Tôi mở toang cánh cửa lòng và ngồi im lìm trong bóng mát của Stonehenge. Thiên đường đôi khi mới im ắng làm sao. Vắng lặng đến buồn tẻ.
Tôi giơ một cánh tay lên và đưa tới đưa lui. Đưa sang bên phải. Bầu trời về đêm. Sang bên trái, lại là ban ngày.
Phải. Đêm.
Trái. Ngày.
“Trông em giống hệt đứa trẻ con ngồi nghịch công tắc đèn vậy.”
Giọng HwanHee chợt vang lên, phá vỡ cái không gian chán ngắt đang bao vây lấy tôi. Anh đang đứng ngay bên tôi, cười với tôi, làm tôi tự hỏi anh đến lúc nào mà tôi chẳng hay biết.
“Sao, không kiếm ra việc gì để làm à?”
Tôi uể oải nhún vai, gạt tay sang bên phải để bầu trời thành buổi đêm.
“Cũng hơi buồn chán một tí.”
“Buồn chán? Trên thiên đường mà em cũng thấy buồn chán thì lạ nhỉ?”
Tôi lại nhún vai. “Thế hồi em chưa lên đây thì anh thường làm gì?”
Anh xoa xoa cái cằm có mấy sợi râu lún phún. “Thì anh đọc sách. Nghe nhạc. Tái dựng 7 kì quan thế giới cổ đại. Và đi bất kì nơi đâu anh muốn.”
Tôi bỗng đứng bật dậy. “Em vừa chợt nghĩ ra một việc muốn làm.”
HwanHee nhướn mày nhìn tôi ngạc nhiên. “Việc gì vậy?”
Tôi tóm tay anh kéo đi. “Đi nào, bọn mình đi xem trộm người ta.”
Anh ghìm tôi lại. “Cái gì? Rình trộm người ta á? Trên thiên đường này á?”
Tôi lắc đầu quầy quậy. “Thế thì có gì hay ho đâu? Em muốn rình những người còn sống trên Trái Đất cơ.”
HwanHee bật cười. “Em đúng là nhóc con.”
“Thế anh chưa từng theo dõi em từ trên này chắc.”
“Thì tất nhiên là anh đã từng, nhưng là để trông nom em thôi, chứ đâu phải là rình mò đời sống riêng tư của em chứ.”
“Nói vậy thôi, chứ em cũng đâu định rình mò ai, chỉ là xem xem mấy người bạn dưới kia của em đang làm gì thôi.”
“Thế thì được.” Anh nói mà giọng hơi ngờ vực pha chút tò mò. “Thế em định xem những ai thế?”
Chỉ có 3 người duy nhất quan tâm tôi, cũng là ba người duy nhất có mặt trong đám tang của tôi. Nếu không phải là xem tình hình của ba người đó thì còn ai vào đây nữa.
Thế là anh dẫn tôi đi.
“Chúng ta phải đến Đài quan sát Địa cầu.”
“Đài quan sát Địa cầu?”
“Ở đó có thể nhìn thấy bất cứ ai, nhìn rõ lắm.”
Đài quan sát Địa cầu mà HwanHee nói hóa ra là một nơi tập hợp rất nhiều đám mây tách rời nhau làm thành ghế ngồi êm ái và thoải mái cho mọi người ngồi xem người thân của mình dưới Trái Đất. Bao quanh chỗ đó là một cánh cổng gỗ, trên đường vào có một cái biển đề “Tối đa là 20 phút khi có người khác đang chờ đến lượt. Xin hãy nhớ chia sẻ là một đức tính tốt!”
May quá, chúng tôi lại đến đúng lúc vắng vẻ nên thích xem cái gì và xem bao lâu cũng được, chẳng có giới hạn nào về thời gian cả. Đám mây nào trông cũng giống nhau nên tôi chọn luôn đám mây gần nhất. Đến tận lúc ngồi xuống tôi mới nhìn thấy trên đám mây bay lơ lửng một cái màn hình nho nhỏ và một cái bàn phím cũng đang trôi lững lờ gần đó.
“Em phải làm gì bây giờ?”
“Em có thể chọn bằng tên địa danh hay tên người đều được.” HwanHee hướng dẫn. “Càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Em đã nghĩ ra ai trước chưa?”
Tôi gật đầu và gõ trên bàn phím cái tên đầu tiên. HwanHee nhòm qua vai tôi. “Evie Kim, ai vậy em?”
“Một người bạn đại học ý mà.”
Sự kiện xảy ra tiếp theo đó, trong trường hợp khác, hẳn đã làm tôi sợ đến cứng đờ cả người, nhưng may mà lý trí của tôi kịp nhắc nhở tôi rằng mình đang ở trên thiên đường và chẳng có gì phải sợ cả nên tôi mới bình tĩnh trở lại. Như thể đột nhiên tôi có một đôi mắt siêu năng lực vậy. Nếu trước đây mắt số 20 là tốt nhất thì bây giờ tôi đang sở hữu đôi mắt số 1000, thậm chí hơn. Như thể tôi đang đeo một đôi kính phóng đại có thể nhìn xa hàng vạn vạn dặm vậy. Hình ảnh trước mắt tôi cứ lao vùn vụt, đầu tiên là Châu Mỹ, rồi nước Mỹ. Tôi nhìn thấy một thành phố, New York. Rồi đến một con đường, Đại lộ 5. Và cuối cùng là hình ảnh một người phụ nữ đang bước đi.
“Evie!” Tôi thốt lên trong vô thức.
Cô gái chợt dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi ngước nhìn lên trời, đúng hướng tôi đang ngồi luôn, và rồi cô nhún vai đi tiếp. “Mình hẳn điên mất rồi.” Cô lầm bầm tự nhủ. “Trong một thoáng mình đã nghĩ mình nghe thấy tiếng Kaylin gọi.”
Kèm theo đôi mắt siêu năng lực, cả đôi tai của tôi cũng thành thế luôn rồi.
Evie, người bạn gái thân thiết nhất của tôi thời đại học, sau đám tang của tôi đến hàng tuần rồi vẫn mặc nguyên bộ đồ đen. Ngọt ngào làm sao cái cảm giác được biết có ai đó ở dưới kia vẫn hằng nhớ đến mình.
Evie trông khỏe mạnh và bận rộn, chắc chắn và tự chủ. Tôi rất vui vì được thấy bạn của mình mạnh giỏi như vậy.
“Evie ơi, tạm biệt nhé,” Tôi thì thầm.
Một lần nữa, Evie lại dừng bước. “Mình đến phải đi khám tai mất thôi.”
Mỉm cười, tôi ngả người về đằng sau và những hình ảnh của Evie biến mất trước mắt tôi, HwanHee cũng nhìn tôi mỉm cười, chìa cái bàn phím về phía tôi. “Ai nữa không?”
Tôi nhận lấy cái bàn phím, tay gõ tên thứ hai.
“Jung Ji Hoon?” HwanHee khẽ hỏi.
“Hàng xóm sát vách nhà em đấy.” Tôi trả lời. Tầm nhìn của tôi lại bị hút về Trái Đất giống lần trước.
Một anh chàng trẻ tuổi cao lêu đêu đang bước dọc phố, tay ôm một bọc to đùng. Tôi chưa kịp thắc mắc cậu chàng đang đi đâu thì anh ta rẽ ngoặt vào cửa hàng giặt đồ.
“Ji Hoon.” Tôi chép miệng. “Lúc nào cũng mang đồ đi giặt thuê. Em thề là cậu ta chết mê chết mệt cái cô chủ cửa hàng rồi chứ chẳng sai.”
Tôi ngồi xem Ji Hoon tán tỉnh cô chủ cửa hàng giặt ủi thêm một lúc nữa rồi mới tạm biệt hình ảnh của cậu.
“Mọi người đều ổn cả chứ?” HwanHee hỏi.
Tôi chỉ giơ một ngón cái lên và lại đánh cái tên thứ ba.
“Mun Jung Huyk.” HwanHee lẩm nhẩm đọc.
“Ông sếp nóng bỏng của em.”
Lần này, thay vì mọi thứ trở nên rõ ràng đến khủng bố như những lần trước thì mọi thứ lại cứ nhòe nhoẹt, làm tôi mất phương hướng mất một lúc. Tôi chỉ nhìn thấy những hành động mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tuy nhiên sau một hồi thì tôi cũng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hét lên thất thanh và thụt lùi lại luôn.
HwanHee chạm nhẹ vào vai tôi hỏi với giọng quan tâm. “Em không sao chứ?”
Tôi gật đầu và bật cười rũ rượi.
“Em đã nhìn thấy cái gì vậy?” Cái bản mặt sảng khoái của tôi làm HwanHee tò mò háo hức đến tội nghiệp.
Tôi hổn hển giải thích không ra hơi vì vẫn chưa dứt cơn cười. “Ha ha ha. Em đã bắt quả tang sếp em đang… tằng tịu với cô thư kí.” Tôi nói xong lại cười lăn cười bò ra, HwanHee cũng phá lên cười.
“Nhưng thực ra em cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng phải không?” HwanHee lại hỏi.
Tôi gật đầu. “Mọi thứ đều nhòe nhoẹt hết cả.”
“Ừ, Thượng đế cổ lỗ sỉ lắm mà.”
Vậy là chúng tôi ngồi đó, cùng nhau cười một trận cười sảng khoái. Hạnh phúc làm sao lại được vui vẻ bên HwanHee. Dù sự thật tôi đã làm bạn với HwanHee suốt chín năm trời cho đến tận ngày anh mất nhưng tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi với anh được vui vẻ bên nhau như thế này là khi nào, bởi tất cả kí ức của tôi về anh bị lấp đầy bởi những hình ảnh xanh xao và mệt mỏi của anh trong những tháng ngày anh vật lộn với bệnh tật.
“Brian!” tiếng một ai đó gọi ầm cả lên ngay gần chỗ tôi, khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và gột sạch nó luôn.
Có cả triệu Brian trên thế giới này, tôi cũng biết vậy. Tôi chắc chắn rằng người vừa rồi gọi đó không phải là gọi Brian Joo của tôi đâu. Nhưng thôi cứ quay lại nhìn thử xem, cẩn tắc vô áy náy.
Anh ta đứng ngay đó thôi, ngay chỗ cổng ra vào, đang nói chuyện với một ai đó thì phải. Và anh ta chẳng phải ai khác, chính là Brian Joo. Tôi như hóa đá. Làm sao bây giờ.
Và thế là, không cần biết hậu quả sẽ như thế nào, tôi ngả người ra đằng sau và ngã luôn khỏi đám mây tôi đang ngồi. Tôi cứ thế rơi, rơi mãi, rơi về phía Trái Đất. HwanHee sửng sốt đến nỗi không mở miệng ra nổi để kêu tên tôi. Gương mặt anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Liệu một người có thể chết hai lần được không nhỉ?
Đột nhiên, cả thân hình tôi như rơi vào một cái niệm khí và dừng lại. Tôi ngồi dậy, giữa không trung như ngồi trên đất bằng vậy. Một mảnh giấy nhỏ bay phấp phới đến phía tôi đang ngồi và nhẹ nhàng hạ xuống đúng lòng bàn tay tôi.
“Cô Shih Kaylin, lần sau xin hãy cẩn thận hơn khi ngồi quan sát trên những đám mây.”
Từ từ, chậm rãi, người tôi được nâng cao để trở lại thiên đường. Nhẹ nhàng, tôi được hướng bay tới một khu vực rộng rãi và phẳng phiu có tên là “Khu vực đón nhận lại”. Tôi hạ xuống an toàn và mẩu giấy trong tay hóa thành một làn khói mỏng biến mất. Trò chơi ngã khỏi mây cũng thú vị đấy chứ. Và chuyến bay trở lại mới dễ chịu làm sao. Tôi vừa mỉm cười với bản thân vừa bước ra khỏi khu vực đón nhận lại và đi ra phố toàn những tòa nhà cao lớn sơn màu trắng.
“Kaylin, em đó hả?”
Tôi xoay người lại ngỡ ngàng đối mặt với Brian.
“Brian.” Tôi chào anh, cố giấu những bối rối trong lòng. “Anh làm gì ở đây thế?”
“Anh đến Đài quan sát Địa cầu với mấy người bạn. Còn em?”
“Ah, em cũng vừa ở đó. Nhưng tự nhiên em lại bị ngã khỏi mây.”
Brian cười. “Ai cũng ít nhất một lần bị ngã ở đó thôi mà. Có muốn đi cùng anh và gặp mấy người bạn của anh không?”
Ngay khi miệng tôi đang chuẩn bị thốt ra chữ “Chịu luôn” thì từ phía đằng xa, tôi lờ mờ nhận thấy bóng dáng HwanHee đang tất tả chạy về phía chúng tôi đang đứng. Chắc anh cũng biết cái khu vực đón nhận lại này và đến tìm tôi đây.
“Thôi để sau.” Tôi cuống cuồng nói với Brian. “Gặp anh sau nhé.”
“Chờ đã nào.” Biran gọi với theo nhưng còn lâu tôi mới dừng lại.
Tôi chạy một mạch đến tòa nhà gần nhất, cánh cửa gần tôi nhất và lao vào trong. Tôi nín thở chờ một chút xem Brian hay HwanHee có chạy theo tôi vào đây không. Cả hai đều không. Thế là tôi được tự do thoải mái và an toàn một lúc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay đầu nhìn lại.
Một ông già lụ khụ ngồi đằng sau một cái bàn gỗ sồi to đùng đang ngó tôi ra chiều thắc mắc.
“Chào mừng đến với văn phòng riêng của Thượng Đế. Cô gái trẻ có hẹn trước với Ngài không vậy?”