Bậc Thầy Phản Diện Chương 5: Điền Bá Quang


Bc Thầy Phản Diện
Tác giả: Dã Sơn Hắc Trư

Quyển 1: Tiếu Ngạo Giang Hồ
Chương 5: Điền Bá Quang

Dịch giả: Phiêu
Biên Dịch: Phiêu
Nguồn: 4vn.eu



Đỗ Dự đại chiến may mắn thắng lợi, tìm sống trong chết nên không ngừng thở dốc sung sướng nào ngờnghe thấy tiếng cười nhạo bên cạnh. Điều này làm Đỗ Dự vội vã nhảy dựng lên, tay cầm đại đao nhuốm máu, lạnh lùng nói: "Ai?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Nếu là bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau thì thảm rồi. Lúc này hắn chỉcòn 18 điểm sinh mạng không hơn lúc rắn hổ mang trọng thương là bao.

Một bóng hình xuất hiện trên tấm bia đá "Phái Hoa Sơn" cười ha ha: "Thú vị! Thú vị! Hai tên không biết võ công, đánh đến người chết ta sống còn dùng không ít tâm cơ, thú vịa." Trong tay hắn là một ni cô áo xanh thân hình nhỏ xinh.



Đỗ Dự thầm kêu khổ nhưng lại cố gắng mạnh miệng quát lớn: "Ngươi là ai?"

"Tên của đại gia ta sao?" Bóng hình kia nhảy ngay từ bia đá cao hơn 10 mét xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Đỗ Dự.

Đỗ Dự không khỏi lạnh gan. Nhảy từ độ cao như vy xuống mà nhẹ nhàng tiếp đất hơn nữa còn xách theo một ni cô nữa. Khinh công như vy quá khủng bố đi! Công phu của người này chắc chắn trên Lục Hầu!

Hắn ngấm ngầm quan sát đối phương, người này gương mặt rất bình thường nhưng mắt thỉnh thoảng lóe tia tinh anh, cơ thịt mạnh mẽ, bước đi thoăn thoắt như báo, nhất định là cao thủ hạng nhất trên giang hồ.

"Đại gia đã nhìn ngươi đánh cảnửa buổi rồi, cảm thấy ngươi thun mắt nên nói cho ngươi biết. Đại gia đây là Điền Bá Quang, được nhân sĩgiang hồ tặng ngoại hiệu vạn lý độc hành." Điền Bá Quang tùy tiện nói.

Điền Bá Quang? Là đại dâm tặc trong tiếu ngạo giang hồ a! Vy nữni trong tay hắn hẳn là Nghi Lâm phái Hằng Sơn.

Đỗ Dự ngẩng đầu lên nhìn, Nghi Lâm quảnhiên là tiểu mỹ nhân thanh lệ như tiên. Dù cho không biết là bịđiểm huyệt hay trúng mê hương mà hôn mê bất tỉnh nhưng mi mục thanh tú như nước, lại thêm tia linh khí như tiên nữ. Dù cho trên đầu không chút tóc xanh nhưng vn không chút nào ảnh hưởng đến dung nhan mỹ lệ của nàng. Trong tay Điền Bá Quang, lông mi thon dài của nàng khẽ run rẩy, rõ ràng dù trong cơn mê nàng vn vô cùng sợ hãi, môi đào nhỏ nhắn khẽ nỉnon, không biết có phải đang tụng kinh cầu khấn bồ tát trong mộng không nữa, quảtht là càng thấy càng thương.

Điền Bá Quang thấy Đỗ Dự ngây ngốc nhìn Nghi Lâm, không những không chút tức gin mà còn ha ha cười lớn, giống như người khoe khoang rượu ngon, chữviết của bản thân nói: "Tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn đấy! Chuyến đi Hành Sơn của đại gia ta tht không dễ, đểbắt được cô gái non này suýt nữa thì bịbà già Định Nhàn đuổi kịp. Như nào, cô nàng này quá ngon đúng không?"

Đỗ Dự đờđn gt đầu, đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời. Chính mình nếu như đã mang khí tượng lang cố quyến cuồng, không thểở phe chính phái võ lâm, thm chí bịngụy quân tử Nhạc Bất Quần kêu đánh kêu giết thì sao không vào phe phản diện chứ? Phải biết chuyện nào cũng có lợi có hại. Tái Ông mất ngựa chắc gì đã không phải phúc? Khí tượng lang cố quyến cuồng làm độ hảo cảm của nhân sĩchính phái với mình -20, mà nhân sĩtà phái với mình lại là +20 a! Đây hẳn là lý do Điền Bá Quang chịu nói chuyện với mình, còn cảm thấy bản thân hợp ý. Manh mối nhiệm vụ đầu tiên và thứhai của mình là bái sư và tán gái của mình chính nằm trên người Điền Bá Quang và Nghi Lâm!

Đỗ Dự một khi đã nghĩra điều này thì như người chết đuối vớ được cọc, sao có thểkhông ôm chặt chứ!

Hắn ổn định lại tinh thần đang kinh hoảng, hắc hắc khẽ cười làm ra điệu bộ bỉổi bình lun: "Điền huynh, tht không dám giấu, huynh đệ ta là người cùng nghề a!"

Điền Bá Quang ha ha cười lớn: "Tặc hành thp dặm, khí phiêu bát hương. Ta vừa nhìn tiểu tử ngươi tuy không công phu lại nhất định không phải người tốt! Ngươi nói tht xem nào, đã hại trinh tiết bao nhiêu cô nàng rồi?"

Đỗ Dự khẽ cười khổ, chính mình trước kia cảngày si mê trên mạng, họa may có xem jav mà thôi… Nhưng rõ ràng Điền Bá Quang đang khảo nghiệm hắn nên hắn chỉđành cắn răng nói: "A, khẩu vịtiểu đệ rất đặc biệt, không thích xử nữchỉthích nhân thê, đại ca chớ chê cười."

Ai ngờhắn vừa nói câu này, Điền Bá Quang như Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên, hai mắt tỏa sáng, nước miếng suýt thì rớt ra: "Ha ha ha! Lão ca ta ánh mắt không tệ! Tiểu tử ngươi chính là người đồng đạo với ta a! Vi huynh cũng không thích xử nữ, khóc khóc kêu kêu, không biết làm gì cảnào có chút thú vịchứ? Không bằng nhân thê a, cực phẩm, cực phẩm!"

Bàn tay to lớn của hắn p xuống bảvai Đỗ Dự, Đỗ Dự gương mặt đầy nhăn nhó, suýt thì bịvỗ đến nội thương nhưng là ban đầu Điền Bá Quang tự xưng đại gia, giờđã chuyển sang xưng huynh gọi đệ, rõ ràng một câu vừa rồi của Đỗ Dự vô cùng hợp với khẩu vịhắn, như là chỉhn gặp nhau quá muộn.

Điền Bá Quang vung tay lên nói: "Đây là sơn môn của phía Hoa Sơn, ta nghe nói Nhạc lão nhi đang cử hành đại hội quan khí thu đệ tử nên đến xem náo nhiệt. Giờđã gặp lão đệ ngươi thì cũng không cần đi xem náo nhiệt làm gì, nơi này không phải chỗ tốt đểnói chuyện, chúng ta đi vào thành Lạc Dương đi, uống rượu một phen a! Ta lại mời ngươi đi Quần Ngọc viện dạo chơi, ha ha ha…"

Đỗ Dự một mặt cười khổ, chính mình si mê inte, lại mạc danh kỳ diệu bịdán mác phản phái, chỉcó thểđi cùng Điền Bá Quang, tht sự nếu phải đi Quần Ngọc viện cũng không thểtừ chối.

Ba người một đường xuống núi, Điền Bá Quang không hổ danh hiệu vạn lý độc hành, tốc độ nhanh đến kinh người, vừa chạy đã thấy bóng hình mờảo, xách theo Nghi Lâm không tốn chút sức lực nào. Đỗ Dự toàn lực chạy theo cũng không kịp chỉđành dồn dp gọi vịđại huynh này chm lại.

Điền Bá Quang quay đầu không vui nói: "Huynh đệ, không phải ca ca trách ngươi nhưng ra ngoài giang hồ, sao không luyện khinh công chứ? Phải biết người như chúng ta, công phu quyền cước đao kiếm không tốt cũng không sao nhưng khinh công phải học tốt, đấy đểgiữmạng đấy. Huynh đệ ngươi phải cố gắng luyện tp vào."

Đỗ Dự linh cơ khẽ động, như vy sao không nhân cơ hội này bái sư học nghệ?

"Điền huynh, tiểu đệ quảtht cũng hổ thẹn không thôi. Nếu đã như vy xin Điền huynh làm sư phụ, đồ đệ xin dp đầu bái sư a." Đỗ Dự vì mạng sống, ngay lp tức dp đầu.

Điền Bá Quang vội kéo lại Đỗ Dự, như cười như không nói: "Ngươi ta huynh đệ tuy hợp ý nhưng vi huynh độc lai độc vãng đã quen, không quen có người đi cùng. Lão đệ ngươi công phu lại kém, chẳng may đi thâu hương thiết ngọc bịphát hiện, bịngười tóm thì chẳng phải vi huynh hại đệ rồi sao?"

Đỗ Dự biết đây là thời cơ then chốt bái sư nên cắn răng nói: "Điền huynh mau nói phải như nào thì huynh mới chịu truyền công phu cho đệ a?"

Điền Bá Quang gt đầu nói: "Nếu như hai huynh đệ ta đã hợp ý thì không cần bái sư. Vi huynh sẽ truyền thụ một tuyệt kỹ cho đệ nhưng nhiều nhất chỉcó thểdạy tầng 1, sư phụ dn vào cửa, tu hành ở bản thân, như thế nào?"

Đỗ Dự biết đây là tác dụng của 20 điểm hảo cảm, tuy kỹ năng cấp 1 nhưng có còn hơn không, chỉđành gt đầu đồng ý.

Điền Bá Quang hắc hắc khẽ cười: "Vi huynh có hai bộ công phu, một là cuồng phong đao pháp, hai là khinh công vạn lý độc hành, đệ muốn học cái nào?"

Đỗ Dự không khỏi đắn đo, vừa rồi chiến đấu với rắn hổ mang, nếu có cuồng phong đao pháp lại thêm đại đao trong tay thì sẽ không đến mức lấy mạng đổi mạng nhưng nếu học đao pháp thì không học được khinh công vạn lý độc hành rồi. Hắn hơi chút suy nghĩrồi trầm giọng nói: "Tiểu đệ nguyện ý học khinh công vạn lý độc hành!"

Đây là quyết sách trải qua mưu tính kỹ càng của Đỗ Dự, lúc này hắn mang khí tượng lang cố quyến cuồng, là thần khí kéo thù hn, chính phái nhất định không dung, Nhạc Bất Quần vừa thấy đã muốn giết, chắc hẳn nhân sĩchính phái khác cũng như vy. Từ Lục Hầu giết rắn hổ mang như giết gà mà xem, chính mình có học cuồng phong đao pháp cũng đừng hòng đối phó được cao thủ giang hồ hạng N.

Thiên hạvõ công, duy tốc bất phá, ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách. Điền Bá Quang có danh là đại dâm tặc, bịcao thủ võ lâm có cảNhạc Bất Quần vây bắt nhưng vn sống đến hiện tại, không phải dựa vào đao pháp mà là một thân khinh công vạn lý độc hành của hắn a.

Hai người vừa đi đường, Điền Bá Quang vừa tiện tay truyền thụ kỹ xảo khinh công. Đỗ Dự không có chút cơ sở nào nên việc học vô cùng tốn sức, mấy lần Điền Bá Quang đều chán nản muốn bỏ. Cũng may Đỗ Dự làm người cơ trí, mấy lần kéo câu chuyện đến nữnhân, hắn tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng thắng ở xem nhiều jav, kinh nghiệm lý lun vô cùng phong phú, nói đến hứng trí bừng bừng, mặt mày hớn hở, miêu tảsống động như là từng có chiến tích huy hoàng vy.

Điền Bá Quang nào ngờđến lão đệ mới quen miệng đầy dâm tục này lại là gà non chưa từng sờtay nữnhân chứ? Càng nghe huyết mạch càng thịnh, thầm cho là đúng nên càng thêm chăm chú dạy khinh công. Nhưng là thiên phú võ học của Đỗ Dự tht quá kém, cuối cùng Điền Bá Quang đưa ra tám chữtổng kết: "Xương cốt thanh kỳ, thiên phú dịbẩm". Đương nhiên nói trắng ra thì là thanh kỳ chỉĐỗ Dự đã qua tuổi học võ, thiên phú dịbẩm là khác với người thường, quá ngốc, dạy như nào cũng không được.

Đỗ Dự chỉđành cúi đầu xấu hổ không thôi, nào ngờtình huống bản thân lại như này, coi như đi tong giấc mộng một đời đại hiệp của mình!

Cũng may tính cách hai người quá hợp, Điền Bá Quang tuy mắng to không ngừng nhưng vn an ủi Đỗ Dự: "Lão đệ ngươi đừng quá chán nản, trong võ lâm có rất nhiều kinh pháp, diệu dược thay đổi tư chất và gân cốt. Thiếu Lâm tự có dịch cân kinh, tẩy tủy kinh đều có thểthay đổi tư chất, hắc hắc, chỉcần lão đệ cơ duyên xảo hợp…"

Đỗ Dự thầm nghĩnói vy bằng với không nói, nếu hắn có bản lĩnh lấy được dịch cân kinh thì còn cần theo đại dâm tặc học võ công sao?

Hai người cứnhư vy đi xuống Hoa Sơn, vào thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương chính là thành lớn nhất con đường Nam Bắc, Điền Bá Quang cứxách theo ni cô xinh đẹp rõ ràng không tiện. Nhưng là hắn có vô số biện pháp, hắn lấy ra một bộ tóc giả, cũng không biết là lấy từ tóc của vịtiểu thư nào đội lên đầu Nghi Lâm.

Đỗ Dự khẽ nhìn, Nghi Lâm sau khi đeo tóc giảliền như biến thành đại gia khuê tú, ánh triều hồng nơi má thêm vào mấy sợi tóc mai vương, không còn nết nghiêm túc giữgiới lut của ni cô mà tràn đầy ôn nhu. Nhất thời, Đỗ Dự quên cảĐiền Bá Quang ở bên, mắt nhìn chằm chằm vào Nghi Lâm. Nghi Lâm tức gin hắn vô lễ nhưng là bịĐiền Bá Quang điểm huyệt không thểđộng đy, chỉđành u oán trừng mắt nhìn hắn, quảtht hấp dn tột cùng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/bac-thay-phan-dien/quyen-1-chuong-5-ehqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận