Bắt Cóc Chương 3

Chương 3
Kết

'Không hiểu gì hết phải không?'

Cô nhìn ngang mặt gã. Nhìn ngang nhìn thẳng mặt gã vẫn hiền khộ Giọng gã dịu dàng:

'Bọn chúng bắt lầm cô với ca sĩ Mỹ Chị Cô cũng tên Chi, cô cũng đi Celica đỏ, nhưng may phước cô không phải là tình nhân của ông trùm ma túy. May hơn, tôi tạt vào thăm chúng. Tôi biết rõ mặt cô Mỹ Chi đó. Tôi biết chắc cô không phải con đượi đó... '?? 

Cô lặng ngắt đi mất một lúc, mặt co rúm lại, miệng mếu xệch đi trông rất thảm hại. Thình lình cô nổi điên, vùng vẫy trong giây nịt, rồi bưng mặt khóc òa lên. Bao nhiêu kinh hoàng bao nhiêu khiếp sợ hãi hùng giờ mới trào lên thành tiếng nấc, thành nước mắt thành những lời lắp bắp không có đầu không có đuôi... con đượi... trùm ma túy, bắt lầm... Một lúc sau thấy gã vẫn một mực nín thinh. Cô ngượng nên quệt ngang nước mắt:



'Bắt lầm... lại nhè tôi hành hạ như thế này. Cô mếu máo nói.'

'Chúng không giết cô là mạng cô lớn lắm rồi... Gã lầm bầm... ngồi đó mà làm xàm.'

'Làm xàm cái gì, sau cú này tôi điên luôn... làm xàm cũng còn maỵ'

'Cả bọn chúng một hai đòi giết cô đấy. Chỉ xém xém chút nữa cô bị giết rồi đấy.'

'Tôi có làm gì đâu mà giết tôi? Cô run lên rên rỉ với gã.'

'Đâu cần phải làm gì mới bị giết. Cô không biết mỗi ngày có hàng vạn người bị giết chết rất ư tình cờ và lãng xẹt hay sao.' 

Cô quay sang nhìn chăm vào mặt gã:

'Nhưng tại sao ông lại cứu tôi?'

'Tôi không biết.'

'Ông cũng buôn lậu ma túy, cũng cướp của giết người như họ?'

'Cô thấy tôi cướp của giết người bao giờ?' 

'Sorry... Tôi không muốn nói như vậy. Tôi thấy ông không giống bọn kia... nhưng tại sao ông lại có mặt ở đây? Tôi không hiểu gì hết... '

'Tôi thuộc về họ.'

Gã quẹo xe vào carpark rồi lạnh lùng tắt máy. Khuya quá, bãi đậu xe còn lưa thưa vài chiếc. Chiếc Celica của cô! Kỳ chưa vẫn đậu ngay tại chỗ cũ... Sợ mình ngủ mơ, cô làm gan bấu vào cánh tay gã... gã kêu khẽ lên, gã biết đau. Tay gã là tay người, không phải ma cà rồng không phải tay bọn quỉ ám. Cô nhăn mặt vì rối trí.

Gã gỡ tay cô ra, giọng gã nhẹ hẫng đi:

'Cô có nhớ báo chí đăng tin trùm du đãng tóc dài tên Triều bị bắn chết vì dính vào vụ ám sát ông dân biểu không? Tôi đấy... Tôi là Tony Võ Mạnh Triều.'

Cô trợn mắt lên, sợ líu cả lưỡi, tay qướ lên muốn mở cửa xe tông chạy mà không sao mở nổi : 

'... Ma... Trời ơi!.. Ông chết mấy năm rồi.'

Thấy cô từ từ nghẹo đầu xuống, mặt tái ngắt. Gã hoảng hồn ôm vai cô lắc thiệt mạnh. 

'Tỉnh dậy, đồ chết nhát... Tôi không phải là ma... tôi chỉ có trái tim của Võ Mạnh Triều thôi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy... đồ chết nhát... '

Cô phều phào... nói không nổi. Gã ôm đầu cô trong hai tay, giọng gã thật buồn bã, buồn đến não cả lòng. 

'Cô học y khoa mà sao chậm hiểu quá. Tôi bị đột quị vì đau tim bẩm sinh, được thay bằng tim của Triều... bình phục tôi nhiễm đủ mọi thói quen của Triều không dứt bỏ được. Tôi tìm về thế giới của anh tạ Thiếu bọn họ tôi không chịu được. Chìa khóa xe của cô đây. Sách vở áo choàng của cô còn nguyên trong thùng xe. Lái thẳng xe về nhà, đừng hé môi cho ai biết vụ bắt cóc này. Đừng chọc que lớn que nhỏ vào ổ rắn độc. Đêm qua, biết bắt lầm. Chúng định dứt luôn ném cô vào thùng acid rồi đó. nếu cô ngứa mồm báo cảnh sát... Lần sau trời cũng không cứu nổi cô nữa đâu.'

Gã đẩy nhẹ cô xuống xe. Cô chưa kịp định thần. gã rồ ga phóng một mạch. Cô theo đà chạy theo xe gã, rồi đành loạng choạng đứng sựng lại miệng lắp bắp nói không ra hơi... Who are yoủ... Sương mù... sương mịt... nuốt chửng màu xe đen của gã. Gã biến, như người trong phim, một cuốn phim bị cắt ngang xương... nửa chừng.

Nguồn: truyen8.mobi/t114338-bat-coc-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận