Bất Tiếu Phù Đồ Chương 14

Chương 14
Chơi cờ

“Duyên phận? Giải thích thế nào?” Vệ Tuyên nghi hoặc.

Đúng rồi, “Duyên” là ngôn ngữ Phật giáo, thời đại này còn chưa có cái gọi là nhân duyên.

Mặc Phi trả lời: “Tiên sinh còn nhớ ta từng sao chép Tâm kinh không? Nó được gọi là Phạn ngữ*, mà ‘Duyên’ chính là một từ trong Phạn ngữ. Phạn ngữ nói rằng: thế gian vạn vật là vì nhân duyên mà sinh, có duyên sẽ ở lại, không duyên sẽ rời đi. Phù Đồ có thể kết giao với tiên sinh là một loại duyên phận, sau này, tiên sinh đầu nhập vào phủ Đại vương tử, chịu ảnh hưởng tiên sinh, Phù Đồ cũng dự định noi theo, nhưng mà nhân duyên sắp đặt, trùng hợp khiến Phù Đồ gặp Nhung Trăn vương trước.”

* Phạn ngữ: ngôn ngữ Phật giáo.

Vệ Tuyên ngẩn người, vội hỏi: “Một khi đã như vậy, ban đầu Phù Đồ hẳn là có ý định chuyển đầu* sao!”

* Chuyển đầu: chuyển sang đầu nhập cho người khác.

Mặc Phi uống ngụm trà, thản nhiên nói: “Chuyển đầu? Vì sao phải chuyển đầu?”

“Duyên phận vừa nói tuy rằng xảo diệu, nhưng mà điều này liên quan đến lựa chọn tương lai của bản thân, làm sao Phù Đồ có thể để mặc cho trời định đoạt? Huống chi ban đầu công tử muốn vào phủ Đại vương tử, mặc dù ta không biết vì sao công tử lại gặp Nhung Trăn vương trước, nhưng đó lại là điều công tử không mong muốn. Hơn nữa Nhung Trăn vương quá lãnh ngạo tuyệt quyết*, tuy là mãnh tướng của quốc gia, nhưng không phải là một Chủ công tốt. Hắn nghiêm khắc với mọi người, sát phạt tùy tâm, Phù Đồ công tử vào phủ của hắn, cả ngày sẽ phải lo lắng đề phòng, sao có thể phát triển tài năng? Thậm chí, nếu như tương lai không cẩn thận xung đột với Nhung Trăn vương, sẽ khó bảo toàn tính mạng.”

Nguồn: truyen8.mobi/t104532-bat-tieu-phu-do-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận