Bẫy Văn Phòng Chương 16


Chương 16
Ở công ty lớn, một người ra đi, giống như hòn đá ném xuống mặt nước, chỉ bắn lên mấy giọt, sau đó rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.

Vị trí trống của Phương Phương lập tức có nhân viên mới thay thế.

Vương Dịch cũng chuyển từ tầng trên xuống, ngồi ngay phía trước Đàm Bân. Có lúc Đàm Bân lỡ miệng gọi cô ấy là Phương Phương.

Việc thu mua của tập đoàn Phổ Đạt vẫn đang tiến hành đúng kế hoạch. Giám đốc kinh doanh ở các tỉnh của MPL liên tục báo lên trên những tin tức đã khai thác được từ các công ty tỉnh của Phổ Đạt. Qua tổng hợp, phân tích, toàn bộ quy mô kế hoạch và tổng số hợp đồng của việc thu mua lần này đã bước đầu được hình thành.



Nghe nói tuần này sẽ có thư mời thầu của Phổ Đạt, nhưng mãi không thấy đâu, các công ty đa bày binh bố trận sẵn sàng bây giờ nhuệ khí sụt giảm xuống mức thấp nhất.

Thời gian nghỉ trưa, Đàm Bân không cùng đồng nghiệp đi ăn, nhân lúc công ty không có người, cô ngồi trên ghế, gác hai chân lên nghỉ ngơi.

Bên cạnh là văn phòng tổng giám đốc kinh doanh đã trống gần năm tháng nay.

Cửa vẫn đóng, bên trong tối đen, ánh sáng bên ngoài xuyên qua tấm vách kính, hắt vào phòng làm nổi lên từng đường nét mờ ảo của nội thất bên trong căn phòng.

Không có cửa sổ, chỉ có một chiếc bàn làm việc lớn, bên chiếc ghế, hai tủ sách, đó là tất cả những gì có trong căn phòng mười lăm mét vuông.

Đàm Bân ngẩn ngơ nhìn, trong lòng tính toán giá trị của vị trí đó xem có đáng với cái giá phải bỏ ra hay không.

Vì quá bận nên cô đã quên hết nhưng buồn đau lúc trước, chẳng mấy chốc là đến cuối tuần, cô nhận được điện thoại của Hoàng Cẩn, chị ta rủ cô đến chỗ của Thẩm Bồi.

Cuộc điện thoại này rất không đúng lúc, nhưng Đàm Bân không hỏi nhiều, ngắt máy, đi tới đó.

Trong phòng khách trống không, mẹ Thẩm Bồi và Hoàng Cẩn đang đợi cô. Đại đa số những vật dụng đều đã được chuyển đi, chỉ còn trơ lại vài món đồ nội thất đơn giản.

“Đàm tiểu thư!” Mẹ Thẩm Bồi nói với cô nhưng thế trong miệng ngậm một cục đá lạnh. “Thẩm Bồi chuyển về nhà rồi, căn phòng này sẽ cho người khác mượn, mời cô kiểm tra lại đồ của mình.”

Đàm Bân “dạ” một tiếng, không nói một lời nào, con tim như đóng băng.

Gần cửa ra vào có đặt hai hộp carton.

“Đồ đạc của cô đều do Thẩm Bồi tự tay thu dọn, không có ai động vào đâu. Tốt nhất cô hãy xem kỹ đi, đừng để lại cái gì, sau này khó nói lắm.”

Sống mũi Đàm Bân cay cay, cô quay người đi, nhân lúc cúi đầu mở hộp giấy, cô cắn chặt môi.

Các vật dụng trong hộp đều được sắp xếp rất gọng gàng. Tất cả quần áo đều được bọc trong giấy mềm, mỹ phẩm để gọn trong một chiếc giỏ mây.

Thẩm Bồi luôn có thói quen gọn gàng, ngăn nắp như thế.

Hoàng Cẩn đi đến chỗ cô, nói: “Đàm Bân, chị gọi điện cho công ty chuyển đồ, nhờ họ chuyển giúp em nhé!”

Mẹ Thẩm Bồi cười nhạt. “Thôi, không cần đâu Hoàng Cẩn, những người muốn lấy lòng Đàm tiểu thư không ít, đâu đến lượt cháu chứ!”

Hoàng Cẩn đành đứng yên, nhìn Đàm Bân, cười ái ngại.

Đàm Bân phải hít thở sâu mấy cái mới có thể giữ được bình tĩnh. Cô không hề trách mẹ Thẩm Bồi, đây là điều mà cô đáng phải nhận, là sự báo ứng của việc bắt cá hai tay.

Trước khi ra về, cô vẫn lễ phép chào bà: “Cháu xin phép bác, bác giữ gìn sức khỏe ạ!”

Mẹ Thẩm Bồi nhếch môi cười. “Đàm tiểu thư, không dám, cô lại nhà.”

Sau khi đặt xong hộp carton vào trong cốp xe, Đàm Bân gần như không còn sức lực nữa, trong cơn hoảng loạn, cô không cẩn thận để ngón tay bị kẹp vào cửa.

Cô đau đớn giữ chặt ngón tay giữa bị thương, nhìn móng tay dần chuyển sang màu tím đen, đau buốt đến tận óc.

Trong bãi đỗ xe ngầm không người, cô giống như một đứa trẻ bị oan mà không thể giải thích, gục xuống vô lăng, khóc nức nở, đến nỗi gần như kiệt sức, cô cũng không biết mình đang khóc vì ai.

Có người gõ cửa kính xe, gọi tên cô: “Đàm Bân, Đàm Bân…”

Tiếng khóc lập tức im bặt, Đàm Bân vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng lên, thấy Hoàng Cẩn đang đứng bên ngoài.

Mở cửa xe ra, cô gượng cười. “Chị Hoàng Cẩn.”

Hoàng Cẩn ngồi xuống cạnh cô, trong lời nói chất chứa sự ái ngại: “Đàm Bân, tính khí của mẹ Thẩm Bồi như thế, nói và làm đều không nghĩ đến cảm nhận của người khác, em đừng để bụng nhé!”

“Em không để ý đâu.” Đàm Bân kéo vạt áo lau sạch nước mắt. “Nhưng em nghĩ mãi không ra, tự hỏi mình đâu có làm chuyện gì quá đáng, tại sao từ đầu bác ý đã ghét em?”

Hoàng Cẩn thấy hơi kỳ lạ. “Thẩm Bồi trước đây chưa từng nói với em sao? Vì chuyện của hai người, chú ấy và mẹ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, thực ra… thực ra… em biết rồi đấy, Thẩm Bồi là con một, mẹ Thẩm Bồi luôn muốn chú ấy lấy một người trong nghề, môn đăng hộ đối.”

Biểu hiện trên mặt Đàm Bân vẫn vậy, rất lâu sau cô mới gật gật đầu, nở một nụ cười, mặc dù nụ cười đó rất chua chát.

Cô luôn tự đánh giá cao bản thân, là niềm tự hào của bố mẹ, thì ra trong mắt cha mẹ người khác, cô cũng chỉ là cô gái nghèo muốn trèo cao mà thôi.

Cô vân vê mẩu khăn giấy trong tay thành hình tròn, rồi lại dùng hết sức bóp nó thật mạnh, sau đó hỏi: “Thẩm Bồi bây giờ vẫn ổn chứ ạ?”

“Vẫn ổn. Chú ấy đã chịu đến gặp bác sỹ tâm lý đúng giờ, mấy hôm trước vừa đi lấy lời khai để kết án.”

Đàm Bân đờ người. “Kết án rồi?”

“Đúng.”

“Anh ấy nói hết rồi?”

“Cơ bản đã nói hết.”

“Anh ấy… anh ấy có nói ở Cam Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Hoàng Cẩn ngoảnh đầu lại. “Đàm Bân, em thật sự muốn biết sao?”

Đàm Bân chỉ thấy tim mình đập thình thịch. “Vâng…”

Hoàng Cẩn thở dài. “Thực ra sự việc rất đơn giản, đơn giản đến nỗi nằm ngoài dự liệu của mọi người.”

Những điều khắc cốt ghi tâm của mỗi người, trong mắt của người khác cũng chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường sau mỗi bữa cơm, chỉ cần một vài lời là có thể kể hết cuộc đời của một con người.

Những điều Thẩm Bồi gặp phải quả thực rất đơn giản.

Trong cơn mưa gió ngập trời, anh và bạn bị mất phương hướng, ra khỏi đường quốc lộ, vào một nơi không người ở vùng thảo nguyên xa xôi, bánh xe không may rơi vào chỗ sụt lở khiến xe bị lật.

Thẩm Bồi chỉ bị thương nhẹ, còn anh bạn Lý Canh lại bị văng ra ngoài khi xe lật, sau đó bị xe đè lên, không cử động được.

Vì thân xe bị biến dạng nghiêm trọng, hòm công cụ trên xe bị kẹp chặt, kích xe(1) và những dụng cụ khác đều không thể nào lấy ra được.

(1)     Kích xe: vật dụng dùng để bẩy xe lên khi gặp sự cố.

Thẩm Bồi bất lực nhìn sự sống trong mắt Lý Canh dần tắt.

Anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến phút giây sinh  ly tử biệt, vì thế khoảng khắc đó khiến anh bị kích động mạnh, anh không ở đó đợi cứu trợ mà lựa chọn chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Anh mới chạy được máy kilomet về hướng nam thì gặp phải hai tên tội phạm buôn bán ma túy vượt ngục chạy trốn.

Quần áo của chúng tuy rách rưới nhưng trên đó vẫn còn chữ mờ mờ của trại tạm giam, khiến Thẩm Bồi ý thức được sự nguy hiểm.

Anh chủ động lấy hết thức ăn, tiền mặt, máy ảnh ra. Khi đối phương đòi lấy chiếc đồng hồ, anh lưỡng lự một hồi. Trên mặt chiếc đồng hồ có la bàn, dựa vào nó anh mới có thể đi ra khỏi khu vực không người này. Nhưng sau khi ăn hai cú đấm của tên tội phạm, anh đành ngoan ngoãn tháo đồng hồ, đưa cho chúng.

Khi chúng định lấy chiếc áo da và chiếc quần dài của anh, Thẩm Bồi đã phản kháng lại.

Thảo nguyên cuối tháng tám, nhiệt độ ban đêm tương đối thấp, không có nước, không có thức ăn, không có quần áo chống lạnh, anh chỉ có đường chết. Nhưng một mình anh không thể chống lại hai tên lưu manh liều mạng, anh bị chúng ghìm xuống đất, cưỡng ép cởi áo ngoài, trong cơn giằng co, cơ thể anh đã phơi ra trước mặt chúng.

Nỗi nhục trong khoảng khắc đó trở thành cơn ác mộng trong những giấc ngủ của anh sau này, khó mà giải thoát được.

Miệng anh bị chúng ép mở ra, hơi thở bị bao vây bởi một vị hôi tanh.

Anh không ngừng nôn ọe, trong cơn giằng co, anh sờ thấy chiếc giá đỡ máy ảnh bị vứt một bên. Đó là công cụ để anh có thể tự vệ.

Anh dùng hết sức giơ tay lên rồi đập mạnh xuống, tên kia thét lên một tiếng, chạy ra xa, đầu anh do đó cũng bị một đòn trời giáng.

Thẩm Bồi ngã xuống đất, mắt anh nhòa đi vì bị máu chảy vào.

Hai tên đó quyết định giết người giệt khẩu, chúng đập mạnh vào người anh, máu phun ra,tất cả tri giác đều mất hết, sự đau đớn thấu tim gan lấn át tất cả.

Ký ức của Thẩm Bồi bắt đầu hỗn loạn từ lúc đó, thời gian sau đó, hễ động tác cởi quần áo bị lặp lại, nó lại giống như một lưỡi dao cứa rách ký ức đen tối đó, khiến anh nhớ lại rất rõ nỗi đau đớn ghê gớm trên từng thớ thịt.

Anh có quắp người, ý thức dần mơ hồ, trong cơn hỗn loạn, anh chỉ nhớ duy nhất một điều rõ ràng, đó là hôm qua anh mới cầu hôn Đàm Bân, anh không thể làm một kẻ nuốt lời.

Chút ý thức cuối cùng khiến anh đưa hai tay lên, ôm chặt đầu không để mặt mình bị thương, anh phải trở về để gặp cô, không thể để cho cô không còn nhận ra anh được.

Cứ thế anh mất hết tri giác.

Hai tên tội phạm trốn trại tưởng anh đã chết, lượm tất cả đồ đạc, tiếp tục chạy trốn về hướng tây.

Lúc nửa đêm lại mưa to, đang trong cơn hôn mê, Thẩm Bồi bị nước mưa làm tỉnh lại, sau khi mưa tạnh, anh nhìn thấy trên bầu trời đầy sao, còn nhìn thấy cả sao Bắc Đẩu.

Anh nhớ Bắc Kinh, Bắc Kinh có bố mẹ anh, có Đàm Bân của anh.

Cuối cùng, anh cũng có thể phân biệt được phương hướng. Anh bò dậy, chậy về hướng nam. Phía nam chính là chùa Lạp Phác Lăng, nơi đoàn xe hẹn tập hợp. Anh phải đi đến đó, anh phải về Bắc Kinh…

Câu chuyện của Thẩm Bồi kết thúc ở đây, trong khoang xe vô cùng im lặng.

Rất lâu sau, Đàm Bân mới móc bao thuốc ra, hỏi: “Được chứ chị?”

Hoàng Cẩn gật gật đầu.

Đàm Bân cúi đầu châm thuốc, môi run run đến nỗi không châm được thuốc.

“Em cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ là do Thẩm Bồi không may mắn.” Hoàng Cẩn cầm lấy chiếc bật lửa, châm lửa giúp cô. “Ông giáo sư tâm lý đó nói. Chỉ cần có một tia hy vọng, con người luôn lựa chọn cách chạy trốn theo bản năng, chỉ có lấy đi của chú ấy tất cả, chú ấy mới có đủ dũng khí đẻ đối diện với hiện thực. Hai người chia tay, đối với Thẩm Bồi cũng là một phương pháp điều trị tốt.”

Đàm Bân rít mạnh một hơi thuốc. “Chị Hoàng Cẩn, trong mắt mọi người, có phải em là loại đàn bà không có nhân phẩm không? Vì lựa chọn tốt hơn mà em nhẫn tâm làm đau người khác.”

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69260


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận