Chương 15.2 Đàm Bân căng tai lắng nghe, quả thực không thể nằm được nữa, cô trở mình ngồi dậy. Đôi chân mỏi rã rời, cô bám vào tường, chầm chậm đi ra.
Cửa phòng bên cạnh chỉ khép hờ, hiếm khi nghe thấy tiếng anh nói chuyện rất lớn, anh nói bằng tiếng Anh: “… Đương nhiên tôi biết, nhưng xin lỗi, tôi không thể không nhắc nhở anh, đây là Trung Quốc, có quy tắc thị trường đặc thù, vấn đề chúng tôi phải đối mặt bây giờ là tồn tại, sau đó mới là phát triển…”
Liên quan đến bí mật doanh nghiệp của người khác, Đàm Bân cảm tháy không nên nghe, liên nhẹ nhàng trở về phòng.
Cô trôn trong phòng vệ sinh, xả nước ấm lên mặt.
Cô muốn tìm kem dưỡng da nhưng tìm mãi mà không thấy.
Màu sắc chủ đạo trong phòng vệ sinh này cũng là hai màu đen trắng, nhìn giống với một phòng mẫu trong tạp chí nhà ở. Trên kệ chỉ đặt một vài đồ trông khá đơn giản, xà phòng tắm, kem cao râu và hai lọ kem dưỡng da nam.
Cuối cùng cô đành bóp một ít kem dương da nam, bôi lên mặt.
Cô nói thầm, phải mau chóng về nhà thôi.
Sau khi chải tóc, buộc lại, cảm thấy trong người sảng khoái hơn, cô liền mở cửa, ra khỏi phòng vệ sinh.
Căn biệt thự đã yên tĩnh trở lại, cô bước đến phòng bên cạnh, đứng chôn chân ngoài cửa.
Đây là một căn phòng khá rộng, bỗn bức tường bao quanh đều là những tủ sách cao chạm trần. Ở giữa căn phòng bày một bộ sofa kiểu Mỹ.
Trình Duệ Mẫn đang nằm trên sofa, một tay đặt trên trán, một tay buông thong, có vẻ đang ngủ say.
Trên mặt anh vẫn lưu lại vẻ tức giận, điện thoại vứt trên thảm trải.
Đàm Bân ngơ ngẩn nhìn anh một lát rồi rón rén đi vào, nhặt điện thoại lên, để sang một bên.
Tiếng động nhỏ vẫn khiến Trình Duệ Mẫn thức giấc, anh mở mắt định ngồi dậy thì Đàm Bân giữ anh lại. “Đừng động đậy.”
Tạm thời Trình Duệ Mẫn không dậy được, nhấc đầu lên là lại choáng váng.
Cô ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh rất lâu, đưa tay vuốt hàng lông mày rậm rạp của anh. “Duệ Mẫn, anh cần phải có một kỳ nghỉ dài. Nếu sợi dây bị căng quá, sớm muộn cũng sẽ đứt.”
Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
“Một ông chủ như anh đã làm việc quá mệt mỏi rồi, cũng phải bắt nhân viên của anh là hết chức trách của họ đi chứ, anh vắt kiệt sức lực của bản thân đề làm gì?”
Anh bật cười. “Em nói không sai, nhưng em lại quên mất một điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng. Anh cũng có sếp, nếu sếp của anh cũng nghĩ như em thì sao?”
Đàm Bân nghe câu nói này của anh, không biết trả lời sao.
Trình Duệ Mẫn hơi nhổm dậy. “Đàm Bân.”
“Sao cơ?”
“Qua đây, nằm với anh một lát.”
Đàm Bân cúi xuống, cắn môi, không nói gì, trong lòng đấu tranh dữ dội.
“Đàm Bân?” Trong giọng nói có ý thỉnh cầu.
Nhìn cặp mắt thâm quầng của anh, Đàm Bân mềm lòng, chậm rãi nằm cạnh anh, hai tay để hai bên người một cách nghiêm túc.
May mà chiếc sofa kiểu Mỹ rất rộng rãi, mềm mại, hai người lớn nằm sát nhau mà không hề cảm thấy chật chội.
Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cô. “Em căng thẳng thế làm gì, sợ anh làm chuyện gì không đứng đắn sao?”
Đàm Bân nhắm mắt lại. “Em không sợ anh, em sợ em không kiềm chế được, sợ không đứng đắn với anh.”
Vậy là hoàn toàn có thể biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh thở nhẹ, mỉm cười một cái, xoay người ôm chặt lấy cô. Mặt anh và mặt cô đều nóng ran.
Đàm Bân hơi cựa quậy, lại bị ôm chặt hơn, vì thế cô không cựa quậy nữa. Bốn phía giống như một hồ nước vây lấy người cô, vẫn là mùi cơ thể anh.
Sau đó hồi lâu, anh cúi đầu hôn cô, đôi môi mềm mại, ấm áp mang chút cảm giác mát mẻ đang nhẹ nhàng di chuyển trên môi cô.
Trong phòng nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ, còn có tiếng thở của hai người. Đàm Bân nghe rõ nhịp tim đập của trái tim mình, giống như tiếng trống, càng lúc càng nhanh.
“Đàm Bân!” Cuối cùng anh nói nhỏ bên tai cô. “Cho anh một cơ hội nhé!... Hãy cho anh một cơ hội công bằng, anh không muốn buông em ra.”
Qua chuyện xảy ra lần trước, một tên ngốc cũng có thể hiểu được mối quan hệ giữa cô và bạn trai đang có vấn đề.
Căn phòng yên tĩnh như vậy, tối tăm như vậy, ngoài ánh mắt của anh, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Đôi mắt anh rất gần cô, đen mà sâu, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô.
“Để em giải quyết chuyện của em trước đã.” Đàm Bân quay mặt đi, giọng nói hơi nghẹn lại. “Xin lỗi, hãy cho em thời gian.”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng buông tay ra. “Anh hiểu rồi, anh sẽ đợi.”
Con người và mọi chuyện trong quá khứ đều đã có nền tảng kỷ niệm suốt hai năm, giờ phải từ bỏ cũng khó tránh khỏi nỗi đau đớn như bị xẻ thịt lột da.
Đàm Bân ngồi dậy. “Em muốn về nhà.”
“Em vẫn đang sốt đó.”
“Hôm qua điện thoại hết pin, em phải về sạc, sợ để lỡ việc gì đó.” Cô cố gắng tìm một lý do.
“Em về thì ai chăm sóc em?”
“Em có bạn.”
Trình Duệ Mẫn im lặng, một lát sau nói: “Được, anh đưa em về.”
Sau khi ngủ tiếp hai tiếng, anh không để ý đến sự phản đối của Đàm Bân, kiên quyết lái xe đưa cô về.
Trên đường, hai người đều cố gắng duy trì không khí thoải mái, Đàm Bân kể cho anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Nhân lúc đèn đỏ, Trình Duệ Mẫn đưa tay khẽ véo má cô. “Những chuyện em trải qua quả thực quá ít, cứ trải qua mấy lần em sẽ quen thôi.”
Đàm Bân bị đả kích liền đẩy tay anh ra, “hừm” một tiếng. “Anh, một chút đồng cảm cũng không có.”
Trình Duệ Mẫn mỉm cười. “Anh nhớ có một người, lúc vừa mới thăng chức, dường như căm ghét đến tận xương tủy chuyện phân chia quyền lực, bây giờ thì người đó cũng học theo người ta rồi.”
“Lúc đó thật sự là còn quá ngây thơ.” Đàm Bân hơi đỏ mặt. “Tối hôm kia, em nghĩ đi nghĩ lại, đã không thể hoàn toàn tín nhiệm họ, bản thân lại không thể ngày ngày trông chừng họ, chỉ có một cách duy nhất là để bọn họ tự kiểm soát. Anh có cách nào hay hơn không?”
“Nhất thời anh không nghĩ ra, coi như đó là một kế tạm thời đi. Nhưng rất tiếc, cách nay luôn phai hy sinh lợi ích của công ty.”
“Chuyện gì cũng phải có cái giá của nó. Cuối cùng em cũng đã hiểu, thế nào gọi là biết rõ không thể làm những mà vẫn phải làm.”
“Đúng vậy, chỉ khi nào lên tới một vị trí tương ứng thì mới biết những khó khăn ở vị trí đó.” Trong lời nói của Trình Duệ Mẫn có rất nhiều cảm xúc. Giống như bây giờ anh mới thực sự lý giải được, sự đọ sức giữa phạm vi toàn cầu với khu vực Trung Quốc mãi mài gian khổ thế nào. Nếu thời gian có thể quay lại, mối quan hệ giữa anh và Lưu Bỉnh Khang ở MPL cũng sẽ không thể như nước với lửa như vậy.
Lại nhắc đến Phương Phương, thần sắc của Đàm Bân có chút gì đó không vui.
Trình Duệ Mẫn hơi nhíu mày suy nghĩ. “Nếu không có chỗ nào tốt hơn, hãy nói cô ấy gửi một bản CV qua mail, chỗ anh vẫn còn tuyển trợ lý thị trường.”
Đàm Bân rất bất ngờ. “Em không có ý đó, không muốn làm anh khó xử.”
Trình Duệ Mẫn vẫn mỉm cười. “Anh vẫn chưa đến nỗi công tư bất phân, nếu không thì đã bất chấp thủ đoạn lừa em lâu rồi.”
Đàm Bân lườm anh một cái, thầm nghĩ lần trước ở Đường Cô, offer mà anh cứ đưa ra đó rốt cuộc là chuyện gì?
Trình Duệ Mẫn chỉ chú tâm lái xe, biểu hiện trên gương mặt không hề thay đổi. “Nói ra thì rất mâu thuẫn, người đã từng vấp ngã rồi lại đứng dậy luôn có đánh giá tương đối khách quan về bản thân, rất sáng suốt và thực tế. Nhưng anh không hề hy vọng em sẽ rơi vào cảnh ngộ đó, bị ép buộc phải đối diện với chính mình, đó là một điều rất tàn nhẫn, anh thích nhìn dáng vẻ hăng hái, dương dương tự đắc của em hơn.”
Đàm Bân nhướng mày. “Em luôn tỏ ra rất khiêm tốn, có dương dương tự đắc bao giờ đâu!”
“Xem này, lời nói bộc lộ bản chất rồi. Em trong mắt người khác và em trong mắt mình luôn có một khoảng cách.”
“Xì.” Đàm Bân không biết nói gì nữa.
Ngay từ đầu, anh đã thích dạy bảo cô, lần nào cũng khiến cô tức giận mà không nói được gì.
Đến nơi, Đàm Bân tháo dây an toàn. “Em vào nhà đây, anh cũng đừng làm em lo lắng, về nhà nghỉ ngơi đi.”
Đàm Bân tắt máy, “Anh đưa em lên.”
“Không cần, em không sao.”
Anh không nói thêm gì nữa, liền xuống xe, mở cửa cho cô, cầm túi xách và túi thuốc cho cô, sau đó bước nhanh vào trong thang máy.
Đàm Bân đành vào cùng anh.
Trong thang máy, anh ôm eo cô, Đàm Bân cố giằng ra nhưng không thoát được, đành đẻ mặc anh.
Những con số trong bảng điều khiển thay đổi, thang máy đang đi lên, đến tầng Đàm Bân ở, “ting” một tiếng, cửa liền mở ra.
Cửa vừa mở, Đàm Bân lập tức sững người.
Thẩm Bồi đang ngồi trước cửa nhà cô, thần sắc vô cùng tiều tụy.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ có điều Đàm Bân nhìn Thẩm Bồi, Thẩm Bồi lại nhìn người bên cạnh cô, Trình Duệ Mẫn.
Người đầu tiên có phản ứng là Trình Duệ Mẫn, mặt anh không đổi sắc, anh gật đầu chào Thẩm Bồi: “Chào anh!”
Bàn tay ôm eo Đàm Bân càng thêm siết chặt.
Thẩm Bồi đứng lên, nhìn chằm chằm Trình Duệ Mẫn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt thân hình cao to, dung mạo xuất chúng, đứng bên Đàm Bân quả thực rất đẹp đôi.
Ánh mắt của Thẩm Bồi phút chốc chứa đầy thái độ thù địch. Nhưng vì luôn giữ thái độ đúng mự nên anh cố nở một nụ cười khiên cưỡng. “Rất vui được gặp anh.”
Hai người đàn ông vẫn tỏ ra khá điềm nhiên, chỉ có Đàm Bân cảm thấy lúng túng, khó xử, mong có một khe hở để cô có thể chui xuống.
Cô hỏi Thẩm Bồi: “Sao anh lại ở đây vậy?”
Ánh mắt của Thẩm Bồi chuyển từ Trình Duệ Mẫn sang phía cô, anh đi đến, cố gắng kéo cô lại phía mình. “Em bị bệnh thế sao không về nhà? Anh tìm em cả buổi tối.”
Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi. Thấy anh lo lắng như thế, Đàm Bân không biết phải giải thích thế nào, thấy vô cùng khó xử. Cô chỉ biết quay sang Trình Duệ Mẫn, nói lí nhí: “Anh về đi, em xin lỗi.”
Tay của Trình Duệ Mẫn đang ôm eo cô dần buông ra. Anh cười cười, không nhìn cô nữa, đưa túi xách và thuốc trong tay cho Thẩm Bồi. “Cô ấy vẫn đang sốt, anh nhớ cho cô ấy uống nhiều nước và nghỉ ngơi. Tôi có để lại một mẩu giấy trong túi, trong đó có ghi liều lượng và cách uống thuốc.”
Thẩm Bồi gật gật đầu. “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
“Anh đi đây.” Trình Duệ Mẫn vội vàng lùi lại phía sau một bước. Cửa tháng máy lúc trước luôn mở, đúng lúc này lại khép lại, khiến anh va vào đánh “thình” một cái.
Âm thanh này khiến Đàm Bân giật thót tim, cô co rúm người lại.
Anh xoa xoa vai, bước vào trong thang máy, miệng vẫn giữ nụ cười. “Tạm biệt.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt Trình Duệ Mẫn, chỉ còn lại hai người đứng trên hành lang nhìn nhau, không nói gì.
Đàm Bân không chịu nổi áp lực này, nghĩ đến tình cảnh thảm thương tối qua, lòng cô lại trở nên cứng rắn. Cô giật tay ra khỏi tay Thẩm Bồi, lấy chìa khóa, mở cửa.