Tiểu Bạch rời phòng, đi mấy bước liền thấy Mặc Duy Chính đứng tựa một bên, có chút sa sút tinh thần nhìn bạn, Tiểu Bạch tưởng tim như nhảy lên mấy nhịp, nuốt nuốt nước miếng hỏi, “Tổng tài… Anh…”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà không thành lời, Tiểu Bạch lại tiếp, “Tổng tài, anh đứng trước cửa WC nữ làm gì?”
Mặc Duy Chính đỏ bừng cả mặt, ho khan một tiếng lùi một bước sang bên, Tiểu Bạch nghĩ máu trong người đột nhiên như ngừng chảy, mừng như điên muốn tại chỗ nhảy lên (*), bộ dạng tổng tài thật giống như cô dâu trẻ, cỡ nào dụ thụ chứ! Tiểu Bạch chấn động rồi, thì ra tổng tài không phải tổng công, mà là dụ thụ!
Chờ Tiểu Bạch đi vào nhà vệ sinh, cảm xúc lại chậm rãi nhạt dần, Tiểu Bạch tự cốc cho mình mấy cái, không phải bệnh thiếu khuyết hứng thú của bạn đã đỡ rồi sao?
Chư thần ơi! Tiểu Bạch âm thầm khấn vái, đời người không có đam mê là cỡ nào vô vị đây!
Tiểu Bạch thực sự nghĩ nếu không tìm lại được tình cảm cuồng si ngày xưa bạn sẽ sớm quắt lại như cá mà thiếu nước mất, bạn thành kính cầu xin, thần bể, thần vòi, thần gương, thần bồn cầu… Hết thảy phụ hộ bạn với!
Tiểu Bạch cầu khấn xong đi ra toilet, đột nhiên tim lại đập nhanh, vừa nhìn quả nhiên Mặc Duy Chính vẫn còn đứng ở nơi đó, “Tổng tài… Anh làm gì thế?”
Mặc Duy Chính chỉ vào gian sát vách nói, “Đó là chỗ tôi đặt trước…”
Tiểu Bạch liếc nhìn xung quanh thăm dò, ngẫm nghĩ một lát, tổng tài nhất định là gặp bạn vẫn không bỏ được thói quen làm tổng tài, tốt xấu cũng một thời cấp trên cấp dưới, Tiểu Bạch thông minh hiểu ý đưa tay mở cửa , sau đó hạ thấp người nói với Mặc Duy Chính, “Tổng tài, mời vào!”
Mặc Duy Chính sửng sốt ngây ra, đứng ở cửa tiếp tục vòng vo, “Lễ tình nhân… Chocolate.”
Tiểu Bạch mở to mắt …, “Hả? Chocolate? Tổng tài anh muốn đòi tôi chocolate?”
Mặc Duy Chính gật đầu, không nói.
Tiểu Bạch tính dù sao từng là thuộc hạ, tặng chocolate cho sếp cũ cũng không sai, huống chi lúc trước ma xui quỷ khiến mua một túi, bèn lấy túi que chocolate ra đưa lên, “Ưm, cho anh đấy tổng tài.”
Mặc Duy Chính nhận cái túi gói bọc coi như đẹp, kinh ngạc hỏi, “Cô cố ý mua tặng tôi?”
Tiểu Bạch vừa nghe, hối hận bản thân tự chuốc phiền, vội thanh minh, “Này… là tôi muốn mang về tặng cho cha tôi, gặp anh trước thì đưa anh vậy…”
Vì vậy Mặc “papa” cứ thế đứng ngây ra đó, nhìn Chu Tiểu Bạch đi vào gian phòng bên cạnh, thân thể từ từ cứng ngắc…
Tiểu Bạch giải quyết xong Mặc Duy Chính, trở về chỗ Tiểu Thụ, nhiệt huyết đương sôi trào như bị cấp tốc làm lạnh, Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng như đi vào cõi mơ mơ hồ hồ của Tiểu Bạch, bèn gọi, “Tiểu Bạch, sao vậy?”
Tiểu Bạch lắc đầu, thuận miệng đáp, “Vô vị quá…”
Lã Vọng Thú sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười, “Cô còn lấn cấn chuyện hứng thú mất sạch hả? Là rào cản tâm lý thôi…”
Tiểu Bạch thật thà gật đầu, chỉ cảm thấy bản thân như phiêu du trong không khí, một chút cảm giác thực tại cũng không có, thình lình bông có một trận khí thế cường liệt xông thẳng về phía Tiểu Bạch, nhiệt huyết trong người bỗng đâu sôi trào, Tiểu Bạch lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn thấy ngay Mặc Hoành Uyển vừa vào cửa, Tiểu Bạch mồm chữ O đứng ngây ra đó.
Mặc Hoành Uyển thoáng liếc qua, vẫn cái điệu không coi ai ra gì, “Ai, sao lại là cô chứ!”
Tiểu Bạch bỗng thấy lòng kích động, “Sao chị lại ở đây?”
“Hừ…” Mặc Hoành Uyển cười nhạt một tiếng, “Duy Chính gọi tới bảo nó ở đây.”
Tiểu Bạch nhớ tới gian tổng tài đặt trước, ra hắn còn tình cảm như vậy, mời chị đi mừng lễ tình nhân? Càng nghĩ càng thấy cảm giác kích động trong lòng phát sáng rực rỡ, nhớ đến những nam nhân rất cong rất không thẳng đã từng yêu tha thiết, nhịn không được lại rơi vào tình trạng si ngốc.
Mặc Hoành Uyển thấy Tiểu Bạch đần mặt ra, không thèm nói nữa, quay đầu định đi, nhưng nàng ta vừa đi, những nam nhân trong tưởng tượng ấy cũng như muốn theo đi, Tiểu Bạch ôm chặt chân “Ghét cong” như ôm chặt vô số nam nhân khỏa thân, “Chờ đã!”
Mặc Hoành Uyển vừa
“‘Ghét cong’… cho tôi ôm một chút thôi!” Tiểu Bạch giữ chặt không buông, cảm giác SHO cùng NAGI nhất tề lao về phía bạn, Tiểu Bạch tưởng chừng tắm trong gió xuân…
Nghe ồn ào, Tiểu Thụ cùng Mặc Duy Chính đều ra khỏi phòng, chỉ thấy một màn kinh khủng như thế, Mặc Hoành Uyển đạp đạp chân, Tiểu Bạch bị đạp còn ôm riết không tha, mười phần là cảnh bị ngược đãi.
Mặc Duy Chính lập tức kêu lên, “Chị! Sao chị lại bắt nạt Tiểu Bạch!”
“Ghét cong” quả thực oan thấu trời xanh, “Ai…ai bắt nạt cô ta chứ!”
Tiểu Bạch ngược đãi người khác còn vờ bị ngược mà ôm chặt chân “Ghét cong”, thẳng nam Mặc Duy Chính cũng chủ động lao qua, Tiểu Bạch càng lúc càng thấy cảm giác quen thuộc trào lên như sóng dồn, liền ôm ngay chân Mặc Duy Chính, “Tổng công quá đi…”
“Tiểu Bạch!” Tiểu Thụ thấy thế bèn ngồi xuống hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Tiểu Thụ…” Tiểu Bạch vừa ôm chân vừa cắn môi, “Xin lỗi! Không hiểu sao tôi chỉ ở cạnh hai người ghét nhất này mới thấy hứng thú trở về!”
“Thực vậy sao?” Tiểu Thụ lấy làm kỳ hỏi.
“Ừm…” Tiểu Bạch gật đầu, “Làm sao bây giờ ? Tôi ở chung với anh không có hứng thú, muốn có hứng thú lại chẳng thể ở bên anh…”
“Là vậy à…” Lã Vọng Thú thoáng liếc Mặc Duy Chính đương có vẻ kích động cùng Mặc Hoành Uyển bộ dạng rất ư phản cảm, do dự , “Vậy cô chọn bên nào ?”
Tiểu Bạch vẫn ôm chân hai người kia suy tư, “Nhưng tổng tài dễ ghét lắm …”
“Ừm…” Tiểu Thụ nghiêm túc gật đầu, “Đúng là cô vẫn nói anh ta rất đáng ghét!”
“Lã Vọng Thú ngươi câm miệng cho ta!” Mặc Duy Chính bị cánh tay như kìm sắt của Tiểu Bạch ôm đến không nhúc nhích được, chỉ có thể quay đầu quát Tiểu Thụ.
Lã Vọng Thú không thèm lý gì đến hắn, chỉ tiếp tục hỏi Tiểu Bạch, “Nhưng không có hứng thú cũng không tốt…”
“Đúng vậy…” Tiểu Bạch lại gật đầu, “Thật sự rất trống rỗng!”
“Thế thì…” Lã Vọng Thú bèn đề xuất, ” Không bằng cô cứ ở lại chỗ tổng tài, chờ hết bệnh tôi lại tới đón về?”
Tiểu Bạch cũng thấy biện pháp này rất tốt, chữa bệnh quan trọng nhất, gật đầu, “Cách hay!” Có điều nói xong, Tiểu Bạch liền thấy mình càng lúc càng giống cún xù, nhớ khi xưa cũng từng nói với nó, cún xù à, chờ có cơ hội chị sẽ đưa em về, không biết cún xù đáng thương giờ này có còn ngồi trước cửa nhà lạ mỏi mắt ngóng chờ Tiểu Bạch hay không, nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã viền mắt ươn ướt, cún xù ơi… Chị không nên gạt em, bước chân đi là không trở lại được nữa rồi.
Mặc Duy Chính vừa nghe Tiểu Bạch có cơ trở về, lập tức kích động nói, “Tiểu Bạch! Tôi…”
Mặc Hoành Uyển vừa cố tách xa Tiểu Bạch vừa quát, “Đùa cái gì chứ! Chị quyết không đồng ý!”
“Chị” Mặc Duy Chính cũng gầm lên một tiếng, chỉ lo lấy lòng Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, sau này cô muốn xem V gì tôi cho cô xem V đó!”
“Tuyệt đối không thể!” Mặc Hoành Uyển hét.
Hai người đứng quát thét mặc tình, hai người ngồi dưới đất vẫn ôn tồn trò chuyện, “Tiểu Bạch à, nhất định phải sớm khỏi đấy nhé! Khỏi rồi tôi sẽ qua đón!”
“Tiểu Thụ…” Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, Lã Vọng Thú đứng dậy nói với Mặc Duy Chính “Ai… Vậy để ở chỗ anh trước, nhớ chăm Tiểu Bạch cho tốt đấy nhé.”
Tiểu Bạch vừa nghe nghĩ mình đúng là cún xù rồi, nhưng là cún xù trong người sôi trào máu sói, đứng dậy kéo Mặc Duy Chính bỏ chạy, “Tổng tài, mau đi thôi, hôm nay công viên đồng tính nhất định rất đông, phải đi chiếm chỗ trước!”
“Khụ…” Mặc Duy Chính bật thẳng người dậy khỏi giường, một cước đạp sang người bên cạnh, “Này… Anh lại nằm mơ em ôm chân bà chị anh đấy, kinh khủng quá!”
Người bên cạnh không đáp, chỉ hàm hồ ưm một tiếng.
Mặc Duy Chính nhìn người nằm một đống đó, nhớ lại lời Tiểu Bạch, cuộc đời chính là cái đầu DVD không có điều khiển, muốn đổi đĩa cũng khó, không biết giờ hối hận còn kịp không đây? Hắn liếc người nằm bên một cái, gọi cũng thấy lười, thẳng tay ấn remote, TV trước giường bật lên, chỉnh tiếng lớn hơn, không đầy ba giây Tiểu Bạch đã kích động nhảy khỏi chăn, “A! Ngày đẹp đúng là phải bắt đầu bằng xem GV!”
“Cười đến ngu ngốc…” Mặc Duy Chính căm giận đứng dậy.
Tiểu Bạch nghiêng người ngã xuống giường cười khúc khích, “Ha! Chẳng phải anh nói thích bộ dạng cười ngây ngô của em sao…”
Phiên ngoại H
Chuyện kể rằng… đó là sau khi Tiểu Bạch cùng tổng tài bồi dưỡng gian tình được kha khá thời gian rồi…
Mặc Duy Chính ngày hôm đó lúc Tiểu Bạch rót nước giả bộ xem văn kiện vô tình hữu ý nói một câu, “Tiểu Bạch, hôm nay em có muốn qua nhà anh không?”
“Nhà anh?” Tiểu Bạch trả lời, “Đến nhà anh xem GV?”
“…” Mặc Duy Chính lại nói, “Không, chỉ hỏi em có muốn đi hay không.”
Tiểu Bạch đặt tách xuống, “Vậy anh muốn tôi đến nhà anh làm gì chứ?”
“Là đi… đi xem.” Thanh âm của Mặc Duy Chính ngày càng thấp.
Tiểu Bạch nhìn hắn một hồi, “Tôi chẳng phải xem rồi?” Rất lớn, rất xa xỉ, lẽ nào tổng tài còn muốn chọc tức bạn?
“Xem rồi… Hỏi em có muốn ở lại không.”
“Ở cũng ở rồi.” Tiểu Bạch đáp, đặt ấm lại bàn.
“Vậy ở cùng nhau có được không!” Mặc Duy Chính rốt cuộc rống lên.
Tiểu Bạch囧 rồi, cuối cùng hỏi một câu, “Tổng tài, anh là đang muốn mời tôi với anh cùng H?”
Đã quyết định H, việc tiếp theo là phải tìm mua condom (1).
Thứ như vậy Tiểu Bạch không có, Mặc Duy Chính cũng không có.
Hết giờ, Tiểu Bạch ngồi vào xe Mặc Duy Chính, bắt đầu chiến dịch săn áo mưa.
Trung tâm mua sắm? Không thể nào! Mặc Duy Chính xấu hổ lắm!
“Vậy siêu thị được rồi.” Tiểu Bạch chỉ vào siêu thị đối diện nói với Mặc Duy Chính, “Anh vào mua một đống linh tinh, thêm một hộp ‘bảo hiểm’, sẽ không ai để ý đâu.”
Mặc Duy Chính bị sai vào siêu thị, mang theo một cái giỏ to thật to lấy hết thứ này đến thứ khác, từ quầy thực phẩm sang thiết bị điện cũng không thấy condom ở chỗ nào, ỉu xìu vác đống đồ tạp pí lù ra tính tiền, thình lình bắt gặp ‘thứ đó’ đặt ngay trên quầy thuốc lá, song không có cách nào tự lấy, muốn nói với người bán hàng mà không biết làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn chăm chăm đầy trông đợi.
“Anh cần thêm gì nữa ạ?” Người bán hàng hỏi.
“Tôi…” Mặc Duy Chính nghẹn họng hồi lâu cũng không cất nên lời, dằn mạnh cái giỏ, “Thanh toán!”
Ra khỏi siêu thị, Mặc Duy Chính khuân đồ vào xe tống cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hỏi, “Cái kia đâu?”
Mặc Duy Chính nồng nàn nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, không cần được không? Anh chịu trách nhiệm…”
“Anh chịu trách nhiệm cái P!” Tiểu Bạch hừ mũi, “Vạn nhất xảy ra chuyện tôi lẽ nào phải treo cổ tự sát dưới quả dưa chuột của anh? Đời người nhiều khả năng như vậy, tôi cũng phải chừa cho mình đường lui chứ!”
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính quát, “Cô với tôi đến nước này rồi còn dám nghĩ lung tung!”
Đi thêm một đoạn, Tiểu Bạch chỉ vào ven đường nói, “Dừng, có máy bán hàng tự động! Vào đó mua đi.”
Mặc Duy Chính xuống xe, chậm rãi tiến về phía máy bán hàng tự động màu trắng ven đường, đương lấy tiền ra bỗng thấy hai người từ đâu đi lại, Mặc Duy Chính xấu hổ vô cùng, quay đầu giả vờ xem trời, xem đất, xem đường.
Người ngoài vừa đi, bèn đưa tiền vào máy, bắt đầu chọn kích cỡ.
Kích cỡ?
Này còn phân kích cỡ!
Mặc Duy Chính nhìn màn hình hiện ba loại lớn – trung – nhỏ, 囧 rồi.
Bản thân là loại nào chứ?
Bỏ đi, mỗi loại lấy một cái!
Mặc Duy Chính mới chọn một cỡ, bên đường lại có mấy em dáng dấp học sinh trung học đi qua, nhìn Mặc Duy Chính đỏ mặt mua áo mưa, khinh bỉ liếc một cái, thấp giọng nói, “Thô tục!”
Mặc Duy Chính xấu hổ không gì sánh được, giải thích cũng khó, mà giải thích cái gì mới được bây giờ, chỉ đành cúi đầu tiếp tục chọn .
Mua condom xong vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu H mà thôi.
Ăn cơm xong, về tới nhà Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính rót nước cho Tiểu Bạch, sau đó liền không biết phải nói gì, không khí một mảnh tĩnh mịch.
Tiểu Bạch cũng thấy có chút 囧, cân nhắc nói, “Lúc này… không thích hợp H, xem TV trước đã.”
“Phải phải… Xem TV.” Mặc Duy Chính cũng ngồi xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Bạch mệt rũ, Mặc Duy Chính cũng mệt rũ, nhưng đôi bên không ai dám mặt dày mở miệng.
Lúc này ai mở miệng người đó là sắc lang!
Tiểu Bạch tự nhéo vào đùi, nhịn xuống.
Mặc Duy Chính cắn môi, cố nén!
Có điều Tiểu Bạch đối với chuyện đó vốn cũng không đặc biệt chờ mong, nên dẫu có nhịn cũng là nhịn được tâm bình khí hòa, coi như tạm ổn, Mặc Duy Chính đương nhiên không giống, rốt cuộc không dằn được nói, “Tiểu Bạch, đi tắm nhé?”
“A!” Tiểu Bạch thấy tổng tài lên tiếng trước, đắc thắng chỉ vào hắn nói, “Anh không nhịn được! Anh là sắc lang!”
Tổng tài 囧 rồi.
“Anh kêu em đi tắm mà thôi…”
“Khụ…” Tiểu Bạch ho khan một tiếng, “Tôi đi tắm trước vậy.”
Chờ lúc Mặc Duy Chính vào tắm rồi, Tiểu Bạch lấy ra AV trong túi, bỏ vào đầu DVD, có người nói… muốn H trước hết xem AV tạo không khí.
Hơn nữa… Tiểu Bạch cũng muốn xem phải H thế nào còn bắt chước!
“A…” Tiểu Bạch xem AV tự lảm nhảm, “Cởi rồi cởi rồi, cái kia… A! Tiến vào! A! Động rồi! A!”
Mặc Duy Chính đang tắm nghe bên ngoài thanh âm có vẻ không khớp, vội mau mau chóng chóng tắm cho sạch đi ra, liền thấy Tiểu Bạch ngồi trên giường cắn gối, “Tiểu Bạch, em sao vậy?”
“Ưm…” Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mặc Duy Chính chỉ vào TV nói, “Cái kia…”
Mặc Duy Chính nhìn lên lập tức mặt đỏ tim đập, lại nhìn Tiểu Bạch đương cắn gối, liền nhào ngay tới… Làm sắc lang cũng phải làm sắc lang hạ thủ nhanh nhất!
Sau đó… ( khụ khụ.. )
Cởi hết trong ngoài trên dưới, Tiểu Bạch lại nhìn hắn chăm chăm, nhìn mãi không thôi, Mặc Duy Chính bị nhìn đến phát hoảng, “Sao thế?”
Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, “Dưa chuột rất rất thẳng…”
Mặc Duy Chính lấy ra ba loại áo mưa, “Muốn loại nào?”
Tiểu Bạch nhìn áo mưa, lại nhìn xuống dưới, “Cỡ nhỏ?”
Mặc Duy Chính bị đả kích trầm trọng, lấy ra một cái… cuối cùng nói với Tiểu Bạch, “Hình như không đúng…”
“Vậy cứ thử từng loại.” Tiểu Bạch nói.
Vấn đề ‘bảo hiểm’ xong xuôi, lại phải chuyển sang hạng mục COME IN.
“A…” Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nói, “Sớm biết thế này chọn cỡ nhỏ bóp lại một chút!” Giờ khắc này Tiểu Bạch liền nhớ tới hoa cúc, đóa cúc bao dung vạn vật.
Archimedes từn
g nói, cho ta một bông hoa cúc, ta sẽ bao dung toàn bộ thế giới (2).
(Archimedes, phát khùng, ta chưa có nói qua! )
Vậy mới nói, dưa chuột với hoa cúc mới là chân lý mà!
Sau đó là OOXX, rồi XXOO.
Cuối cùng, Tiểu Bạch từ trong chăn thò đầu ra, thở hổn hển một hơi, vỗ vỗ người đang cuộn chặt trong chăn, “Này… Cả nhà cũng lần đầu tiên cả, đừng e thẹn nữa, ra đi!”
Chú thích :
(1) Condom : chậc, tại hạ cũng xấu hổ mới phải dùng tiếng Tây, bà con nào có không hiểu mặt chữ thì chắc cũng đoán ra nó là cái gì, cơ mà tại hạ vẫn phải làm hết chức trách “chú thích ” đầy đủ -à nó là cái bao cao su!
(2) Câu này của Archimedes nổi tiếng đấy chứ, cái “Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ nhấc bổng cả Trái đất” ấy.
Kế hoạch hủ nữ〖Extra 1〗Tiểu Bạch, nghiêm túc đi!
Bị phá hủy mộng đẹp, Cố Nhã thuận tay gọi ngay cho bạn hiền Chu Tiểu Bạch, phát tiết một chút tâm tình vừa bị An Bội Hòa làm loạn.
“Heo Bạch, đã ngủ chưa?”
“Ưm…” Chu Tiểu Bạch bên kia hàm hồ đáp một tiếng, “Chuyện gì nói đi…”
“Ngươi còn nhớ Trần Cẩm Đường ở cao trung lúc chúng ta học sơ trung không?” Cố Nhã hỏi.
“Cái gì đường?” Bạn Bạch chắt lưỡi, nước miếng bắt đầu ứa ra.
“…” Bạn Nhã không nói gì, “Không phải đường gì, là học sinh gương mẫu đứng đầu cao trung Trần Cẩm Đường!”
“Nhớ thế nào được.” Tiểu Bạch mơ hồ nói, “Đừng nói tên, miêu tả chút đi.”
“Là người mà ngươi cứ thấy hắn đi cùng ‘người sắt’ bên thể dục liền hét lên chói cả tai ấy .” Cố Nhã bất đắc dĩ đáp.
“Aaa!” Hủ nữ Tiểu Bạch bên kia phấn khởi rồi, “Là thư sinh thụ! Ta nhớ ra rồi!”
Tuy phương thức kích thích trí nhớ kiểu này không tốt lắm, nhưng gặp người như Tiểu Bạch còn biết làm sao hơn?
“Ta vừa gặp lại hắn, ở chỗ quán bar ta đang làm.”
“Ngươi?” Tiểu Bạch sửng sốt, lát sau cười như phát khùng, “Trạch nữ mà chịu đi làm á? Ha ha ha ha…”
“…” Cố Nhã đột nhiên thấy mình quá đáng thương, cớ gì mà bên cạnh ai cũng ‘cực phẩm’ thế không biết, hàng xóm tắt lửa tối đèn là An Bội Hòa, gọi điện tìm người lại đụng Chu Tiểu Bạch.
“Hắn đi quán bar tìm nam nhân?” Bạn Bạch hưng phấn hỏi.
“Không…” Cố Nhã nói, “Hắn đi cùng 3 người nữa.”
“AAAAA…” Tiểu Bạch la hoảng, “Còn 4P? !”
“Chu Tiểu Bạch!” Cố Nhã nổi giận, “Nghiêm túc cho ta!”
Chu Tiểu Bạch bên kia trầm mặc một hồi, “Vậy… Bọn họ là 4P nghiêm túc?”
Bạn Nhã quăng luôn điện thoại, khói bốc tận đầu, trắng đêm không ngủ!
Chú thích :
Cao trung : tương đương cấp 3 của VN
Sơ trung : tương đương cấp 2
Thư sinh thụ : bạn thụ thư sinh
4P : 4 người cùng xxx
*********************** THE END
Tiểu Bạch rời phòng, đi mấy bước liền thấy Mặc Duy Chính đứng tựa một bên, có chút sa sút tinh thần nhìn bạn, Tiểu Bạch tưởng tim như nhảy lên mấy nhịp, nuốt nuốt nước miếng hỏi, “Tổng tài… Anh…”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà không thành lời, Tiểu Bạch lại tiếp, “Tổng tài, anh đứng trước cửa WC nữ làm gì?”
Mặc Duy Chính đỏ bừng cả mặt, ho khan một tiếng lùi một bước sang bên, Tiểu Bạch nghĩ máu trong người đột nhiên như ngừng chảy, mừng như điên muốn tại chỗ nhảy lên (*), bộ dạng tổng tài thật giống như cô dâu trẻ, cỡ nào dụ thụ chứ! Tiểu Bạch chấn động rồi, thì ra tổng tài không phải tổng công, mà là dụ thụ!
Chờ Tiểu Bạch đi vào nhà vệ sinh, cảm xúc lại chậm rãi nhạt dần, Tiểu Bạch tự cốc cho mình mấy cái, không phải bệnh thiếu khuyết hứng thú của bạn đã đỡ rồi sao?
Chư thần ơi! Tiểu Bạch âm thầm khấn vái, đời người không có đam mê là cỡ nào vô vị đây!
Tiểu Bạch thực sự nghĩ nếu không tìm lại được tình cảm cuồng si ngày xưa bạn sẽ sớm quắt lại như cá mà thiếu nước mất, bạn thành kính cầu xin, thần bể, thần vòi, thần gương, thần bồn cầu… Hết thảy phụ hộ bạn với!
Tiểu Bạch cầu khấn xong đi ra toilet, đột nhiên tim lại đập nhanh, vừa nhìn quả nhiên Mặc Duy Chính vẫn còn đứng ở nơi đó, “Tổng tài… Anh làm gì thế?”
Mặc Duy Chính chỉ vào gian sát vách nói, “Đó là chỗ tôi đặt trước…”
Tiểu Bạch liếc nhìn xung quanh thăm dò, ngẫm nghĩ một lát, tổng tài nhất định là gặp bạn vẫn không bỏ được thói quen làm tổng tài, tốt xấu cũng một thời cấp trên cấp dưới, Tiểu Bạch thông minh hiểu ý đưa tay mở cửa , sau đó hạ thấp người nói với Mặc Duy Chính, “Tổng tài, mời vào!”
Mặc Duy Chính sửng sốt ngây ra, đứng ở cửa tiếp tục vòng vo, “Lễ tình nhân… Chocolate.”
Tiểu Bạch mở to mắt …, “Hả? Chocolate? Tổng tài anh muốn đòi tôi chocolate?”
Mặc Duy Chính gật đầu, không nói.
Tiểu Bạch tính dù sao từng là thuộc hạ, tặng chocolate cho sếp cũ cũng không sai, huống chi lúc trước ma xui quỷ khiến mua một túi, bèn lấy túi que chocolate ra đưa lên, “Ưm, cho anh đấy tổng tài.”
Mặc Duy Chính nhận cái túi gói bọc coi như đẹp, kinh ngạc hỏi, “Cô cố ý mua tặng tôi?”
Tiểu Bạch vừa nghe, hối hận bản thân tự chuốc phiền, vội thanh minh, “Này… là tôi muốn mang về tặng cho cha tôi, gặp anh trước thì đưa anh vậy…”
Vì vậy Mặc “papa” cứ thế đứng ngây ra đó, nhìn Chu Tiểu Bạch đi vào gian phòng bên cạnh, thân thể từ từ cứng ngắc…
Tiểu Bạch giải quyết xong Mặc Duy Chính, trở về chỗ Tiểu Thụ, nhiệt huyết đương sôi trào như bị cấp tốc làm lạnh, Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng như đi vào cõi mơ mơ hồ hồ của Tiểu Bạch, bèn gọi, “Tiểu Bạch, sao vậy?”
Tiểu Bạch lắc đầu, thuận miệng đáp, “Vô vị quá…”
Lã Vọng Thú sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười, “Cô còn lấn cấn chuyện hứng thú mất sạch hả? Là rào 5a85 cản tâm lý thôi…”
Tiểu Bạch thật thà gật đầu, chỉ cảm thấy bản thân như phiêu du trong không khí, một chút cảm giác thực tại cũng không có, thình lình bông có một trận khí thế cường liệt xông thẳng về phía Tiểu Bạch, nhiệt huyết trong người bỗng đâu sôi trào, Tiểu Bạch lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn thấy ngay Mặc Hoành Uyển vừa vào cửa, Tiểu Bạch mồm chữ O đứng ngây ra đó.
Mặc Hoành Uyển thoáng liếc qua, vẫn cái điệu không coi ai ra gì, “Ai, sao lại là cô chứ!”
Tiểu Bạch bỗng thấy lòng kích động, “Sao chị lại ở đây?”
“Hừ…” Mặc Hoành Uyển cười nhạt một tiếng, “Duy Chính gọi tới bảo nó ở đây.”
Tiểu Bạch nhớ tới gian tổng tài đặt trước, ra hắn còn tình cảm như vậy, mời chị đi mừng lễ tình nhân? Càng nghĩ càng thấy cảm giác kích động trong lòng phát sáng rực rỡ, nhớ đến những nam nhân rất cong rất không thẳng đã từng yêu tha thiết, nhịn không được lại rơi vào tình trạng si ngốc.
Mặc Hoành Uyển thấy Tiểu Bạch đần mặt ra, không thèm nói nữa, quay đầu định đi, nhưng nàng ta vừa đi, những nam nhân trong tưởng tượng ấy cũng như muốn theo đi, Tiểu Bạch ôm chặt chân “Ghét cong” như ôm chặt vô số nam nhân khỏa thân, “Chờ đã!”
Mặc Hoành Uyển vừa
thấy, lập tức kinh ghét không gì sánh được, đời này hận nhất là đồng tính, hôm nay Tiểu Bạch còn mặt dầy như da trâu ôm chân nàng ta, lôi lôi kéo kéo thấy mà ghê , “Cô cô… Cô làm gì chứ?”
“‘Ghét cong’… cho tôi ôm một chút thôi!” Tiểu Bạch giữ chặt không buông, cảm giác SHO cùng NAGI nhất tề lao về phía bạn, Tiểu Bạch tưởng chừng tắm trong gió xuân…
Nghe ồn ào, Tiểu Thụ cùng Mặc Duy Chính đều ra khỏi phòng, chỉ thấy một màn kinh khủng như thế, Mặc Hoành Uyển đạp đạp chân, Tiểu Bạch bị đạp còn ôm riết không tha, mười phần là cảnh bị ngược đãi.
Mặc Duy Chính lập tức kêu lên, “Chị! Sao chị lại bắt nạt Tiểu Bạch!”
“Ghét cong” quả thực oan thấu trời xanh, “Ai…ai bắt nạt cô ta chứ!”
Tiểu Bạch ngược đãi người khác còn vờ bị ngược mà ôm chặt chân “Ghét cong”, thẳng nam Mặc Duy Chính cũng chủ động lao qua, Tiểu Bạch càng lúc càng thấy cảm giác quen thuộc trào lên như sóng dồn, liền ôm ngay chân Mặc Duy Chính, “Tổng công quá đi…”
“Tiểu Bạch!” Tiểu Thụ thấy thế bèn ngồi xuống hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Tiểu Thụ…” Tiểu Bạch vừa ôm chân vừa cắn môi, “Xin lỗi! Không hiểu sao tôi chỉ ở cạnh hai người ghét nhất này mới thấy hứng thú trở về!”
“Thực vậy sao?” Tiểu Thụ lấy làm kỳ hỏi.
“Ừm…” Tiểu Bạch gật đầu, “Làm sao bây giờ ? Tôi ở chung với anh không có hứng thú, muốn có hứng thú lại chẳng thể ở bên anh…”
“Là vậy à…” Lã Vọng Thú thoáng liếc Mặc Duy Chính đương có vẻ kích động cùng Mặc Hoành Uyển bộ dạng rất ư phản cảm, do dự , “Vậy cô chọn bên nào ?”
Tiểu Bạch vẫn ôm chân hai người kia suy tư, “Nhưng tổng tài dễ ghét lắm …”
“Ừm…” Tiểu Thụ nghiêm túc gật đầu, “Đúng là cô vẫn nói anh ta rất đáng ghét!”
“Lã Vọng Thú ngươi câm miệng cho ta!” Mặc Duy Chính bị cánh tay như kìm sắt của Tiểu Bạch ôm đến không nhúc nhích được, chỉ có thể quay đầu quát Tiểu Thụ.
Lã Vọng Thú không thèm lý gì đến hắn, chỉ tiếp tục hỏi Tiểu Bạch, “Nhưng không có hứng thú cũng không tốt…”
“Đúng vậy…” Tiểu Bạch lại gật đầu, “Thật sự rất trống rỗng!”
“Thế thì…” Lã Vọng Thú bèn đề xuất, ” Không bằng cô cứ ở lại chỗ tổng tài, chờ hết bệnh tôi lại tới đón về?”
Tiểu Bạch cũng thấy biện pháp này rất tốt, chữa bệnh quan trọng nhất, gật đầu, “Cách hay!” Có điều nói xong, Tiểu Bạch liền thấy mình càng lúc càng giống cún xù, nhớ khi xưa cũng từng nói với nó, cún xù à, chờ có cơ hội chị sẽ đưa em về, không biết cún xù đáng thương giờ này có còn ngồi trước cửa nhà lạ mỏi mắt ngóng chờ Tiểu Bạch hay không, nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã viền mắt ươn ướt, cún xù ơi… Chị không nên gạt em, bước chân đi là không trở lại được nữa rồi.
Mặc Duy Chính vừa nghe Tiểu Bạch có cơ trở về, lập tức kích động nói, “Tiểu Bạch! Tôi…”
Mặc Hoành Uyển vừa cố tách xa Tiểu Bạch vừa quát, “Đùa cái gì chứ! Chị quyết không đồng ý!”
“Chị” Mặc Duy Chính cũng gầm lên một tiếng, chỉ lo lấy lòng Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, sau này cô muốn xem V gì tôi cho cô xem V đó!”
“Tuyệt đối không thể!” Mặc Hoành Uyển hét.
Hai người đứng quát thét mặc tình, hai người ngồi dưới đất vẫn ôn tồn trò chuyện, “Tiểu Bạch à, nhất định phải sớm khỏi đấy nhé! Khỏi rồi tôi sẽ qua đón!”
“Tiểu Thụ…” Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, Lã Vọng Thú đứng dậy nói với Mặc Duy Chính “Ai… Vậy để ở chỗ anh trước, nhớ chăm Tiểu Bạch cho tốt đấy nhé.”
Tiểu Bạch vừa nghe nghĩ mình đúng là cún xù rồi, nhưng là cún xù trong người sôi trào máu sói, đứng dậy kéo Mặc Duy Chính bỏ chạy, “Tổng tài, mau đi thôi, hôm nay công viên đồng tính nhất định rất đông, phải đi chiếm chỗ trước!”
“Khụ…” Mặc Duy Chính bật thẳng người dậy khỏi giường, một cước đạp sang người bên cạnh, “Này… Anh lại nằm mơ em ôm chân bà chị anh đấy, kinh khủng quá!”
Người bên cạnh không đáp, chỉ hàm hồ ưm một tiếng.
Mặc Duy Chính nhìn người nằm một đống đó, nhớ lại lời Tiểu Bạch, cuộc đời chính là cái đầu DVD không có điều khiển, muốn đổi đĩa cũng khó, không biết giờ hối hận còn kịp không đây? Hắn liếc người nằm bên một cái, gọi cũng thấy lười, thẳng tay ấn remote, TV trước giường bật lên, chỉnh tiếng lớn hơn, không đầy ba giây Tiểu Bạch đã kích động nhảy khỏi chăn, “A! Ngày đẹp đúng là phải bắt đầu bằng xem GV!”
“Cười đến ngu ngốc…” Mặc Duy Chính căm giận đứng dậy.
Tiểu Bạch nghiêng người ngã xuống giường cười khúc khích, “Ha! Chẳng phải anh nói thích bộ dạng cười ngây ngô của em sao…”
Phiên ngoại H
Chuyện kể rằng… đó là sau khi Tiểu Bạch cùng tổng tài bồi dưỡng gian tình được kha khá thời gian rồi…
Mặc Duy Chính ngày hôm đó lúc Tiểu Bạch rót nước giả bộ xem văn kiện vô tình hữu ý nói một câu, “Tiểu Bạch, hôm nay em có muốn qua nhà anh không?”
“Nhà anh?” Tiểu Bạch trả lời, “Đến nhà anh xem GV?”
“…” Mặc Duy Chính lại nói, “Không, chỉ hỏi em có muốn đi hay không.”
Tiểu Bạch đặt tách xuống, “Vậy anh muốn tôi đến nhà anh làm gì chứ?”
“Là đi… đi xem.” Thanh âm của Mặc Duy Chính ngày càng thấp.
Tiểu Bạch nhìn hắn một hồi, “Tôi chẳng phải xem rồi?” Rất lớn, rất xa xỉ, lẽ nào tổng tài còn muốn chọc tức bạn?
“Xem rồi… Hỏi em có muốn ở lại không.”
“Ở cũng ở rồi.” Tiểu Bạch đáp, đặt ấm lại bàn.
“Vậy ở cùng nhau có được không!” Mặc Duy Chính rốt cuộc rống lên.
Tiểu Bạch囧 rồi, cuối cùng hỏi một câu, “Tổng tài, anh là đang muốn mời tôi với anh cùng H?”
Đã quyết định H, việc tiếp theo là phải tìm mua condom (1).
Thứ như vậy Tiểu Bạch không có, Mặc Duy Chính cũng không có.
Hết giờ, Tiểu Bạch ngồi vào xe Mặc Duy Chính, bắt đầu chiến dịch săn áo mưa.
Trung tâm mua sắm? Không thể nào! Mặc Duy Chính xấu hổ lắm!
“Vậy siêu thị được rồi.” Tiểu Bạch chỉ vào siêu thị đối diện nói với Mặc Duy Chính, “Anh vào mua một đống linh tinh, thêm một hộp ‘bảo hiểm’, sẽ không ai để ý đâu.”
Mặc Duy Chính bị sai vào siêu thị, mang theo một cái giỏ to thật to lấy hết thứ này đến thứ khác, từ quầy thực phẩm sang thiết bị điện cũng không thấy condom ở chỗ nào, ỉu xìu vác đống đồ tạp pí lù ra tính tiền, thình lình bắt gặp ‘thứ đó’ đặt ngay trên quầy thuốc lá, song không có cách nào tự lấy, muốn nói với người bán hàng mà không biết làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn chăm chăm đầy trông đợi.
“Anh cần thêm gì nữa ạ?” Người bán hàng hỏi.
“Tôi…” Mặc Duy Chính nghẹn họng hồi lâu cũng không cất nên lời, dằn mạnh cái giỏ, “Thanh toán!”
Ra khỏi siêu thị, Mặc Duy Chính khuân đồ vào xe tống cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hỏi, “Cái kia đâu?”
Mặc Duy Chính nồng nàn nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, không cần được không? Anh chịu trách nhiệm…”
“Anh chịu trách nhiệm cái P!” Tiểu Bạch hừ mũi, “Vạn nhất xảy ra chuyện tôi lẽ nào phải treo cổ tự sát dưới quả dưa chuột của anh? Đời người nhiều khả năng như vậy, tôi cũng phải chừa cho mình đường lui chứ!”
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính quát, “Cô với tôi đến nước này rồi còn dám nghĩ lung tung!”
Đi thêm một đoạn, Tiểu Bạch chỉ vào ven đường nói, “Dừng, có máy bán hàng tự động! Vào đó mua đi.”
Mặc Duy Chính xuống xe, chậm rãi tiến về phía máy bán hàng tự động màu trắng ven đường, đương lấy tiền ra bỗng thấy hai người từ đâu đi lại, Mặc Duy Chính xấu hổ vô cùng, quay đầu giả vờ xem trời, xem đất, xem đường.
Người ngoài vừa đi, bèn đưa tiền vào máy, bắt đầu chọn kích cỡ.
Kích cỡ?
Này còn phân kích cỡ!
Mặc Duy Chính nhìn màn hình hiện ba loại lớn – trung – nhỏ, 囧 rồi.
Bản thân là loại nào chứ?
Bỏ đi, mỗi loại lấy một cái!
Mặc Duy Chính mới chọn một cỡ, bên đường lại có mấy em dáng dấp học sinh trung học đi qua, nhìn Mặc Duy Chính đỏ mặt mua áo mưa, khinh bỉ liếc một cái, thấp giọng nói, “Thô tục!”
Mặc Duy Chính xấu hổ không gì sánh được, giải thích cũng khó, mà giải thích cái gì mới được bây giờ, chỉ đành cúi đầu tiếp tục chọn .
Mua condom xong vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu H mà thôi.
Ăn cơm xong, về tới nhà Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính rót nước cho Tiểu Bạch, sau đó liền không biết phải nói gì, không khí một mảnh tĩnh mịch.
Tiểu Bạch cũng thấy có chút 囧, cân nhắc nói, “Lúc này… không thích hợp H, xem TV trước đã.”
“Phải phải… Xem TV.” Mặc Duy Chính cũng ngồi xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Bạch mệt rũ, Mặc Duy Chính cũng mệt rũ, nhưng đôi bên không ai dám mặt dày mở miệng.
Lúc này ai mở miệng người đó là sắc lang!
Tiểu Bạch tự nhéo vào đùi, nhịn xuống.
Mặc Duy Chính cắn môi, cố nén!
Có điều Tiểu Bạch đối với chuyện đó vốn cũng không đặc biệt chờ mong, nên dẫu có nhịn cũng là nhịn được tâm bình khí hòa, coi như tạm ổn, Mặc Duy Chính đương nhiên không giống, rốt cuộc không dằn được nói, “Tiểu Bạch, đi tắm nhé?”
“A!” Tiểu Bạch thấy tổng tài lên tiếng trước, đắc thắng chỉ vào hắn nói, “Anh không nhịn được! Anh là sắc lang!”
Tổng tài 囧 rồi.
“Anh kêu em đi tắm mà thôi…”
“Khụ…” Tiểu Bạch ho khan một tiếng, “Tôi đi tắm trước vậy.”
Chờ lúc Mặc Duy Chính vào tắm rồi, Tiểu Bạch lấy ra AV trong túi, bỏ vào đầu DVD, có người nói… muốn H trước hết xem AV tạo không khí.
Hơn nữa… Tiểu Bạch cũng muốn xem phải H thế nào còn bắt chước!
“A…” Tiểu Bạch xem AV tự lảm nhảm, “Cởi rồi cởi rồi, cái kia… A! Tiến vào! A! Động rồi! A!”
Mặc Duy Chính đang tắm nghe bên ngoài thanh âm có vẻ không khớp, vội mau mau chóng chóng tắm cho sạch đi ra, liền thấy Tiểu Bạch ngồi trên giường cắn gối, “Tiểu Bạch, em sao vậy?”
“Ưm…” Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mặc Duy Chính chỉ vào TV nói, “Cái kia…”
Mặc Duy Chính nhìn lên lập tức mặt đỏ tim đập, lại nhìn Tiểu Bạch đương cắn gối, liền nhào ngay tới… Làm sắc lang cũng phải làm sắc lang hạ thủ nhanh nhất!
Sau đó… ( khụ khụ.. )
Cởi hết trong ngoài trên dưới, Tiểu Bạch lại nhìn hắn chăm chăm, nhìn mãi không thôi, Mặc Duy Chính bị nhìn đến phát hoảng, “Sao thế?”
Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, “Dưa chuột rất rất thẳng…”
Mặc Duy Chính lấy ra ba loại áo mưa, “Muốn loại nào?”
Tiểu Bạch nhìn áo mưa, lại nhìn xuống dưới, “Cỡ nhỏ?”
Mặc Duy Chính bị đả kích trầm trọng, lấy ra một cái… cuối cùng nói với Tiểu Bạch, “Hình như không đúng…”
“Vậy cứ thử từng loại.” Tiểu Bạch nói.
Vấn đề ‘bảo hiểm’ xong xuôi, lại phải chuyển sang hạng mục COME IN.
“A…” Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nói, “Sớm biết thế này chọn cỡ nhỏ bóp lại một chút!” Giờ khắc này Tiểu Bạch liền nhớ tới hoa cúc, đóa cúc bao dung vạn vật.
Archimedes từn
g nói, cho ta một bông hoa cúc, ta sẽ bao dung toàn bộ thế giới (2).
(Archimedes, phát khùng, ta chưa có nói qua! )
Vậy mới nói, dưa chuột với hoa cúc mới là chân lý mà!
Sau đó là OOXX, rồi XXOO.
Cuối cùng, Tiểu Bạch từ trong chăn thò đầu ra, thở hổn hển một hơi, vỗ vỗ người đang cuộn chặt trong chăn, “Này… Cả nhà cũng lần đầu tiên cả, đừng e thẹn nữa, ra đi!”
Chú thích :
(1) Condom : chậc, tại hạ cũng xấu hổ mới phải dùng tiếng Tây, bà con nào có không hiểu mặt chữ thì chắc cũng đoán ra nó là cái gì, cơ mà tại hạ vẫn phải làm hết chức trách “chú thích ” đầy đủ -à nó là cái bao cao su!
(2) Câu này của Archimedes nổi tiếng đấy chứ, cái “Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ nhấc bổng cả Trái đất” ấy.
Kế hoạch hủ nữ〖Extra 1〗Tiểu Bạch, nghiêm túc đi!
Bị phá hủy mộng đẹp, Cố Nhã thuận tay gọi ngay cho bạn hiền Chu Tiểu Bạch, phát tiết một chút tâm tình vừa bị An Bội Hòa làm loạn.
“Heo Bạch, đã ngủ chưa?”
“Ưm…” Chu Tiểu Bạch bên kia hàm hồ đáp một tiếng, “Chuyện gì nói đi…”
“Ngươi còn nhớ Trần Cẩm Đường ở cao trung lúc chúng ta học sơ trung không?” Cố Nhã hỏi.
“Cái gì đường?” Bạn Bạch chắt lưỡi, nước miếng bắt đầu ứa ra.
“…” Bạn Nhã không nói gì, “Không phải đường gì, là học sinh gương mẫu đứng đầu cao trung Trần Cẩm Đường!”
“Nhớ thế nào được.” Tiểu Bạch mơ hồ nói, “Đừng nói tên, miêu tả chút đi.”
“Là người mà ngươi cứ thấy hắn đi cùng ‘người sắt’ bên thể dục liền hét lên chói cả tai ấy .” Cố Nhã bất đắc dĩ đáp.
“Aaa!” Hủ nữ Tiểu Bạch bên kia phấn khởi rồi, “Là thư sinh thụ! Ta nhớ ra rồi!”
Tuy phương thức kích thích trí nhớ kiểu này không tốt lắm, nhưng gặp người như Tiểu Bạch còn biết làm sao hơn?
“Ta vừa gặp lại hắn, ở chỗ quán bar ta đang làm.”
“Ngươi?” Tiểu Bạch sửng sốt, lát sau cười như phát khùng, “Trạch nữ mà chịu đi làm á? Ha ha ha ha…”
“…” Cố Nhã đột nhiên thấy mình quá đáng thương, cớ gì mà bên cạnh ai cũng ‘cực phẩm’ thế không biết, hàng xóm tắt lửa tối đèn là An Bội Hòa, gọi điện tìm người lại đụng Chu Tiểu Bạch.
“Hắn đi quán bar tìm nam nhân?” Bạn Bạch hưng phấn hỏi.
“Không…” Cố Nhã nói, “Hắn đi cùng 3 người nữa.”
“AAAAA…” Tiểu Bạch la hoảng, “Còn 4P? !”
“Chu Tiểu Bạch!” Cố Nhã nổi giận, “Nghiêm túc cho ta!”
Chu Tiểu Bạch bên kia trầm mặc một hồi, “Vậy… Bọn họ là 4P nghiêm túc?”
Bạn Nhã quăng luôn điện thoại, khói bốc tận đầu, trắng đêm không ngủ!
Chú thích :
Cao trung : tương đương cấp 3 của VN
Sơ trung : tương đương cấp 2
Thư sinh thụ : bạn thụ thư sinh
4P : 4 người cùng xxx
******************* THE END *******************