Bậc Thầy Phản Diện
Tác giả: Dã Sơn Hắc Trư
Quyển 1: Tiếu Ngạo Giang Hồ
Chương 12: lông gà đầy đất
Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Nàng từ nhỏ cha mẹ không ở bên người, được Định Dật sư phó thu nuôi, lớn lên trong Bạch Vân am. Các vịsư phụ, sư thúc và sư tỷ tuy tốt nhưng sắc mặt lúc nào cũng nghiêm trang. VịĐỗ Dự đại ca này tuy nhìn qua không thuận mắt nhưng ba phen bốn lượt cứu mình, lần này thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn cứu mình, ân tình này biết báo đáp sao đây?
Nghi Lâm bỗng nhiên nói: "Ta không đi, Phạt dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta Nghi Lâm là đệ tử danh môn chính phái, sao có thểđểđại ca dâng lên tính mạng, bản thân một mình chạy trốn chứ? Muốn đi thì cùng đi!"
Đỗ Dự không khỏi nôn nóng, hắn muôn tính vạn tính không ngờNghi Lâm cố chấp v
ậy, gầm nhẹ nói: "Ác tặc kia cước trình quá nhanh, một ngày ngàn dặm, nếu ta còn ở đây thì còn kéo hắn được nhất thời nửa khác, ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Nếu hai người cùng đi thì sẽ bịác tặc kia đuổi kịp, ta chẳng qua là một đao mà thôi, ngươi lại chịu đủ lăng nhục, việc gì phải khổ v
ậy chứ, mau đi!"
Nghi Lâm qu
ật cường nói: "Chết thì chết, một tấm da mà thôi có gì phải lưu luyến chứ? Nếu đại ca vì ta mà chết thì Nghi Lâm dù còn sống cũng như tro tàn. Sư phụ nghe nói đến chắc chắn một chưởng đánh chết ta, ta không đi."
Đỗ Dự gần như bịtức chết, hắn nào ngờcô nàng này ngốc nghếch ngây thơ cố chấp như v
ậy. Nha đầu này không đi thì nhiệm vụ thứ2 của hắn không thểhoàn thành, bước kế hoạch tiếp theo cũng không thểthi triển, phải làm sao đây?
Đỗ Dự l
ập tức hạquyết tâm, nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi hồng xinh của Nghi Lâm. Nghi Lâm còn đang chính nghĩa lâm nhiên nào ngờbịvịđại ca nghĩa bạc vân thiên trước mắt cưỡng hôn, đôi tay hắn còn không chút thành th
ật len lỏi trên dưới nội y làm Nghi Lâm tay chân luống cuống.
Nàng bịkhinh bạc hồi lâu, gần như hòa tan vào lòng Đỗ Dự nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt sư phụ, cuối cùng nhớ đến thân ph
ận xuất gia bản thân nên dưới cơn xấu hổ đánh Đỗ Dự một cái tát. Nghi Lâm là cao thủ phái Hằng Sơn, một tát này tuy không nặng nhưng đánh cho trạch nam Đỗ Dự mặt mũi bầm d
ập. Sau đó nàng đầy ủy khuất khóc lóc chạy mất.
Đỗ Dự tiếp được thông báo của không gian: "Ngươi cứu được Nghi Lâm phái Hằng Sơn từ tay Điền Bá Quang, thu được 40 điểm hảo cảm. Hiện tại hảo cảm của Nghi Lâm với ngươi là 60 điểm. Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ2 thì phải đạt được 100 điểm hảo cảm, đồng thời tiến hành dùng điểm phản diện đổi."
Đồng thời không gian cũng đưa ra nhắc nhở: "Số 197621, do hành động của ngươi xúi giục phái Thanh Thành và phái Hoa Sơn, Phúc Uy tiêu cục ba danh môn chính phái vì thu được tịch tà kiếm phổ mà nội đấu, thay đổi lớn nội dung, hành vi của ngươi phù hợp với tiêu chuẩn phản diện, thu được 50 điểm phản diện. Hiện tại ngươi có 360 điểm phản diện."
"Tiêu chuẩn thưởng lệ phản diện: trong không gian vở kịch, ngươi dùng trí tuệ và vũ lực bản thân thay đổi kịch tình, suy yếu nhân sĩchính phái hay tăng mạnh lực lượng phản diện phù hợp tiêu chuẩn phần thưởng. Không gian sẽ xem xét mức độ thay đổi kịch tình, xảo diệu kế sách và độ khó đểkhen thưởng xứng đáng."
Đỗ Dự cảm thán không thôi. Phải biết, hắn cửu tử nhất sinh giết chết rắn hổ mang mới chỉđược 10 điểm phản diện. Lần này chỉtừ quan sát kẻ mạo hiểm Thiên Quang, to gan d
ẫn hổ nuốt sói, làm Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải song hùng khai chiến, không ngờthu được 50 điểm phản diện! Phản diện cũng có chỗ thú vịa!
Mà lại từ nhắc nhở của không gian, điểm phản diện còn có thểđổi nữchính như Nghi Lâm, có thểnói là chỗ dùng cực lớn. Trái tim Đỗ Dự đ
ập thình thịch, nếu có thểđổi nữchính thì chính mình sẽ không cô độc trong không gian nữa. Vốn hắn có khí tượng lang cố quyến cuồng, chỉcó thểgia nh
ập phản phái, hắn cho dù muốn cùng tổ đội với người khác thì cũng không ai muốn. Con đường sau này nhất định rất cô độc nhưng nếu như tiến vào kịch tình, có thểthu được nữchính thì không phải chính mình có mỹ nữbầu bạn, cần gì phải tổ đội nữa?
Nghĩlại mà xem, có Vương Ngự Yến chỉđiểm, có kế sách của Hoàng Dung, Triệu M
ẫn, có Lý Mạc Sầu công phu cao cường, có Trình Anh Nghi Lâm y thu
ật cao hay m
ẫu nữsong kiếm Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San, Chu ChỉNhược, Tiểu Chiêu hiền lành thì cần gì người khác chứ?
Một con đường huy hoàng đã v
ẫy tay với Đỗ Dự. Đỗ Dự kiềm nén vui sướng trong lòng, tiếp tục xem kích đấu tại trường.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mNhạc Bất Quần, Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi đứng cùng một chỗ, phía sau là vài trăm tiêu sư ngăn cản Dư Thương Hải và chúng đồ phái Thanh Thành.
Sắc mặt Dư Thương Hải càng lúc càng khó xem, cuối cùng nhịn không được phát tác: "Nhạc lão nhi! Ta hôm nay dùng Thanh Thành kiếm pháp lĩnh giáo Hoa Sơn kiếm pháp của ngươi!"
Nhạc Bất Quần hờhững nói: "Từ trước đến giờvăn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Nghe nói kiếm pháp phái Thanh Thành được xưng đệ nhất phía tây, ta đã sớm muốn lĩnh giáo rồi."
Hai nhân v
ật cấp tông sư trong nháy mắt giao đấu, bóng kiếm đan xen!
Tử quang trên mặt Nhạc Bất Quần đại thịnh, dưới Tử Hà thần công, kiếm trong tay hắn đường đường chính chính, lấy khí ngự kiếm phát huy Hoa Sơn kiếm pháp đến cực trí, mỗi kiếm đều đánh cho Dư Thương Hải hổ khẩu chấn động. Nhưng Dư Thương Hải là cao thủ tung hoành một đời, kiếm pháp cũng cao minh nh
ập thánh, kiếm chiêu phái Thanh Thành lại vô cùng tinh diệu nên nhất thời đôi bên không phân cao thấp.
Thấy lão đại khai chiến, chúng đệ tử phái Thanh Thành cũng xông giết qua, đến thẳng bên Lâm Chấn Nam! Lâm Chấn Nam khẽ gầm, đông đảo tiêu sư của tiêu cục kết thành chiến tr
ận. Những tiêu sư này tuy công phu không thểđối kháng với cao thủ phái Thanh Thành nhưng vào nam ra bắc nhiều năm, không biết đã đánh bao nhiêu tr
ận rồi, phối hợp thuần thục, yểm trợ l
ẫn nhau, di chuyển hợp lý lại có Lâm Chấn Nam, Vương phu nhân, Lâm Bình Chi chỉhuy đối kháng, không ngờcùng đệ tử phái Thanh Thành đánh không chút rơi xuống hạphong!
Nhất thời trong căn nhà cũ này tiếng giết rầm trời, thanh âm kêu thảm lia lịa, khắp nơi đều là tứchi và máu tươi tung tóe làm nơi này chốc lát đã biến thành chốn Tu La địa ngục!
Đỗ Dự kiên nh
ẫn chờđợi, thấy một bóng đen lướt qua từ một hộ bên cạnh tiến vào liền nín lặng không dám thở. Trong lòng hắn cũng thầm khen không thôi, đấy hẳn là Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang quảth
ật là đại dâm tặc, hắn biết dưới ánh mắt đông đảo cao thủ tiến vào trong phòng lấy tịch tà kiếm phổ không phải là chuyện dễ. Nhưng tiền viện phòng hộ nghiêm m
ật không đại biểu không thểphá tường vào. Hắn chỉcần đến nhà hàng xóm, phá ra một hố nơi vách tường là có thểthần không biết quỷ không hay tiến vào.
Đỗ Dự đang do dự có nên ném đá vạch trần kế sách của vịđại ca này hay không - cái hắn muốn là càng loạn càng tốt, Điền Bá Quang lấy được kiếm phổ không phải là chuyện hắn muốn. Bỗng không biết từ đâu bay tới một viên đá, đánh trúng Điền Bá Quang đang ở trong đình viện, một thanh âm hô lên: "Có người trộm kiếm phổ!"
Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đồng thời lướt lên xông hướng tiểu tặc, Điền Bá Quang kinh hãi thất sắc, hắn nào phải đối thủ của hai đại tông sư nên l
ập tức bay ngược trở về. Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải thấy trên vách tường có một cái động thì đồng thời hừ lạnh, muốn xông đi vào nhưng kết quảlà bịđối phương ngăn cản, thế là lại tiếp tục đánh nhau.
Điền Bá Quang trộm không được, thẹn quá hóa gi
ận cầm lấy cuồng đao bay lên một cây đại thụ quát: "Đứa cháu ngỗ nghịch nào dám gọi phá hành tung của ông? Tìm chết!"
Trên cây không ngờnhảy xuống là kính mắt nam, chính là kẻ mạo hiểm được Nhạc Bất Quần thu làm đệ tử. Không ngờkẻ này lại ẩn trên cây, quảth
ật là tâm tư khó lường.
Sắc mặt Nhạc Bất Quần âm trầm lại, kính mắt nam kia sợ hãi nói: "Sư phụ, đồ đệ lo lắng cho lão nhân gia ngài và Linh San cho nên vội vã đến đây. Vừa đúng lúc gặp Điền Bá Quang nên vội nói ra."
Nhạc Bất Quần g
ật g
ật đầu, chỉhướng kẻ mạo hiểm Thiên Quang phái Thanh Thành: "Ngươi nếu là đồ đệ tốt của ta thì đi giết kẻ đó, ta sẽ tin ngươi."
Trong mắt kính mắt nam lóe lên tia lạnh lẽo, rõ ràng Nhạc Bất Quần này không tin hắn. Trong nguyên tác, bát đệ tử phái Hoa Sơn Bạch Anh La chính vì đểlộ hành tung Nhạc Bất Quần ở nhà cũ Lâm gia mới bịdiệt khẩu.
Hắn nào ngờchính mình ẩn thân tốt như v
ậy lại bịĐiền Bá Quang nhìn ra. Nên cười nói: "Sư phụ đã có lệnh thì, đồ đệ bất tài dù liều mạng cũng muốn lấy đầu kẻ này."
Hắn tuy nói hoành tráng v
ậy nhưng lại nhanh chóng quay người định chạy biến.
Nhưng là Thiên Quang kia cười lạnh, chạy đến trước ngăn lại, hì hì cười nói: "Đừng đi a, phái Hoa Sơn kia đỡ kiếm!"
Hắn lòng mang âm mưu, muốn lấy lòng sư phụ th
ật sự Nhạc Bất Quần nên ra tay ngoan độc.
Đỗ Dự cẩn th
ận quan sát. Thiên Quang này vừa gặp Nhạc Bất Quần đã đem bí m
ật tịch tà kiếm phổ ra nói, lại đáp ứng đi làm nội gián phái Thanh Thành, rõ ràng cũng là người khí phách. Hắn hiện tại thân mang kiếm pháp hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn, lại có tiểu hoàn đan tăng cường công lực của Nhạc Bất Quần, thực lực đã hơn xa những kẻ mạo hiểm khác!
Kính mắt nam tuy có khí tượng bạch khí quán nh
ật, có thiên phú luyện kiếm nhưng tâm tư không chắc, định hấp d
ẫn Nhạc Linh San đểcó cơ hội tiến vào h
ậu sơn Hoa Sơn tìm Phong Thanh Dương cho nên qua một tháng, chỉmiễn cưỡng đem nh
ập môn kiếm pháp của phái Hoa Sơn luyện đến tầng 3. Hiện tại giao đấu cùng Thiên Quang không ngờnhanh chóng rơi vào hiểm cảnh.
Kính mắt nam cũng là nhân v
ật ngoan độc, nếu như đã xé phá da mặt thì dứt khoát làm đến cùng kêu to: "Kiếm pháp người này rõ ràng là Ngọc Nữth
ập tam kiếm của phái Hoa Sơn! Ngươi là gian tế Nhạc Bất Quần phái đến! Xin Dư chưởng môn xem xét!"
Thiên Quang cũng kinh hãi, hắn vì muốn nhanh chóng giết kính mắt nam lấy lòng Nhạc Bất Quần nên vội vã xuất chiêu, không đểý xem dùng kiếm pháp nào, nào ngờtên này kiếm pháp tầm thường nhưng ánh mắt cay độc, nhanh chóng nh
ận ra bí m
ật của mình.
Ánh mắt âm lãnh của Dư Thương Hải lướt qua Thiên Quang rồi nhìn Nhạc Bất Quần: "Ta hẳn nên sớm nghĩđến, Nhạc huynh sao có thểd
ẫn cử đệ tử kỳ tài như này chứ. Không ngờngươi đã sớm vươn tay vào phái Thanh Thành, hôm nay ta và ngươi tính sổ luôn thể!"
Dư Thương Hải khẽ nháy mắt, Dư Nhân Ngạn cười gằn tới gần Thiên Quang, định giết bỏ tên nội gian này!
Đỗ Dự tuy xem náo nhiệt nhưng trong lòng đắng chát. Hắn tự biết chuyện bản thân, dù là Thiên Quang hay kính mắt nam, sau một tháng huấn luyện chiến lực đều không kém hơn rắn hổ mang khi trước!