Một trong hai chiếc xe to tướng ấy phải đưa bà Trùm, Conni Côrleône cùng chồng và hai con ra sân bay. Trước khi dọn xuống ở hẳn dưới Las Vegas, gia đình Carlô Ritđi tạm thời đó nghỉ ngơi ít lâu đã. Đó là lệnh của Maicơn. Anh không giải thích rằng trước khi hội kiến với cánh Barđini anh thấy cần phải đưa hết người thân ra khỏi nhà. Hơn nữa, ngay cả cuộc đàm phán sắp tới cũng được giữ bí mật tuyệt đối. Không một thành viên nào trong gia đình ngoài các carporegime được biết về điều này.
Chiếc limousin thứ hai đưa Kêi cùng bọn trẻ về Niu Hempsiơ thăm ông bà ngoại. Riêng Maicơn phải ở lại để giải quyết công việc.
Nhưng mới tối hôm trước Maicơn lại báo Carlô hay rằng anh buộc phải giữ hắn lại đây ít hôm, nhưng cùng lắm cuối tuần hắn cũng xuống với vợ con. Cônni bực lắm, điện cho Maicơn, nhưng lần nào cũng bị trả lời là anh đã vào thành phố. Bây giờ cô lại đưa mắt nhìn lên nhà nhưng chẳng thấy : Maicơn đang bàn công việc với Tom Haghen và ra lệnh không ai được quấy rầy. Cônni hôn từ biệt chồng và ngồi vào xe.
- Chờ hai hôm mà không có là tự tôi sẽ về lôi anh đi đấy – cô doạ.
Carlô cười gượng gạo :
- Xong việc người ta mới xuống được chứ, làm gì mà rối lên thế ?
Cô vợ bồn chồn nhăn nhó trông vừa già vừa xấu và thò cổ ra nói :
- Anh có biết Maicơn giữ anh lại làm gì không ?
Carlô nhún vai :
- Biết được ! Hôm nọ anh ấy hứa giao cho tôi một trọng trách gì đó. Có lẽ là chuyện ấy thôi.
Carlô không biết tối nay sẽ có cuộc gặp gỡ với Barđini .
Mặt Cônni tươi hẳn lên :
- Thật hả, Carlô ?
Gã chồng gật đầu có vẻ hy vọng. Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh và chạy ra cổng.
Chiếc xe đi khuất, Maicơn mới bước ra chia tay với Kêi và bọn trẻ. Carlô đến chỗ họ chúc bà chị Kêi thượng lộ bình an và nghỉ ngơi vui vẻ. Cuối cùng chiếc xe thứ hai cũng đi khỏi, lúc ấy Maicơn mới quay sang nói :
Xin lỗi nhé, Carlô, công việc mà. Chỉ khoảng hai hôm thôi, không lâu đâu.
- Có gì đâu anh, - Carlô vội vàng đáp.
- Thế thì hay lắm. Anh cứ ngồi canh điện thoại nhé, tôi sẽ gọi sang. Tôi còn phải lo cho xong mấy việc đã.
Được chứ?
Hoá ra hắn phải chờ lâu. Thật ra thoát được cô vợ mấy hôm Carlô càng mừng. Hắn vào nhà phôn ngay cho cô nhân tình vẫn bao tháng ở Vextbơri hẹn tối nay sẽ đến. Xong xuôi hắn lôi chai uyxki ra nhấm nháp đợi Maicơn gọi điện sang. Lúc quá trưa hắn thấy xe cộ bắt đầu chạy vào cổng. Carlô thấy Clemenxa từ một xe bước xuống, lát sau cả Texxiô cũng đến. Tên cận vệ cho phép hai lão vào gặp Maicơn. Vài tiếng sau hắn thấy Clemenxa quay ra, còn Texxiô thì không thấy đâu cả.
Sốt ruột, Carlô ra sân đi dạo quanh quẩn chừng mưới phút. Bọn canh gác ở đây hắn nhẳn mặt hết, lắm đứa còn là bạn hắn nữa. Nhưng lạ thật, bọn canh gác hôm nay hắn chẳng quen đứa nào cả. Rặt bọn mới. Nhưng lạ nhất là đàn anh Rôccô Lampône lại gác cửa - Carlô biết Rôccô có một chức vụ khá cao trong cánh, thế mà hôm nay cũng phải đi gác cửa mới ghê chứ. Kiểu này là có chuyện đột xuất gì đây.
Rôccô tươi cười chào hỏi hắn. Carlô chằm chằm nhìn tay đầu gấu. Rôccô lên tiếng :
- Ơ, nghe nói anh phải đi nghỉ rồi kia mà, sao lại còn ở đây ?
Carlô giang tay :
- Thì Maicơn nói nán lại vài ngày. Bố ấy bảo có việc muốn giao mà.
- À, tôi cũng thế. – Rôccô nói, - Tưởng gì hoá ra giao giữ cửa. Thôi thì mặc mẹ nó. Thằng nào là chủ thì thàng ấy là bố người ta.
Carlô không hùa theo cái giọng bất mãn của thằng kia. Hắn nói :
- Maicơn biết cái gì cần làm.
Rôccô lặng im nghe chỉnh.
- Thôi, gác nhá, - Carlô buông một câu rồi quay vào. Có chuyện thật rồi, nhưng thằng Rôccô này cũng chẳng biết gì cả.
Maicơn đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn Carlô đi dạo trong sân. Haghen đứng đằng sau đưa cho anh một ly rượu mạnh, Maicơn cảm ơn, uống một hơi. Haghen nhẹ nhàng nhắc :
- Bắt đầu đi, Maicơn. Đến giờ rồi.
Maicơn thở dài :
- Mong là đừng quá sớm. Chỉ tiếc ông già không sống thêm ít lâu.
- Không sao, tất cả sẽ đâu vào đấy thôi. Tôi mà còn chẳng lo nữa là.
Maicơn bỏ cửa sổ quay vào :
- Rất nhiều điểm ông già đích thân hoạch định, - anh nói, - Trước đó tôi không biết cụ có cái đầu ghê thế. Nhưng chắc chắn là anh biết.
- Trên đời không thể có một người thứ hai như cụ, - Haghen đáp, - Nhưng anh cũng không đến nỗi nào.
- Để rồi xem, - Maicơn nói, - Clemenxa và Texxiô đến chưa ?
Haghen gật. Maicơn uống một hơi cạn ly rượu rồi ra lệnh :
- Anh gọi Clemenxa vào đây. Tôi sẽ đích thân giao nhiệm vụ cho lão. Nhưng Texxiô thì tôi khôn muốn gặp tí nào hết. Anh cứ bảo là nửa giờ nữa tôi với lão sẽ đi gặp Barđini. Còn lại thì cứ để bọn đàn em của Clemenxa lo liệu.
Haghen thấy xót cả ruột. Y cố lấy giọng thật dửng dưng hỏi :
- Không có cách nào gỡ cho Texxiô nữa à ?
- Không, - Maicơn đáp.
Trong tiệm bánh pizza nhỏ ở một ngõ cụt của thành phố Baphơlâu vào buổi trưa không len chân nổi. Mãi sau khách mới vãn dần, gã bán hàng dọn các đĩa bánh bằng thiếc chưa bán hết đặt lên giá cái lò xây to tướng. Sau đó gã quay ra cửa sổ. Một gã trai lấc cấc đứng bên khuôn cửa nói chỏ vào :
- Cho một cái xem nào.
Gã bán hàng lấy cái xẻng gỗ xúc một đĩa bánh nguội cho vào lò. Tay khách lấc cấc xem ra muốn ngồi bàn ăn đàng hoàng nên bước vào gian phòng lúc ấy đã trống trơn. Gã bán hàng thò xẻng vào lò lấy ra đĩa pizza nóng hổi, lớp phó mát đã nổi phồng lên – và xếp nó vào cái đĩa giấy. Đáng lẽ lấy tiền trả thì tay khách lại nhìn ông chủ quán chằm chằm :
- Nghe nói ông anh có bộ ngực xăm tuyệt cú mèo lắm hả ? - Hắn hỏi.- Kìa thấy he hé ra kia kìa. Cho thằng em lườm thử cái nào.
Gã bán hàng đứng sững như trời trồng.
- Nào, cởi áo ra xem nào, - thằng kia kèo nhèo.
- Không phải tôi, - gã bán hàng lắp bắp bàng tiếng Anh, nhán như ngậm sỏi.- Anh bạn bán ca tối mới có.
Tay khách cười nham nhở, nghe vừa đều vừa ác :
- Cứ cởi áo ra rồi có hay khôn thì biết chứ gì.
Gã bán hàng lùi lại định chạy vòng qua mép lò để chuồn vào cánh cửa dẫn sang phòng xép. Nhưng thằng kia đã nhấc tay lên – trong tay đã có một khẩu súng đen xì. Hắn nổ một phát. Viên đạn xuyên qua ngực gã bán hàng, khiến gã bị hất vào thành lò và từ từ tụt xuống. Tên khách bước vào quầy, cúi xuống, giật tung chiếc sơ mi làm cúc áo văng tứ phía. Trên bộ ngực đầm đìa máu còn trông rõ vết xăm : một đôi gian phu dâm phụ ôm nhau và một lưỡi dao xâu cả hai đứa. Gã bán hàng yếu ớt đưa tay lên như định che đi. Tên khách giết người cúi xuống tuyên án :
- Phabridiô, Maicơn Côrleône có lời hỏi thăm mày đấy.
Hắn dí nòng súng vào sát sọ gã kia và bóp cò. Sau đó hắn bước nhanh ra đường. Một chiếc xe đang chờ hắn bên hè, cửa xe mở sẵn. Hắn chui tọt vào xe và gã đàn ông ngồi sau tay lái bèn nhấn hết ga.
Máy điện thoại mắc trên bệ cổng reo chuông. Rôccô Lampône bước đến nghe. “Hàng đã bốc xong” - một giọng nói vang lên trong ống nghe rồi tạch một cái, im bặt. Rôccô leo lên xe phóng về phía Xônni Côrleône bị phục kích đêm nào. Gã chạy xe theo con lộ, phóng ra ga xe lửa Uôntaph và bỏ xe ở trước sân ga. Ngay cạnh đó hai đứa đang chờ gã trong một chiếc xe khác. Mười phút sau, cả ba đã đến một khách sạn du lịch trên xa lộ Bình Minh và đánh xe vào trong sân. Bỏ hai thằng đồng bọn trong xe, Rôccô Lampône bước đến một túp nhà cất theo kiểu nhà nông thôn Thuỵ Sĩ. Một cú đá cực mạnh làm cánh cửa bung hẳn khỏi bản lề và Rôccô lao vào phòng.
Lão già bảy mươi Philip Tataglia ăn diện theo kiểu mới lọt lòng đứng bên chiếc giường có một con bé chanh cốm đang nằm. Rôccô găm vào bụng lão liên tiếp bốn viên đạn. Sau đó gã quay người chạy ra xe. Bọn kia lại bỏ gã xuống ga Uôntaph, Rôccô sang xe mình và theo đường cũ trở về. Đến nơi gã vào gặp ngay Maicơn Côrleône và một phút sau lại ra canh cổng.
Trong căn hộ ở Bronkx, Anbert đã sửa soạn xong bộ sắc phục cảnh sát của mình và chậm rãi mặc vào người. Gã mặc quần, mặc áo, thắt cavát, khoác áo ngoài. Gã cầm dây lưng và bao súng lên. Khi bị đuổi khỏi ngành, gã đã phải trả súng, nhưng những đồ quân dụng khác không hiểu sao chẳng ai đòi cả. Khẩu súng hôm nay cũng là loại súng 38 Police Special dành riêng cho cảnh sát, nhưng lại do Clemenxa cắp với bộ phận nồng đặc biệt vô tung tích, không lo bị lần ra.
Nêri lật ổ đạn ra chấm ít dầu rồi đóng vào, thử bóp cò, ngon lành. Xong xuôi gã mới nạp đầy đặn và nhét súng vào bao.
Bây giờ thì yên tâm rồi.
Nêri nhét cái nón cảnh sát vào cái bao giấy, khoác áo choàng dân sự bên ngoài bộ đồ cảnh sát và so lại đồng hồ. Mười lăm phút nữa sẽ có xe chờ ở dưới. Mười lăm phút đó gã dành hết để soi gương, xoay sở ngắm nghía các kiểu. Không còn gì đáng ngại nữa. Trông gã đúng là một thầy cò thực thụ.
Gã thong thả đi xuống đúng lúc một chiếc xe dừng lại, ở ghế trước có hai thằng đàn em của Rôccô Lampône. Nêri ngồi vào ghế sau. Xe vừa chạy ra khỏi khu mình, gã lắc vai cho tấm áo choàng rơi xuống. Nêri không thèm nhặt lên. Gã xé gói giấy và bằng một động tác thuần thục đội cái mũ lên đầu.
Đến góc đường Năm nhăm cắt đại lộ Năm, chiếc xe dừng lại. Nêri xuống xe. Với một cảm giác là lạ, gã đi xuôi theo đại lộ Năm - đã bao nhiêu lần gã mặc bộ sắc phục này đi tuần các phố … Người đông như trẩy hội. Gã đã qua ba khối nhà và đã đến trước trung tâm Rockơfeolơ, đối diện thánh đường Thánh Patrick. Chiếc limousin gã cần, nghênh ngang đứng một mình cùng bên này đường dưới một dãy biển cấm “CẤM DỪNG” và “CẤM ĐỖ”. Nêri chậm bước – còn hơi sớm. Gã đứng lại và giả vờ ghi gì đó vào sổ tay, sau đó lại bước tiếp. Đến ngang chiếc xe, gã gõ dùi cui vào sườn xe.
Tay tài xế ngơ ngác nhìn lên. Nêri trỏ dùi cui vào tấm biển “CẤM ĐỖ” và phất tay – cút. Tay tài xế ngán ngẩm quay mặt đi.
Nêri bước xuống lòng đường và đi vòng sang chỗ tay tài xế ngồi. Trông tướng thằng lái xe đúng là cái loại gã khoái tẩn nhất. Bằng một giọng cố tình trịch thượng, Nêri bảo :
- Này ông nghè, ông có biến sớm hay muốn xơi một giấy phạt vào đít đấy ?
Thằng tài xế phớt tỉnh đáp :
- Mời thầy về bót mà hỏi sẽ rõ. Còn muốn phạt thì đưa biên lai đây.
- Biến ngay, không ông lại lôi ra đường giần cho một trận bây giờ.
Thoắt cái trong tay gã tài xế đã có một tờ mười đôla. Chỉ với một tay, nhoáng một cái gã đã gập tờ tiền thành một viên giấy vuông vắn rồi định đút vào túi Nêri. Nêri lại khệnh khạng leo lên vỉa hè và ngoắc ngón tay gọi gã tài. Thằng này đành chui ra khỏi xe.
- Xin mời cho xem bằng lái và chứng chỉ đăng ký.
Đúng như kế hoạch đã định, Nêri định lôi tay tài xế vòng ra góc đường, nhưng chắc không kịp mất rồi. Khẽ liếc mắt gã thấy từ Bilđing Plaza có ba gã đàn ông to vâm từ bậc thềm bước xuống và đi về hướng đại lộ Năm. Đó là Barđini v2 hai thằng cận vệ đang chuẩn bị lên đường đi gặp Maicơn Côrleône. Chưa kịp nhìn cho rõ thì một thằng cận vệ đã tách ra chạy lên trước để xem có chuyện gì với chiếc xe của ông chủ Barđini.
- Gì đấy mày ? - Thằng kia hỏi gã lái xe .
Thằng lái xe đáp nhát gừng :
- Có quái gì đâu, bị phạt. Bố này chắc mới đổi về. Lúc đó Barđini với thằng cận vệ thứ hai cũng vừa đến.
- Chuyện gì nữa đây ? - Hắn bực dọc hỏi ong ỏng .
Nêri ghi số xe vào sổ rồi trả lại giấy tờ cho tay lái xe. Xong xuôi gã nhét sổ tay vào túi quần và lúc rút ra thì trong tay gã đã cầm khẩu 38 Special rồi.
Ba viên đạn găm trúng bộ ngực thùng tônô của ông Trùm Barđini trước khi ba thằng đàn em hết rụng rời tay chân và mạnh thằng nào thằng ấy lủi. Nêri cũng lẩn vào đám đông và ngoặt qua góc phố, nơi chiếc xe đang đợi gã. Xe chạy về hướng đại lộ Chín vào trung tâm thành phố. Đến gần vườn Chenxi, lúc đó đã kịp bỏ mũ và thay quần áo, Anbert Nêri đổi sang xe khác. Súng lục và quần áo cảnh sát nằm lại trên đệm xe. Gã biết rằng cái đó đã có bọn khác lo. Một giờ sau Anbert Nêri đã an toàn về đến cư á ngoại ô và ra mắt Maicơn Côrleône.
Dưới bếp nhà ông Trùm quá cố, Texxiô đang ngồi giết thời gian bên cốc cà phê thì Haghen bước vào.
- Maicơn đã sẵn sàng, - y nói. – Đã đến lúc gọi điện thoại cho Barđini bảo hắn ra đi được rồi.
Texxiô đứng lên bước đến chỗ máy điện thoại treo trên tường. Lão quay số điện thoại văn phòng tại Niu York của Barđini.
- Bọn tôi sang Bruklin đây. - Lão nói ngắn, đoạn bỏ máy và mỉm cười nhìn Haghen. - Hy vọng hôm nay Maicơn sẽ thành công.
- Tôi tin chắc là thế, - Haghen nghiêm giọng đáp.
Y đưa Texxiô từ trong bếp ra ngoài thềm và qua sân sang nhà Maicơn. Một tay cận vệ ngăn hai người lại thông báo :
- Ông chủ nói sẽ đi xe riêng. Hai ông cứ việc đi trước.
Texxiô nhăn nhó nhìn Haghen :
- Kiểu quái quỷ gì thế này ? Nó làm hỏng hết bố trí của tao rồi.
Đúng lúc ấy từ đâu mọc ra ba thằng cận vệ đứng xung quanh. Haghen nhẹ nhàng nói :
- Tôi cũng không đi với ông được, Texxiô.
Lão caporegime mặt nhọn hiểu ngay trong chớp mắt. Hiểu và chấp nhận. Trong một phần giây lão cảm thấy không còn chút sức lực nào hết – nhưng chỉ một phần giây - rồi lập tức trấn tỉnh ngay.
- Mày làm ơn bảo Maicơn rằng đó chẳng qua chỉ là làm ăn, một việc bất đắc dĩ chứ thực ra tao vẫn mến nó.
Haghen gật đầu :
- Cái đó anh ấy biết.
Texxiô thẩn người ra một chút, sau đó nói khẻ :
- Tôm, mày gỡ giúp tao vụ này được không ? Chẳng gì cũng tình xưa nghĩa cũ mà.
Haghen lắc đầu :
- Tôi chịu, - y nói .
Y nhìn bọn cận vệ vây xung quanh Texxiô, đưa lão ra xe. Y thấy trong người đau nhói. Texxiô xưa nay là tay cừ nhất trong cánh Côrleône. Ông Trùm không tin cậy ai bằng lão, ngoài Luca Brađi. Thật xót xa, một người khôn ngoan như Texxiô đã sống đến tuổi này mà không giữ được cho trót đời.
Carlô Ritđi, vẫn ngồi đợi gặp Maicơn. Thấy người ra kẻ vào tấp nập đâm sốt ruột. Chắc chắn đã xảy ra một chuyện quan trọng gì đó - còn hắn hình như lại bị bỏ rơi nữa rồi. Hắn nóng ruột quay điện sang cho Maicơn. Một tay cận vệ cầm máy, chạy đi gọi Maicơn rồi chạy về bảo rằng Carlô cứ đợi đấy. Maicơn sắp xong việc ngay thôi.
Carlô gọi điện cho cô nhân tình hẹn nhau đi ăn tối rồi hai đứa sẽ vui suốt đêm. Maicơn bảo sắp sang, có bàn công việc gì cùng lắm cũng chẳng quá hai tiếng. Hắn quyết định thay quần áo sẵn để lát nữa khỏi mất thời gian. Hắn vừa mới xỏ tay vào áo sơmi thì nghe có tiếng gõ cửa. Carlô ra mở cửa – và rụng rời chân tay vì khiếp hãi. Trên ngưỡng cửa là Maicơn Côrleône mặt mũi đằng đằng sát khí mà nhiều lần Carlô Ritđi đã thấy trong mơ.
Sau lưng anh là Haghen và Rôccô Lampône , mặt mày cũng rất nghiêm trọng như thế đang phải cầm lòng mà đến báo tin gở Cả bọn bước vào, Carlô đưa chúng vào phòng khách. Hắn cố trấn tỉnh, than thầm rằng dạo này đâm yếu bóng vía quá. Maicơn choang một câu như sét đánh khiến hắn bủn rủn cả người chỉ chực buồn nôn.
- Mày phải trả lời về cái chết của Xantinô.
Carlô làm bộ ngớ ngẩn, không nói không rằng. Haghen và Lampône tách ra đứng mỗi đứa một bên vách. Maicơn đứng đối diện với hắn.
- Mày đã bán đứng Xônni cho bọn Barđini.- Maicơn lạnh lùng trầm giọng nói. - Mày đóng kịch hành hạ con em tao, mày bảo Barđini rằng trò hề ấy sẽ nhử được Xônni ra chứ gì ?
Mất hồn mất vía đến quên mất cả thể thống, mất hết tư cách, Carlô Ritđi cuống cuồng lắp bắp :
- Xin thề là em vô tội. Xin thề trên đầu mấy đứa con là em không có tội tình gì, anh Maicơn. Đừng, em van anh…đừng làm thế, anh Maicơn.
Maicơn thản nhiên nói :
- Barđini chết rồi. Philip Tataglia cũng thế. Hôm nay tao muốn bao nhiêu ân oán trả hết một lần. Vì thế đừng nói là mày không biết. Mày chịu nhận tội thì còn may ra …
Haghen và Lampône đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên . Ra Maicơn không dứt khoát thẳng tay bằng Bố Già. Hèn hạ như Carlô Ritđi thì bắt nhận tội làm quái gì ? Bất trung, bất tín rành rành ra rồi ! Hay Maicơn còn e ngại giết oan người vô tội, phải đợi chính mồm nạn nhân thú nhận mới chịu tin ? Maicơn ồn tồn an ủi.
- Mày sợ cái gì cơ chứ ? Mày nghĩ xem, chẳng nhẽ tao lại nỡ để con em ruột tao thành bà goá hay sao ? Để mấy đứa cháu ruột của tao thành mồ côi hay sao ? Gì thì gì, tao cũng là cha đỡ đầu của một đứa chứ có phải không đâu. Không, mày sẽ bị trừng phạt kiểu khác. Từ nay về sau mày sẽ không còn quyền lợi gì trong gia đình này nữa. Lát nữa chúng nó sẽ đưa mày ra máy bay, cho mày về Las Vegas với vợ con rồi ở luôn dưới đó. Tao sẽ gửi trợ cấp cho Cônni. Thế thôi. Có điều mày đừng thề thốt với tao rằng mày vô tội – nói thế chả hoá ra mày bảo tao ngu, tao mà mà cáu lên thì đừng có trách. Nào, đứa nào gạ gẫm mày ? Tataglia hay Barđini ?
Nhức nhối bởi hy vọng được sống sót, nhẹ cả mình vì không bị giết, Carlô Ritđi lẩm bẩm :
- Barđini.
- Có thế chứ, - Maicơn nói nhỏ. Anh phẩy tay, tiếp : - Còn bây giờ thì đi đi. Chúng nó sẽ đưa mày ra máy bay.
Carlô ra trước, ba đứa kia bám theo luôn. Trời đã tối, nhưng khoảnh sân sáng rực ánh đèn pha như mọi ngày. Một chiếc xe chạy đến – xe của Carlô, hắn nhận ra ngay. Nhưng hắn không nhận ra thằng lái. Trong góc xe lại còn một đứa nào đó nữa. Lampône mở cửa trước cho Carlô ngồi cạnh thằng lái. Chiếc áo sơmi lụa của hắn ướt đẩm mồ hồi. Maicơn còn dặn theo :
- Tao sẽ gọi điện báo cho vợ mày biết tối nay mày đến.
Xe chuyển bánh chạy ngay ra cổng và tăng tốc độ. Carlô Ritđi ngoái lại xem ai ngồi ghế sau thì đúng lúc đó, bằng một động tác rất thiện nghệ, rất khéo léo, như một bé gái thắt nơ cho mèo, Clemenxa đã quấn dãi băng lụa quanh cổ hắn. Carlô dẫy lên và sợi dây băng mềm mại thắt chặt cổ, chìm sâu vào lớp da, mỗi lúc một xiết chặt thêm. Bỗng thân hình Carlô mềm oặt ra. – và mùi xú uế xộc lên nồng nặc. Vậy là toi đời Carlô Ritđi. Nhưng để cho chắc ăn, Clemenxa tiếp tục giữ hai đầu dây một lúc nữa mới buông ra. Thân xác Carlô ngã chúi vào cửa xe. Clemenxa ngồi lại cho thoải mái và cuốn dãi lụa đút vào túi. Nhưng việc cần thiết nhất lúc này là phải quay kính xuống cho đỡ thối cái đã.
Cánh Côrleône đã có thể mừng chiến thắng được rồi. Ngay trong hôm ấy Clemenxa và Lampône tung toàn bộ các regimes của mình ra hỏi tội bằng hết những đứa xâm phạm giang sơn của gia đình Côrleône. Nêri được giao quyền cầm đầu regime của Texxiô. Các ổ bao thầu đánh cá của Barđini bị quét sạch. Hai tay súng cao cấp của hắn đang ngồi thong thả xỉa răng sau bữa ăn trong một quán Italia ở đường Manbơri thì bị hạ thẳng cẳng. Lão thành hoàng của làng đánh cá thể thao - một tay mối lái có cỡ làm trung gian cho Barđini quan hệ với chính quyền - bị giết chết tươi lúc đang từ trường đua trở về sau một quả trúng đậm. Hai tay gá bạc lớn nhất trong khu bến tàu biến mất tăm – mãi nhiều tháng sau hài cốt của chúng mới được tìm thấy ở đồng lầy Niu Giơxi.
Chỉ một tuyệt chiêu tàn độc, Maicơn đã giành lại ngôi bá chủ trong giới giang hồ Niu York cho gia đình Côrleône. Dân anh chị kiềng Maicơn không chỉ vì chiến thuật tài tình mà còn vị một lẻ : bao nhiêu caporegime cốt cán của hai cánh Barđini và Tataglia bị anh thu phục hết !
Maicơn đã có thể mừng chiến thắng một cách toàn vẹn nếu không có trò làm mình làm mẩy của con em…
Nghe tin dữ, Cônni vội bỏ bọn trẻ lại Las Vegas và tức tốc cùng bà Côrleône đáp máy bay về Niu York. Trước khi xe vào đến cổng, cô ta còn giằn lòng được. Nhưng vừa đến nơi, không để bà mẹ kịp can ngăn, Cônni phóng qua mặt đường rải sỏi chạy sang biệt thự của Maicơn Côrleône. Vợ chồng Maicơn đang ngồi trong phòng khách thì Cônni lao xộc vào. Kêi bước ra định ôm hơn cô em chồng để an ủi - bỗng khựng lại như trời trồng trước những lời chửi rủa, xỉa xói mà Cônni xổ vào mặt anh trai.
- Đồ khốn nạn, đồ súc sinh ! – Cônni gào xa xả. - Mày giết chồng bà ! Bà biết ngay mà. Mày đợi bố chết không còn ai ngăn được mày nữa là mày giết người ta ! Mày oán chồng bà vì vụ Xônni – mày để bụng thù anh ấy từ bấy lâu đến giờ, mày rắp ranh hại anh ấy ! Nhưng bà còn đây thì mày có nghĩ đến không ? Nó có nghĩ cái con tườu thì có ! Tôi biết làm gì bây giờ, giời ơi là giời … - Cônni lồng lộn tru tréo. Hai tên cận vệ mò vào, đứng sau lưng Cônni đưa mắt nhìn Maicơn ra ý hỏi. Nhưng Maicơn cứ đứng nhìn, đợi cô em nói cho hết. Kêi bàng hoàng gọi cô em chồng :
- Cônni, nói gì mà độc mồm độc miệng thế em ? Thôi nào.
Đến đó Cônni mới thôi lồng lộn. Giọng cô ta bây giờ trở nên cay độc :
- Thế chị có bao giờ tự hỏi nó cứ giữ rịt Carlô bên mình thế không ? Ngày từ đầu nó đã biết thế nào nó cũng giết chồng tôi rồi. Nhưng vì bố còn sống nên nó không dám. Không đời nào bố lại để cho nó giết Carlô. Nó biết thế nên phải chờ. Rồi sợ người ta biết, nó mới giả vờ giả vịt nhận đỡ đầu cho con tôi. Nó là con vật không tim. Chị tưởng chị hiểu rõ chồng chị chăng ? Thế chị có biết nó giết bao nhiêu người cùng một lúc với chồng tôi không ? Chị cứ đọc báo khắc biệt. Barđini này, Tataglia này, với bao nhiêu người nữa… Tất cả là thằng anh tôi nó giết đấy!
Cônni càng nói càng hăng và lại bắt đầu nổi điên. Cô ta xông đến định nhổ vào mặt Maicơn nhưng mồm miệng khô khốc không còn tí nước bọt nào.
- Đưa nó về nhà và gọi bác sĩ ngay, - Maicơn ra lệnh.
Hai thằng đứng sau lập tức tóm tay Cônni lôi đi. Kêi bàng hoàng, thảng thốt hỏi chồng :
- Sao cô ấy lại nói thế, Maicơn ? Nó dựa vào đâu mà nói như vậy ?
Maicơn nhún vai :
- Tại nó quẩn trí đấy mà.
Kêi nhìn thẳng vào mắt anh :
- Không đúng, Maicơn, - em xin anh đấy, không đúng thế, phải không anh ?
Maicơn lắc đầu mệt mỏi :
- Tất nhiên là không đúng rồi. Em cứ tin anh. Đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh cho phép em hỏi han công việc của anh và anh sẽ trả lời. Em nghe đây : - Không có chuyện ấy đâu!
Chưa bao giờ Maicơn nói quả quyết đến thế. Anh nhìn thẳng vào mắt Kêi, muốn mang hết niềm tin, sau ngần ấy năm chung sống để thuyết phục cô tin. Và thế là cô tin. Cô mỉm cười hối hận và chìa má cho Maicơn hôn.
- Hai đứa mình phải uống một tí mới được, - Kêi nói.
Cô chạy xuống bếp lấy đá và từ dưới đó nghe thấy tiếng cánh cửa lớn mở ra. Kêi nhìn lên phòng khách : Clemenxa, Nêri và Rôccô Lampône theo chân bọn vệ sĩ bước vào. Maicơn đứng quay lưng về phía cô nên cô phải lánh sang một bên để nhìn mặt anh. Đúng lúc ấy Clemenxa hướng về phía chồng cô và trịnh trọng lên tiếng :
- Don Maicơn !
Kêi trông rõ Maicơn đang nhận lời xưng tụng của bọn tay chân. Trông anh hệt như một pho tượng hoàng đế La Mã toàn quyền sinh sát đối với thần dân của mình. Anh vươn thẳng người ,một chân bước lên, đứng khoan thai, cao ngạo; bộ mặt nhìn ngang của anh toả ra một sức mạnh lạnh lùng và uy nghi. Bọn caporeime cung kính đứng trước mặt anh. Thốt nhiên Kêi bỗng hiểu - tất cả những điều Cônni vừa lên án anh đều là sự thật. Cô lùi vào trong bếp và âm thầm khóc.
Hết chương 31