Bất Tiếu Phù Đồ Chương 2

Chương 2
Bệnh tật

Đây là một thôn xóm mới bị bỏ hoang. Đi theo đội ngũ đến nơi đây không bao lâu, Mặc Phi đã biết có một danh xưng “Chủ bạc”, chuyên tiến hành báo danh cho mọi người, còn phân phát chút ít lương thực. Nghe Vệ Tuyên nói, những thôn trang bỏ hoang xung quanh Chiếu Quốc, quốc chủ đều dùng để an trí cho những người dân di cư, không những phân chia phòng ốc mà sau một khoảng thời gian còn phân phát thức ăn và hạt giống.

Di quận là một quận nhỏ ở biên giới phía nam Chiếu Quốc, bởi vì chiến hỏa thường xuyên lan tới, cho nên hầu hết ruộng đất nơi này đều bị bỏ hoang, vốn dĩ thôn dân đều đã di chuyển tới nơi khác rồi, chỉ là gần đây ba nước Ngu, U, Cảnh đang hỗn chiến, cho nên biên giới phía nam Chiếu Quốc, trái lại trở thành nơi yên ổn hơn.

Nhưng mà nơi đây cũng không phải chỗ nên ở lâu dài. Mặc Phi vừa âm thầm suy xét vừa ghi danh cùng với nhóm lưu dân ở chỗ “Chủ bạc”, vẫn dùng hai chữ “Phù Đồ”. Bởi vì không thể lấy ra phù bài* chứng minh thân phận, cuối cùng Mặc Phi chỉ được phân đến một cái nhà gỗ không có ruộng vườn mà ở tạm. Cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thì, thứ nhất nàng không biết việc đồng áng, thứ hai nàng cũng không định sống lâu dài ở đây, mặc dù nàng vốn muốn mau chóng tìm một chốn an thân, nhưng nơi mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi vào chiến loạn này cũng không phải lựa chọn của nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/t100741-bat-tieu-phu-do-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận