềm chế được phun ra một ngụm máu tươi.

Trơ mắt nhìn thuyền lớn của đối phương biến mất. Nhìn về chung quanh, nơi nơi là một vùng biển trắng xoá, hắn chỉ có một chiếc thuyền nhỏ để tự sinh tự diệt.

Trong lúc nhất thời, Thạch Cao Phi có một loại cảm giác muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong.

. . .

Thuyền lớn dần dần đi xa, Nhậm Tinh Hà nhịn không được hỏi:
- Lão Nhị, giờ chúng ta đi đâu?

- Không cần lo lắng, phạm vi một nghìn dặm gần bờ, sẽ không có Yêu tộc cường đại xuất hiện. Ta biết một chỗ, chúng ta tới đó đùa nghịch một chút. Vân La thịnh hội còn có bốn tháng, đừng quên kế hoạch của chúng ta!

Nhậm Tinh Hà vừa nghe đến kế hoạch kia, con mắt lập tức sáng ngời.
- Võ đạo Trúc Cơ đệ lục trọng, ta trước kia có muốn cũng không được ah. Không nghĩ tới, hôm nay lại dễ dàng như vậy. Lão Nhị, đệ cảm giác như thế nào?

Nhậm Thương Khung mỉm cười nói:
- Thời điểm khổ chiến ở Hắc Thạch Thành, đệ có dấu hiệu đột phá. Võ đạo Trúc Cơ đệ bát trọng, không phải là vấn đề lớn.

Nhậm Tinh Hà há to mồm, nói không ra lời, cả buổi mới nói ra hai chữ:
- Biến thái.

Xác thực đủ biến thái, ba tháng trước, hắn còn chưa tới võ đạo Trúc Cơ tứ trọng, hôm nay giống như cá chép hóa rồng, ngắn ngủn hai tháng thời gian, đã gần tiến vào võ đạo Trúc Cơ đệ bát trọng.
Đây không phải biến thái còn là gì nữa?

- Đúng rồi, lão Nhị, đệ sao lại để cho Thạch Cao Phi rời khỏi?
Nhậm Tinh Hà nhịn không được hỏi, ở trong mắt hắn, Thạch Cao Phi nhất định phải giết, thi thể ném xuống biển, vậy là mọi chuyện đại cát.

Không cần phải khiến cho phức tạp như vậy?

Thế giới võ giả, ngươi giết ta đoạt, không phải ngươi chết chính là ta chết. Thạch Cao Phi này ở Hắc Thạch Thành muốn giết bọn hắn, hôm nay rơi vào trong tay bọn họ, muốn chém muốn giết là điều đương nhiên.

Nhậm Thương Khung cười cười:
- Ta không giết hắn, là vì có người sẽ giết hắn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn có thể còn sống đến bến tàu.

- Có chuyện đó sao?
Nhậm Tinh Hà khó hiểu.

- Ca, huynh suy nghĩ một chút, đoạn đường từ Hắc Thạch Thành đến Vân La Thành, tại sao lại thuận lợi như vậy? Những thuộc hạ của Hắc Thạch Thành chủ, tại sao lại phơi thây hoang dã? Động cơ của người giết bọn hắn là gì? Chẳng lẽ thật là vì giúp hai huynh đệ chúng ta?

Nhậm Tinh Hà ngẫm lại, nếu nói có người muốn giúp hai huynh đệ bọn hắn, mà không tiếc cùng Hắc Thạch Thành đối địch, bọn hắn tự hỏi không có mặt mũi lớn như vậy.

Chẳng lẽ. . .

Chẳng lẽ cường giả kia bản thân cùng Hắc Thạch Thành chủ có cừu oán? Chẳng qua là thuận thế mà làm?

Nhậm Thương Khung nghiêm mặt nói:
- Đệ dám đánh cuộc, cường giả giết bốn nhóm thủ hạ của Hắc Thạch Thành kia, nhất định sẽ không để cho Thạch Cao Phi còn sống trở về Hắc Thạch Thành.

Tốt một chiêu mượn đao giết người! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mặc dù Thạch Cao Phi vận khí tốt, ông trời không giết hắn, để cho hắn còn sống trở lại bến tàu Vân La, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại Hắc Thạch Thành!

Nhậm Thương Khung đứng ở đầu thuyền, tùy ý cho thuyền chạy như bay, bỗng nhiên, Nhậm Thương Khung chỉ vào một điểm đen phía trước:
- Thấy điểm đen kia không?

- Thấy, chúng ta dừng ở đó hả?

- Không, chúng ta đem thuyền bỏ ở đó. Còn lại hơn một trăm dặm đường thủy, chúng ta dùng thuyền nhỏ mà đi. Bất quá, phải chờ tới buổi sáng ngày mai, giờ Thìn sẽ xuất phát. Bởi vì khi đó hải triều sẽ đưa ta tới bên kia.

- Lão Nhị, địa phương đó đến cùng là nơi nào?

Nhậm Tinh Hà buồn bực hỏi.

Ánh mắt thâm thúy của Nhậm Thương Khung nhìn hướng xa xa, thật lâu mới thở dài:
- Chổ đó gọi là Tam Giao Đảo.

Bất quá câu sau hắn lại không nói. Tam Giao Đảo này, bốn tháng sau, chính là nơi thí luyện của Vân La thịnh hội!

Kiếp trước gia tộc suy bại, không thể tham gia Vân La thịnh hội, trong lòng Nhậm Thương Khung rất tiếc nuối. Ở kiếp này, nhất định phải biến Vân La thịnh hội thành bàn đạp, mở ra một trang sử vẻ vang mới cho gia tộc!

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-93-oq8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận