Bất Tử Bất Diệt Chương 17 : Ma Tổ đích thệ ngôn

Bất Tử Bất Diệt
Quyển 10
Chương 17: Ma Tổ đích thệ ngôn
Nguồn: ***************


Ma Tổ nhìn Ma vực tối tăm rồi chìm vào suy tư. Những suy đoán của Độc Cô Bại Thiên quá bất ngờ, hoang đường, nhưng lại vô cùng sát với sự thật.

Trong quá khứ xa xưa, từng có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đến giờ lão đột nhiên tỉnh ngộ, bởi chuyện đó ẩn chứa một âm mưu kinh thiên. Vô số cường giả đã chết nhẹ tênh, không ít Võ thánh cũng mất mạng trong tay vài người.

Kẻ vạch ra âm mưu đương nhiên vô cùng đáng sợ, võ lực hùng hồn, kế mưu độc ác, một mẻ quét sạch hơn trăm cường giả thượng cổ, quả thật đủ tư cách vỗ ngực xưng thủ đoạn kinh thiên.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, lão là kẻ lọt lưới năm đó, giờ lại biết được chân tướng, còn những cường giả viễn cổ đã chết làm sao có thể an nghỉ, anh hồn của họ tất nhiên khó lòng an sinh. Hận! Trong lòng Ma Tổ dâng lên hận ý ngút trời, không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy.



Lão chỉ muốn lập tức tiến sang Bỉ Ngạn, xé xác mấy lão bất tử ẩn tàng trong bóng tối.

Bất quá trong lòng lão có phần sợ hãi, e là dự đoán biến thành hiện thực, câu sau chót của Độc Cô Bại Thiên lay động trái tim lão: “Kể cả những người được cho là chắc chắn đã chết cũng chưa hẳn là thật sự không còn sống.”

Hồi lâu Ma Tổ không lên tiếng.

Độc Cô Bại Thiên nói: “Đừng cả nghĩ, mấy lão quái vật của Bỉ Ngạn tuy đáng ghét hết sức nhưng bọn ta không thể không thừa nhận bản lĩnh của họ. Thắng hay thua thì bọn họ quả thật có chỗ hơn người.”

Ma Tổ đáp: “Ta cảm thấy lực lượng của chúng ta quá bạc nhược, lực lượng ẩn tàng của Bỉ Ngạn quá mạnh, lại qua mấy vạn năm chuẩn bị, tất nhiên nắm chắc phần thắng.”

Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Không thể nói thế được, có thực lực để đối kháng với Thiên Vũ đại lục chúng ta có lẽ chỉ là mấy lão quái vật của bọn họ. Nhưng thực lực của ngươi tiến quá nhanh, tất nhiên bọn họ không liệu được, nghịch thiên cửu chuyển của ta cũng luyện thành, lại càng vượt xa dự tính của họ. Ta và ngươi chính là hai viễn cổ cường giả bất ngờ xuất hiện, bọn họ thể ung dung được.”

Ma Tổ than: “Ta thật sự không ngờ sự tình lại phức tạo như thế, bao nhiêu là chuyện bất ngờ xảy ra, bất quá mỗi lần ta đem thần thức đẩy sang Bỉ Ngạn đều cảm thấy hoảng sợ, không biết có phải ảo giác không.”

“Không cần sợ hãi, thực lực của Thiên Vũ đại lục tuyệt không đơn giản như ngươi nghĩ, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ thấy những người quen cũ. Rất nhiều viễn cổ cường giả như oan hồn bất tán sẽ xuất hiện với một thân phận khác. Có thể họ không còn thánh lực đáng sợ như thời viễn cổ nhưng vẫn còn chiến lực không thể coi thường, đó cũng là điều Bỉ Ngạn không ngờ tới.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ta không hiểu.”

“Cách đây không lâu, ta gặp một người quen cũ, là Lăng Phi chuyển thế, một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Mãi gần đây ta khôi phục được kí ức viễn cổ mới hiểu thân phận của lão, lão cũng từng nói mấy câu với ta rằng.”

“Trong quá khứ xa xưa, những Võ thánh mạnh mẽ từng biến mất không hoàn toàn bị diệt hết, đương nhiên họ không biến thái như ta, liên tục nghịch thiên chuyển thế nhưng họ có may mắn nắm được cơ hội tái sinh. Khi nào ta ma công đại thành sẽ phát hiện được những thánh giả đã diệt vong trong truyền thuyết quay về…”

“Sau đó lão dùng thần thức báo cho ta biết rằng, lão đã trải qua thiên tân vạn hiểm chuyển thế hai lần, trừ ta ra thì lão là người chuyển thế nhiều nhất. Lần chuyển thế thứ nhất, lão tiến sang Bỉ Ngạn nhưng đã bị một Viễn cổ Võ thánh thần bí tiêu diệt.”


