Bệnh Tình Yêu Chương 28

Chương 28
Đường Nhã Nghiên yếu ớt, khẽ nói, “Giản Minh, xin lỗi, chị cũng đang suy nghĩ, quyết định của chị quá là vội vàng, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác.”

Giản Minh sốt ruột, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Đường Nhã Nghiên nhìn cô, rất khó phân tích được có nội dung gì bên trong ánh mắt ấy, “Giản Minh, Phương Nam chết rồi.”

Giản Minh không thể tin nổi, “Nhanh như vậy sao? Cái gì mà tế bào ung thư di căn…”. Im miệng ngay lập tức, làm gì có chuyện tế bào ung thư di căn chỉ trong vòng một đêm. Cho nên, việc làm cô lo lắng, sợ hãi nhất đã xảy ra sao? cô trơ mắt nhìn Đường Nhã Nghiên.

“Tự tử.” Đường Nhã Nghiên nói, “Nhảy từ tầng cao nhất của khu nhà của khoa Nội tiết vừa mới xây xong, cao hai mươi mấy tầng, chết ngay tại chỗ.”

Giản Minh như bị sét đánh ngang tai, mặt đờ ra, trời ơi, Lăng Lệ làm sao chịu đựng nổi? cô tiếp tục nhìn Đường Nhã Nghiên, xem chị ấy còn nói thêm thông tin gì cho cô không.

Đường Nhã Nghiên dứt khoát lấy dũng khí kể luôn một hơi, “Lăng Lệ lúc đó như phát điên lên, chắc chú ấy cần em, nói là đi tìm em, chị bảo người đi cùng chú ấy, cũng không biết đã gặp được em chưa, khi quay về nhìn chẳng ra bộ dạng một con người sống nữa, chẳng để ý đến ai, ngồi đây đọc xong di thư Phương Nam gửi cho chú ấy, chẳng nói chẳng rằng, giống như mất hồn ấy. Chị chưa bao giờ thấy Lăng Lệ như thế này, trong lòng chẳng có chủ kiến gì, không biết làm thế nào mới giúp được chú ấy, nhưng chị nhớ rằng mỗi lần tâm trạng không vui, chú ấy đều lựa chọn đi đâu một thời gian, đi công tác dài ngày, xin nghỉ phép, về vùng nông thôn, viện trợ Tây Tạng, dù sao, mỗi lần quay về sau những chuyến đi như thế là lại có tinh thần ngay, chị bảo Mễ Lợi đi cùng chú ấy rồi. Khi chú ấy đi, cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai nói gì cũng như không nghe thấy.”

Giản Minh ôm đầu, ngồi trước bàn làm việc của Lăng Lệ, giống như động tác của Lăng Lệ cách đây không lâu, hai tay ôm lấy mặt, không nói không rằng, nghe Đường Nhã Nghiên kể xong, hỏi, “Phương Nam tại sao lại tự tử?”.

“Chị cũng không rõ lắm, cô ấy chỉ để lại di thư cho Lăng Lệ, trước khi tự tử, cô ấy có lên tòa nhà mới tìm Lăng Lệ, lúc đó chị và anh Kiều đang ở tòa nhà mới xem người ta sửa sang thế nào, Lăng Lệ bận nghe điện thoại, Phương Nam còn cười nói vui vẻ với bọn chị, đưa một bức thư cho anh Kiều, nhờ anh Kiều giúp đưa cho Lăng Lệ. Lúc đó bọn chị chẳng phát hiện ra cô ấy có điều gì khác thường, chỉ nghĩ rằng cô ấy không quên được Lăng Lệ, gửi thư tình cho chú ấy, nếu như bọn chị biết thì sẽ khuyên nhủ cô ấy.” một Đường Nhã Nghiên từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường bật khóc, nước mắt lăn theo gò má chảy xuống, run run miêu tả lại, “Chẳng bao lâu sau, chị và anh Kiều nhìn thấy ngoài cửa sổ, cô ấy rớt xuống…”. Hình ảnh đó làm cho Đường Nhã Nghiên mãi mãi cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại, Phương Nam mặc áo khoác đỏ, bay xuống ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô hướng vào cửa kính, khuôn mặt cô méo mó đi vì tốc độ rơi xuống, không nhìn rõ thái độ của cô, mái tóc dài màu hạt dẻ như rong biển bay phất phơ trong gió. Đường Nhã Nghiên cũng giống như Giản Minh, ôm lấy mặt, “Cũng may, Lăng Lệ đứng quay mặt lại với cửa sổ, chú ấy không nhìn thấy.”

Giản Minh cũng không biết, không nhìn thấy có tốt hơn nhìn thấy chút nào không, cô có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của Lăng Lệ, mấy ngày trước thôi, anh nổi cơn giận dữ với Phương Nam khi biết chuyện cô ấy đến nhà giở trò, nếu như lúc ấy có thể hiểu được suy nghĩ muốn rời khỏi cõi đời này của Phương Nam, Lăng Lệ sẽ không quẳng cho cô ấy những lời nói nặng nề như thế, sẽ dành nhiều sự chăm sóc, nhân nhượng cô ấy hơn. Chỉ có điều, người đang chìm đắm trong hạnh phúc rất khó có thể phát hiện ra nỗi đau của bất hạnh. đã nói những lời nặng nề như thế, Phương Nam giờ đã trở về với cát bụi, Lăng Lệ sẽ cảm thấy áy náy đến chết mất, trước khi anh suy sụp tinh thần có đến tìm mình, có thể đúng đoạn nghe thấy La Thế Triết cầu hôn, khi ấy vốn dĩ đã suy sụp tinh thần, làm gì có thể chịu đựng thêm đả kích như thế nữa, lặng lẽ đi về không hề lên tiếng, có lẽ bởi vì anh gặp phải chuyện không vui, thất vọng đến cực điểm mới hành động như thế. Trong những lúc anh yếu đuối như thế này lại không thể làm chỗ dựa cho anh, Giản Minh nước mắt tuôn trào, cô muốn gặp Lăng Lệ.

Ngày ấy Trọng Hằng đến đón Giản Minh rời khỏi bệnh viện, về căn nhà lớn của gia đình nhà họ Lăng, Đông Đông tan học được Lăng Khang đón về rồi, đang mong chờ cha về để cùng chơi với nhau. Giản Minh giải thích cho con trai nghe trước, trong thời gian tới cha không về nhà được, bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp, phải đi công tác để giúp những người đang cần đến cha, mà cái nơi ấy lại không có tín hiệu điện thoại di động. Đông Đông cảm thấy rất đáng tiếc, rất không cam tâm tình nguyện, rầu rĩ một lúc mới hỏi Giản Minh, “Mẹ, cha không kết hôn với mẹ nữa sao? không phải nói để con làm phù rể nhí sao?”. Giản Minh im bặt, không biết phải trả lời như thế nào, liệu họ có còn cơ hội tổ chức lễ cưới nữa không? Văn Quyên ngồi bên cạnh nói chen vào, “Đông Đông này, chỉ là dời ngày thôi, cha và mẹ chắc chắn sẽ kết hôn, qua một thời gian nữa cháu vẫn phải làm phù rể nhí.” Nghe bác gái hứa như thế, Đông Đông mới lại có chút hào hứng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t132420-benh-tinh-yeu-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận