Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi Chương 8

Chương 8
Hắn giận không kềm chế được!

Mắt híp lại, gân xanh đột nhiên giật mạnh.

Nàng lại dám rời khỏi hắn! Nàng lại dám!

Oanh một tiếng, đồ giữ lại cũng thừa, giường hẹp không một bóng người, vỡ vụn bay tứ tán!

*********

Hai mắt Mao Uy Long đẫm lệ, một thân một mình lại đi về phía cánh rừng lúc trước từng không nhận rõ mà đi vào, chỉ là lần trước lúc đi không có cam lòng, lúc này không giống vậy, nàng là ôm trong lòng tình cảm đau như cắt rời đi.

Hắn còn muốn để cho nàng chết?

Càng gần hoàng hôn, rừng núi một màu lam sương mù càng nặng, mà suy nghĩ của nàng cũng giống con đường quanh co uốn éo trong núi kia, ẩn sâu vào trong rậm rì cánh rừng âm u này.

Nàng một mặt gạt lệ, một mặt lên đường. Ánh sáng không chiếu được vào trong rừng, liền thấy gió lạnh thổi nhè nhẹ.

Bỗng dưng, nàng cảm giác toàn thân dâng lên một hồi lạnh lẽo, giống như còn có ai đó ở gần đây. . . . . .

Chợt ngẩng đầu, phát hiện rõ ràng một người khác đang mang vẻ mặt muốn nổi phong ba đứng ở trước mặt nàng.

“A! Làm sao chàng. . . . . .” Nhanh như vậy liền đuổi tới? Nàng rất là giật mình, không khỏi sợ lùi lại vài bước.

Hắn thấy thế, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. “Tại sao rời đi?” Hắn lạnh giọng hỏi.

Mao Uy Long vừa nhìn thấy hắn, lỗ mũi đau xót, lại gào khóc lên. “Còn nói sao, Hỉ Nhi đã nói cho ta biết, ta chỉ là một con cờ trong tay ngươi, nếu còn không đi sẽ chỉ còn là cái xác!” Nàng hướng hắn oán giận gào khóc.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97606-bat-ngo-len-lam-the-tu-phi-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận