Cong người xuống, cúi đầu, để cho gương mặt của mình dần dần đến gần khuôn mặt nhỏ bé mê hoặc hắn này. Nàng ngủ say, đôi mắt trẻ trung linh động chói lọi giờ phút này nhắm kỹ lại. Hắn nheo mắt lại. Nữ nhân này nhưng cũng là yêu hắn như hăn yêu nàng yêu đến độc đoán? Một cái cánh tay ngọc kèm theo thanh âm than nhẹ hàm hồ ôm chặt hắn. Tâm thần hơi rung, nhắm mắt lại, chứa đựng cười, tất nhiên rồi!
*********
“Lại không có ở đây? Thế tử phi lúc này đi những đâu rồi hả?” Cừu Thường Khiêm mặt lạnh nhăn nhó hỏi, nha đầu này lâu không ở yên trong nhà, ngày gần đây hắn bận xử lý công việc diệt trừ dư đảng của Cừu Khánh Linh, không nghĩ tới hắn bận, nàng còn bận rộn hơn, có đến mấy ngày không thấy bóng dáng, nha đầu này đến cùng là đang làm cái quỷ gì?
“Nô, chúng nô tài. . . . . . Cũng không biết. . . . . .” Hắn chỉ là thuận miệng hỏi, một đám nô tài lại run muốn chết.
Hắn nheo mắt cau mày.”Chuyện gì xảy ra? Nói!”
“Nô nô. . . . . . chúng nô tài không không. . . . . .”
“Còn không nói cho rõ tình hình thực tế!” Hắn vỗ bàn một cái, lạnh lẽo khác thường.
Lần này đám nô tài càng thêm kinh hoàng luống cuống. “Nghe. . . . . . Nghe nói Thế tử phi. . . . . . Giống như thường đến ngoài thành bảy. . . . . . Nhà trọ Thất Tinh.”