Bị Ma Nhập Chương 4

Chương 4

Do vậy, nhưng Tuyết Phương chẳng thể tìm được một chỗ để nhập vào. Nàng có cảm tưởng như bị chèn ép trong những kẽ nứt của hố sâu, giữa những khối đá tảng khổng lồ nặng nề. Nàng đang trải qua một tiến trình thực nghiệm về sự thống khổ của một kiếp sống mà cái chết đến một cách cực kỳ đột ngột và thương tâm. Nàng tha thiết tìm cách để có thể tái sanh. Tuy nhiên, cho dù ước vọng đó của Tuyết Phương có thành tựu, nàng cũng sẽ chỉ gặp những muộn phiền. Nhưng Tuyết Phương chưa hoàn toàn thông hiểu điều đó. Nàng chỉ mong thực hiện ý muốn theo bản ngã riêng tư, cho đến khi những người thân của nàng tim gặp các vị giáo chủ cao minh để mời các vị này đến tận chỗ để cử hành cùng một lúc những nghi thức chỉ đạo, dẫn giải cho linh hồn của Tuyết Phương hiểu biết phải hành xử như thế nào để giúp cho hồn nàng không bị đọa vào các cõi dưới (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), để thu nhập những điều ích lợi vĩnh cửu cho một người đã chết. 

Trong khi thân mẫu của Tâm Giao chưa kịp thông báo cho tang gia biết những nghi thức tôn giáo cần được tiến hành thì đã sẵn sàng có một xác thân thật dễ dàng và thích hợp nhất để linh hồn Tuyết Phương có thể nhập vào để mưu tìm một hình thức kéo dài nghiệp lực... Ðó là người bạn gái Tâm Giao thân mến của nàng. Tuyết Phương đã lưu trú linh hồn của nàng trong bối cảnh mượn xác của Tâm Giao kể từ giây phút ấy. Nhưng khi đã hoàn thành được ý nguyện của mình, Tuyết Phương vẫn không thể tránh được mọi điều buồn khổ. Nàng vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng rồi đột nhiên nảy sinh ra những tư tưởng luyến thương hoặc nổi loạn, quấy phá tất cả mọi người. Linh hồn của Tuyết Phương đã chính thức lưu ngụ vào một phần trong thân xác của Tâm Giao kể từ giây phút vọng tưởng đó! 

Thân mẫu của Tâm Giao thử lại lần cuối ý nghĩ của bà bằng cách giữ sự thầm lặng quan sát dáng điệu đi đứng, ngôn từ, thói quen cùng những sở thích thường lệ của Tâm Giao. Và, bà đã có câu trả lời rõ rệt. Nhất là, ở những nơi những lúc nửa sáng nửa tối, bà tập trung sự chú ý nhìn vào một nửa khuôn mặt của con gái bà. Bà nhận diện thực rõ ràng khuôn mặt của Tâm Giao một nửa thấy bên ngoài có phần ánh sáng. Còn một nửa bên kia, chìm khuất vào phần bóng tối mờ mờ phảng phất dáng dấp nhân diện của Tuyết Phương, tuy không được rõ nét, nhưng khi cần, bà xử dụng một nhãn thức xuất thế phi thường đã giúp cho bà hiểu một nửa sự sống là của Tâm Giao, một nửa trú thân giờ đây đã do Tuyết Phương ngấm ngầm biểu thị và đốc thúc những quyết định thầm kín của Tâm Giao. 

Bà biết ngay phải làm gì để sớm chấm dứt tình trạng nhất sinh lưỡng hồn, có thể khiến cho Tâm Giao, con gái của bà trở thành người thất tán hồn phách, sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ không còn tự chủ để tự quyết định đúng đắn tất cả những ý nghĩ của nàng. Bà vội rút vào phòng riêng, nhấc điện thoại gọi đến trình bày tự sự cho một vị giáo chủ cao minh hành đạo ở trong vùng. Ðồng thời, bà cũng gọi cho song thân của Tuyết Phương vốn là chỗ rất thâm tình để trình bày tất cả những điều bà đã phát hiện cùng với những dự định để tìm cách cầu siêu tịnh độ cho Tuyết Phương. Cũng là cách tìm lại quân bình tâm thức cho Tâm Giao, người con gái út yêu thương của bà. 

Ðiện thoại xong, trước tất cả mọi việc cần phải gấp rút thi hành ngay sau đó, bà tiến sang cửa phòng đang đóng im lìm của Tâm Giao, từ tốn gõ nhẹ mấy tiếng. Không thấy Tâm Giao lên tiếng trả lời. Bà đẩy cánh cửa ghé nhìn vào. Tâm Giao nằm say ngủ bình thường. Nhìn nét mặt của cô con gái, một nửa chìm xuống phần vải gối êm, phần còn lại bình dị như mọi lúc thường. Bà cụ yên lòng để lại cho con một mảnh giấy dặn dò theo lệ:

Ðêm nay con đừng về khuya quá kẻo bị lạnh, cảm thì khổ nghe con! 

Tâm Giao thức dậy sau một giấc ngủ dài. Dù là đêm mùa hè, theo thói quen, mẹ nàng vẫn cài kín các cánh cửa kính để đảm bảo cho mọi sự an toàn, nhưng Tâm Giao vẫn cảm thấy trong người nàng lạnh buốt khác thường. Nàng mặc thêm một cái áo len dày và đi ra ngoài nhà bếp để tìm một vài món ăn. Lục lọi một lúc, Tâm Giao ngồi xuống ăn hết 3 cái trứng (ốp-la), nửa ổ bánh mì và một ly cao sữa lạnh. Nàng nhắc điện thoại và không cần coi phone book, nàng gọi đúng số phone của Ðoàn Hùng, nói với chàng rằng nàng đang rất muốn gặp anh lắm. Bên đầu dây bên kia, Ðoàn Hùng trả lời với giọng còn ngái ngủ: 

Có chuyện gì cần lắm không vậy Tâm Giao? Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đến nhà quàn sớm với Tuyết Phương để cùng dự lễ đọc kinh cho nàng. Chắc em đã biết? 

Tâm Giao vờ như không nghe. Nàng khẩn khoản yêu cầu: 

Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Có việc cần lắm. Anh đến quán "Bờ Hồ" gặp em. 

Nói xong nàng cúp máy, không kịp để cho Ðoàn Hùng nói thêm nửa lời. 

Phần Tâm Giao, nàng trở vào phòng ngủ lấy cái ví tay, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ, rồi nàng lách cửa ra xe rồ máy chạy thẳng đến nơi đã hẹn với Ðoàn Hùng. 

Nguồn: truyen8.mobi/t99392-bi-ma-nhap-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận