Cừu Thường Khiêm rơi vào trong sự sợ hãi chưa từng có. Hắn phải ngăn cản, dốc toàn lực ngăn cản! Chỉ là, trước lúc ngăn trở . . . . . . Ở trước lúc đó nàng biến mất, hắn có thể hay không đã hỏng mất?
*********
“Tướng công. . . . . . Ta biết rõ, ta sắp chết rồi. . . . . .” Ba canh giờ sau, Mao Uy Long đột nhiên tỉnh lại.
“Không cho nói bậy!” Hắn vẫn nắm lấy tay nàng một tấc cũng không rời, nghe lời nói này của nàng, không khỏi tức giận nghẹn ngào.
“. . . . . . Là nói bậy sao? Tại sao ta cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. . . . . . Người cũng càng ngày càng cảm thấy không khỏe?” Hiện tại nàng muốn mở mắt cũng phải cố hết sức, nhưng nàng muốn nhìn hắn, mắt là không thể đóng lại như thế này.
“Đó là bởi vì ngươi uống thuốc, một lát nữa sẽ cảm thấy dễ chịu.” Hắn nói qua dối, lôi cũng không ra có một tia nụ cười.
“Đó. . . . . . Ngộ nhỡ. . . . . . Ta là nói ngộ nhỡ. . . . . . Ta thật sự chết đi rồi. . . . . . Chàng sẽ cưới Thế tử phi khác nữa sao?” Nàng người đã muốn tắt thở, gương mặt lại không cam lòng.
Hắn bất đắc dĩ lại cười không nổi, đây mới chính là nàng, không phải sao? “Đúng vậy, cho nên ngươi không thể chết.” Hắn kích nàng.