Độc Cô Bại Thiên lại nói tiếp: “Trừ mấy lão quái vật siêu cường còn sống đến nay ra, Lăng Phi đương nhiên là một trong hai mươi cường giả năm xưa, lão chuyển thế tái sinh được, ắt hơn chục người kia cũng có thể chuyển thế. Tuy họ mất đi hơn nửa công lực thời viễn cổ nhưng ít nhất cũng còn một phần ba, vậy cũng đủ rồi. Mười mấy người hợp lại tất là một cỗ chiến lực đáng sợ vô cùng.”

“Nhưng ta không cảm ứng được sự tồn tại của họ.”

“Ngươi tưởng họ dám phát ra khí tức sao? Bao nhiêu năm nay chắc những người này cũng hiểu được sự tình năm đó, biết có mấy người của Bỉ Ngạn đang đạo diễn một trường âm mưu kinh thiên, mấy lão bất tử còn tại thế, tất nhiên họ không dám lộ mặt. Nếu dám hiện thế, tuyệt đối họ sẽ có kết cục như Lăng Phi, bị người ta tiêu diệt. Những hung hiểm trong quá trình chuyển thế, họ không chịu nổi. Họ đang đợi thời cơ thích hợp sẽ xuất hiện.”

Ma Tổ lẩm bẩm: “Không ngờ, không ngờ, kinh thế đại chiến từ viễn cổ còn kéo dài đến nay, đúng là mọi thứ không thể ngờ.”

“Đúng, đã kéo dài đến kiếp này, bất quá lần này kéo theo rất nhiều Võ thánh hậu bối. Nhưng thắng lợi sau cùng sẽ do các Viễn cổ Võ thánh quyết định.”

Ma Tổ hỏi: “Kể cả các Võ thánh chuyển thế cùng những lão quái vật còn sống, ngươi nói xem có bao nhiêu Viễn cổ Võ thánh tham gia đại chiến?”

“Nếu ta đoán không sai, kể cả những kẻ sách động kinh thiên âm mưu và những người chống lại kế hoạch, tổng cộng trên dưới mười người, đều trong số hai mươi cường giả thuộc hàng ngũ Viễn cổ Võ thánh. Như Lăng Phi là một trong hai mươi người, các Võ thánh chuyển thế có thể chiếm đến mười người. Thành ra trận chiến từ viễn cổ đến nay chính là trận chiến giữa hai mươi cường giả thời viễn cổ.”

Ma Tổ lẩm bẩm: “Thập ma tề xuất loạn thiên địa…có phải muốn nói đến mấy lão quái vật còn sống? Nhức đầu quá, ta vẫn cho rằng tất cả có khoảng sáu, bảy người, không ngờ lại đông đến thế.”

Độc Cô Bại Thiên thở dài: “Đúng, người chưa xuất hiện mới là kẻ đáng sợ chân chính, đáng sợ nhất vẫn là kẻ đứng sau giật dây.”

“Ta hiểu rồi, ngươi mau hoàn thiên nghịch thiên cửu chuyển, hi vọng đến lúc đó có thể tạo ra kỳ tích.”

“Ta biết, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đến gặp vài người rồi bế quan ngay. Không cần nghĩ nhiều, những lão quái vật còn sống chắc chắn không đến mười người, bao nhiêu năm nay họ vẫn tranh đấu, khẳng định có người âm thầm chết rồi.”

“Ừ.” Ma Tổ tỏ ra không yên lòng.

Độc Cô Bại Thiên nói: “Vận mệnh tàn khốc, tao ngộ của mỗi người phi thường thống khổ, khó lòng rũ bỏ, tương lai…nếu gặp phải bất cứ truyện gì, ta hi vọng ngươi nên lấy đại nghĩa làm đầu. Thêm hay bớt một Viễn cổ Võ thánh là cả một khoảng cách mênh mông, có thể ảnh hưởng đến thành bại của trận đại chiến.”

Đã nói đến nước này, Ma Tổ còn gì mà không hiểu, lão dứt khoát gật đầu: “Nếu…nếu đó là sự thật, ta quyết không quay mũi dáo, mà chỉ hận trời xanh, hận vận mệnh vì sao lại tàn khốc như vậy. Để tương lai của Thiên Vũ đại lục được ổn định, yên bình trở lại, ta đồng ý dù còn giọt máu cuối cùng, hồn phi phách tán cũng không từ nan. Ta biết mình có làm gì cũng không xóa được ác nghiệt của y, khó lòng khiến các cường giả đã chết an nghỉ, nhưng ta sẽ tận lực đền bù…ta nguyện ý buông bỏ tất cả.”

Nghe Ma Tổ thốt ra lời thề, Độc Cô Bại Thiên thở dài: “Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ngươi không làm sai, tương lai chỉ cần ngươi làm cho tốt những gì cần làm, trong lòng sẽ không còn gì vướng mắc nữa.”

Ma Tổ yên lặng gật đầu.

Bọn họ không nói đến một cái tên cấm kị: Đại Ma Thiên Vương.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-tu-bat-diet/quyen-10-chuong-17-ohwaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận