Bắt Cóc Chương 2

Chương 2
Bắt cóc 2

Bây giờ... bây giờ... Xe phóng chạy, mà người cô cứ tơi ra từng mảnh. Hơi thở cô cùng hơi thở của gã.. Trời ạ chúng đang cùng trộn trạo chung vào nhau làm mù kính xe. Tê nơi ngực, nặng nơi chân. Cô muốn nhòm xuống chân mình xem nó còn dính vào người cô không? này chân, này tay chúng mày còn sống không hả? Cô kinh hoàng ngó thấy mình dường như cụt tay cụt chân hết cả. Mình biến thành củ khoai tây từ bao giờ vậy trời? Nghẹt thở, nặng ngộp, buồn ói, cơn tê thì rần rần, vạn tỉ con trùng nhung nhúc bò ngang bò dọc trong da trong thịt. Cô tuyệt vọng nhìn ngang. Xe cộ nghìn nghịt như biến thành nấm mồ chạy đua nhau vùn vụt. Chẳng một ai ngó ngang xem mặt cô đang bợt như xác chết. Huyết nóng châu thân cô ào ào dồn hết vào lỗ cống vô hình.





Cô giơ tay sờ soạng lúc bị gã mặt thịt tống xuống hầm. Cố mở căng mọi lỗ hổng giác quan. Lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ miệng, lỗ tai, lỗ... Xác thân chừ vô dụng như một đống thịt. Một đống thịt xương ù lì đi vì khiếp sợ. Mắt cô mù đi trong bóng đen đặc quánh. Cả hai hốc tai cũng biến thành tổ ong kêu o o khiến ruột cô lại cồn lên nôn nao muốn ói. Đành sờ soạng lò dò từng bước. Chân quớ lên cô đạp nhằm cái đinh ba, cán gỗ bị hất ngược lên đập thẳng vào đầu cô đau điếng. Thế là cô tỉnh hồn ra. 

Ôi! ôi! Không phải là... phim X files rồi. Không phải ba trò ảo lộng tìm thấy trong internet. Cũng không phải những cơn mơ cuồng dội của tuổi dậy thì nữa. Té ra đời thực nghìn lần khủng khiếp hơn trong mộng. Té ra cái hầm tối này rùng rợn hơn trong phim nhiều. 

Màn bắt cóc này để trả thù bố cô hay sao? Nhưng bố cô đã làm gì để gây nên mối căm hận này? Chưa bao giờ cô thèm được về nhà với mẹ như bây giờ. Thèm được tắm, thèm được ăn chung với mẹ một bữa cơm. Dạo sau này, bận rộn bù đầu, hai mẹ con hiếm khi được ăn chung với nhau. Cô cứ lủi thủi, mẹ cũng cứ lủi thủi một mình như hình như bóng. Bữa nào cũng mẹ một tô cơm, con một tô cơm, trộn rau trộn thịt, lục đục trong phòng riêng. Chi vừa ăn vừa dán mắt vào computer, surf tứ tung đủ mọi kênh trên internet. Mẹ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình.Từ lúc nào nhỉ? Cô cứ thích được một mình. Cô không chịu nổi ngồi bên mẹ. Không hiểu tại sao sự vui sống vụt một cái bỏ đi, theo cùng với im hơi lặng tiếng của bố. Đúng là ưng gì đưọc nấy. Đã bụng chưa. Ông Trời có mắt thiệt. Bây giờ mặc sức sờ soạng một mình trong cái hầm kín bưng như nhà mồ.

Cô áp tai vào vách hầm. Có tiếng xe rú ga bò lên dốc. Tiếng động cơ dội ngay trên đỉnh đầu. Cô muốn chọc thủng nóc hầm. Căn hầm này rõ ràng xây ngay dưới sàn nhà xe. Có tiếng người quát tháo, tiếng lao xao rầm rì vang vẳng từ tầng trệt hắt xuống. Chịu, dòng họ nhà cô tai điếc lòi ra. Chẳng nghe được gì. Sợ quá đổ lì. Kệ bà nó, chết là cùng. Đỡ phải đi học, đỡ lo ra trường không kiếm được chỗ làm. Đỡ xót lòng thương mẹ. Đỡ phải thù giận bố tán tận lươngtâm bỏ mẹ con cô ngang xương thế này... đỡ quê với bạn bè... Nó sẽ đòm cho mình một phát. Thế là xong! 

Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Cô rủn người ra vì sợ, phải dán chặt lưng vào vách hầm cho hỏi ngã nhào xuống. Cánh cửa mở thốc ra. Ánh sáng từ cầu thang tràn xuống. Cô che tay lên mặt cho khỏi chói. Căn hầm không rộng như cô tưởng. lổn ngổn đủ loại đồ phế thải, tủ lạnh, máy móc, máy tiện máy hàn, lò bếp cũ, cuốc xẻng... Hai ba bóng người lố nhố nhìn trừng nhìn trạo xuống mặt cộ Thình lình cánh cửa lại đóng xập xuống. Cô tuyệt vọng vừa gào vừa đập thình thịch vào vách hầm cầu thang. Chúng quên tắt đèn. Lạy chúa ánh sáng dù lờ mờ vẫn nghìn lần quí hơn bóng tối đen đặc lúc nãy. 

Giọng đàn ông hực lên... làm ăn cái con mẹ gì chúng mày... bộ cứ Celica là trúng phóc con ca sĩ mặt mẹt đó đâu.



Thời gian trong hầm không hề trôi đi. Thời gian cũng lết quanh lần mò sờ rịt như cô vậy. Nhìn đồng hồ, nhìn gói đồ ăn chúng để ngay bậc thang cô đoán mình bị nhốt một đêm một ngày. Đêm hôm sau, mệt quá cô ngủ thiếp đi trong một xó hầm. Kinh hoàng, tuyệt vọng, không chăn không nệm vậy mà cô vẫn ngủ được. Lại còn mơ nữa chứ. Hình như một giấc mơ hiền... cô đi lạc vào sa mạc, gặp một anh chàng cứ mài miệt viết tên cô lên những cuồng cát đang vùng vẫy trong bão... những cuồng mây bị bão xoắn, tóc của chàng dính đầy cát... Chàng từ cơn mơ hiện ra trong hầm, da thơm mùi kem cạo râu.

'Dậy thôi cô nhỏ.' 

Chi nhảy phắt lên bắn người ra xạ Cô nhớ ra rồi, đến trường, vào thư viện mượn sách, cặm cụi ghi bài, tên mặt thịt, họng súng kề sát gáy, chỉ một nhích tay cò súng nổ, bể toang cần cổ... Vậy mà tưởng mình ngủ mơ, tưởng mình đóng phim X files chứ.

Gã xông tới, lôi cô xềnh xệch lên cầu thang, đẩy cô vào chiếc xe đen bóng loáng. Cô trì người lại, nửa mừng nửa sợ:

'Xe của tôi đâu?'

'Đừng có hỏi. Tôi không đến kịp, cô đi đời nhà mạ Ở đó mà xe với cộ.'

Ngồi vào xe cô đờ người ra nhìn chăm vào mặt gã. Nửa đêm, đường vòng xuống núi cũng mù mịt sương. Trong lòng xe ấm áp, máy sưởi của BMW chạy êm như rụ Gương mặt gã không nặng cả ký thịt như đồng bọn. Một gã đàn ông hấp dẫn đến nghẹn ngào. Da săn mịn, mắt sáng, gờ mũi thẳng, hai hàng răng bóng sáng. Gã quay sang cười với cộ Lại cười được nữa chứ. Cô muốn toét miệng ra cười đáp lễ. Sực nhớ cái họng súng đêm qua bọn chúng ghìm vào ót mình, cô xụ mặt xuống.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114337-bat-coc-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận